Say Đắm FULL
-
C66: 66 anh cũng rất yêu dì
Lương Tiêu xác nhận ngoại trừ trán Khương Tình bị xước một chút, còn chỗ khác đều không sao nên chỉ dặn dò vài câu, sau đó ôm chăn gối của Lộ Trạch về phòng.
Anh vừa muốn đóng cửa, Khương Tình lại vẫy vẫy tay gọi anh lại.
Lương Tiêu đưa chăn cho Lộ Trạch trước, sau đó lại xoay người đi ra ngoài, bị Khương Tình kéo đến phòng khách.
“Sao vậy mẹ?” Lương Tiêu hỏi.
Khương Tình hạ giọng nói: “Nhà Tiểu Lộ cũng rất có tiền đúng không?”
Từ trước đến nay Khương Tình không phải người ham mê vật chất nên Lương Tiêu không biết tại sao bà lại nhắc đến chuyện này, anh chỉ “Vâng” một tiếng.
“Thằng bé ngủ chung với mày chắc không quen lắm đâu nhỉ,” Khương Tình hơi cau mày, “Đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, chắc là ngại không nói, hay mấy ngày tới mày ngủ tạm ở sô pha đi.”
Lương Tiêu không ngờ Khương Tình lại nghĩ như vậy, anh dở khóc dở cười hỏi: “Sao mẹ biết cậu ấy không muốn ngủ cùng con? Sao mẹ nhìn ra được?”
“Mày nói nhỏ thôi,” Khương Tình nói, “Tao đoán thôi, trẻ con bây giờ đều rất có ý tứ, cũng…”
Lương Tiêu bất đắc dĩ giữ vai của Khương Tình lại, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai bà nói: “Mẹ, bạn con con còn không biết sao, bọn con ngủ cùng mấy lần rồi, không sao cả, mẹ mau nghỉ ngơi sớm đi, không cần để ý đến bọn con đâu.”
“Tao còn chưa tính sổ với mày đâu đấy.” Khương Tình thuận tay nhéo tai anh một cái, “Ai cho mày gọi tao là mẹ vậy, bây giờ gọi thuận miệng quá nhỉ, tên nhóc con này.”
“A,” Lương Tiêu cười né tránh, “Nhẹ chút nhẹ chút, Lộ Trạch còn đang ở trong đó, shhh——”
Khương Tình trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó mới thả lỏng tay ra. Lương Tiêu đẩy bà vào phòng ngủ, sau đó nói với âm lượng bình thường: “Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cũng đừng đến cửa hàng nữa, gội đầu rửa mặt nhớ chú ý một chút, đừng để miệng vết thương dính nước.”
“Tao tội gì mà không đi đến tiệm chứ, vẫn còn hai người đã hẹn trước kia kìa. Được rồi mày đừng quản tao nữa, mau đi ngủ đi.”
Lương Tiêu không ép được bà, đành phải thở dài nói: “Vậy ngày mai mẹ đừng nấu cơm nữa, để con làm cho.”
“Đồ mày làm có thể ăn được sao.” Khương Tình ghét bỏ nói.
“Mẹ cũng không hơn con là bao đâu.”
Cuối cùng Lương Tiêu bị Khương Tình đá về phòng, vừa vào cửa đã thấy Lộ Trạch đang nhìn anh cười.
“Anh với dì thú vị thật đấy.” Lộ Trạch nói.
Lương Tiêu ngồi lên giường, “Bà còn sợ em không muốn ngủ cùng anh đó, còn bắt anh ngủ sô pha kìa.”
Lộ Trạch cười bổ nhào về phía anh, đè ép anh cùng nhau ngã xuống giường, hôn anh một cái rồi nói: “Khó mà làm được nha, em có thói quen ngủ cùng anh rồi, nếu không có anh chắc em không ngủ được mất.”
“Thật không?” Lương Tiêu ngửa đầu nhìn Lộ Trạch, cười hỏi.
Lộ Trạch cúi đầu nhìn thẳng anh hai giây, “… Giả đó, em không dễ bị mất ngủ đâu.”
Lương Tiêu bật cười làm Lộ Trạch cũng bị rung theo.
“Khóa cửa chưa?” Lộ Trạch hỏi.
“Không khóa,” Lương Tiêu giữ lấy lưng cậu, “Mẹ anh trước khi vào sẽ đều gõ cửa, anh đồng ý mới vào, giờ mà khóa ngược lại mới là kì lạ.”
“Vậy là tốt rồi.” Lộ Trạch vừa nói vừa hôn lên cổ Lương Tiêu.
Lương Tiêu ngửa cổ, yết hầu nhấp nhô lên xuống, Lộ Trạch nhẹ nhàng cắn yết hầu anh, lại mút một cái rồi nói, “Ngủ đi.”
Lương Tiêu còn chưa hoàn hồn lại thì Lộ Trạch đã lấy đầu ngón tay lau đi nước miếng dính trên môi rồi lau vào áo Lương Tiêu, “Em cũng không dám làm xằng bậy ở nhà anh đâu, sợ lắm.”
Lương Tiêu bắt lấy tay cậu, “Vậy sao lại lau vào áo anh…”
Lộ Trạch cười nghiêng ngả, “Ngại quá, em lau xong lại cảm thấy nước miếng của mình rất ghê.”
Lương Tiêu lại không hề chê bai hôn lên đầu ngón tay cậu một cái, “Không ghê.”
Hai người bọn họ vừa bắt đầu thì mỗi người đắp một tấm chăn, sau đó Lộ Trạch nói nóng, tung chăn ra, một lúc sau lại bảo lạnh.
“Anh đi tìm cái chăn mỏng hơn…” Lương Tiêu nói.
Lộ Trạch lại đè anh lại, “Anh ôm em là được rồi mà.”
Hai người trẻ tuổi vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết, lúc ôm nhau còn nóng hơn đắp chăn. Lúc Lộ Trạch sắp không khống chế được nữa thì Lương Tiêu đột nhiên nói: “Cục cưng, anh cảm thấy hiện tại mẹ anh không giống như trước nữa.”
“Hửm?” Lộ Trạch buộc chính mình phải bình tĩnh lại, “Sao lại không giống?”
Cậu vừa hỏi vừa thổi vào gáy Lương Tiêu, Lương Tiêu lại tiến đến gần cọ cọ vào người cậu, dán lại cực kì gần, “Thật ra trước kia bà sẽ không để ý đến anh, nhưng cũng không hẳn là mặc kệ, mà là… Từ nhỏ bà đã nói cho anh biết anh từ đâu tới, bà không phải là mẹ anh, cũng không cho anh gọi bà là mẹ. Bà nói bà chỉ là nuôi anh lớn để anh không cần lang thang ngoài kia, không cần chết đói, còn những chuyện khác thì đều là anh tự học rồi làm được.”
Cuối cùng trái tim Lộ Trạch cũng lắng xuống.
Lương Tiêu chậm rãi nói: “Lúc nhỏ anh từng oán trách bà ấy, nhưng sau khi đã hiểu chuyện rồi thì lại vô cùng biết ơn bà. Anh có thể cảm nhận được bà ấy… yêu anh, nhưng quan hệ giữa hai mẹ con anh vẫn luôn không được tự nhiên lắm. Từ trước đến nay bà luôn là người ngoài lạnh trong nóng, anh cũng không biết làm thế nào để quan tâm bà, khiến bà biết anh…”
Lương Tiêu dừng lại một lúc, Lộ Trạch nhẹ giọng nói thay anh, “Anh cũng rất yêu dì.”
Lương Tiêu “Ừm” một tiếng, “Đúng, anh cũng rất yêu bà.”
“Từ sau khi anh lên đại học, anh đã cảm giác bà đã thay đổi, sau khi bà bị người ta lừa tiền thì sự thay đổi đó cũng trở nên rõ ràng hơn. Quan hệ của hai mẹ con anh biến từ kiểu không tự nhiên như trước đây thành kiểu không tự nhiên khác nữa.”
Lương Tiêu dừng lại một chút, sắp xếp lại ngôn từ, “Bà không hy vọng anh quan tâm bà quá nhiều, cảm thấy như vậy sẽ liên lụy anh, nhưng anh có thể cảm giác được, thật sự bà đã không giống như trước nữa, càng ngày càng giống như những người mẹ khác, quan tâm anh có đủ tiền tiêu không, mặc quần áo có đủ ấm không… Anh biết bà rất nhớ anh, nhưng bà lại không muốn anh về thăm bà, không muốn anh cảm thấy bà cần anh.”
Những lời trong lòng này, nhiều năm như vậy nhưng đây mới là lần đầu tiên Lương Tiêu nói ra. Anh không biết nói với ai, cũng không biết nên mở lời thế nào, nhưng khi đối mặt với Lộ Trạch, anh cảm giác nói ra vô cùng dễ dàng, cho dù Lộ Trạch chỉ im lặng lắng nghe, nhưng anh cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lộ Trạch vỗ vỗ theo nhịp lên lưng anh, một lúc lâu sau mới nói: “Thật ra có rất nhiều bậc cha mẹ đều như vậy mà. Đứa con của mình đã trưởng thành, đột nhiên không còn ở bên cạnh mình nữa, bọn họ cũng lớn tuổi rồi nên ngày càng cần con cái hơn, nhưng chắc dì cảm thấy có chút áy náy, nên mới biểu hiện ra một cách không được tự nhiên như vậy.”
“Ừm, anh biết bà áy náy, nhưng anh không biết làm thế nào mới có thể khiến bà không cảm thấy vậy nữa. Anh là con trai của bà, giúp bà trả nợ vốn là việc nên làm, huống hồ là đứa con trai bà nhận nuôi, không có bà thì chắc anh đã chết hoặc đã bị bọn buôn người bắt đi rồi, vốn dĩ bà không cần phải áy náy.”
Lộ Trạch suy nghĩ một lát, “Dì cảm thấy áy náy, nghĩa là dì cũng coi anh như con ruột của mình. Dì không nghĩ anh cần phải biết ơn công nuôi dưỡng của dì, bởi vì anh là con trai của dì, dì nuôi anh lớn cũng là điều hiển nhiên.”
Một lúc sau Lương Tiêu vẫn không lên tiếng, Lộ Trạch dùng cằm cọ cọ lên trán anh, cụp mắt dịu dàng nói: “Anh chỉ cần vẫn đối tốt với dì là được rồi, chắc chắn dì ấy biết anh đang quan tâm dì, yêu dì, còn lại cứ để thời gian quyết định đi, từ từ chờ đợi thì sẽ tốt thôi.”
Lương Tiêu trầm thấp đáp một tiếng, “Những cái khác thì chắc vẫn có thể, chỉ là sau này không thể cho bà được làm bà nội rồi “
Lộ Trạch sửng sốt một chút, cười nói: “Chắc chắn vậy sao, lỡ như ngày nào đó…”
Lương Tiêu lập tức thu cánh tay kéo cậu vào lòng, “Không có lỡ như.”
Anh ngẩng đầu nhìn Lộ Trạch, ánh mắt trầm ngâm, “Cho dù có… đó cũng là chuyện sau này, không phải của hiện tại.”
Bây giờ Lộ Trạch là cục cưng của Lương Tiêu, vậy thì mãi mãi là cục cưng của Lương Tiêu.
Lộ Trạch nhìn chằm chằm Lương Tiêu một lúc lâu. Đôi mắt của Lương Tiêu rất đen, lúc chăm chú nhìn người khác cũng không có cảm giác dữ tợn chút nào, ngược lại rất thâm tình, tỏa sáng khiến người đối diện còn không mở được mắt.
Lộ Trạch hôn lên mí mắt Lương Tiêu, cậu sẽ không mang những chuyện này ra nói đùa nữa, sau này cũng sẽ không.
Cậu muốn làm chút bù đắp: “Thật ra em chỉ muốn nói… Lỡ như sau này chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ thì sao.”
Lương Tiêu bị câu ép chuyển hướng này của cậu chọc cười, “Cục cưng, chúng ta vẫn còn trẻ.”
Lộ Trạch hắng giọng một tiếng, “Không phải em đang… đang nghĩ đến chuyện lâu dài sao.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lương Tiêu: Câu chuyện cục cưng của tôi lại nói muốn nhận nuôi một cục cưng khác.
Anh vừa muốn đóng cửa, Khương Tình lại vẫy vẫy tay gọi anh lại.
Lương Tiêu đưa chăn cho Lộ Trạch trước, sau đó lại xoay người đi ra ngoài, bị Khương Tình kéo đến phòng khách.
“Sao vậy mẹ?” Lương Tiêu hỏi.
Khương Tình hạ giọng nói: “Nhà Tiểu Lộ cũng rất có tiền đúng không?”
Từ trước đến nay Khương Tình không phải người ham mê vật chất nên Lương Tiêu không biết tại sao bà lại nhắc đến chuyện này, anh chỉ “Vâng” một tiếng.
“Thằng bé ngủ chung với mày chắc không quen lắm đâu nhỉ,” Khương Tình hơi cau mày, “Đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, chắc là ngại không nói, hay mấy ngày tới mày ngủ tạm ở sô pha đi.”
Lương Tiêu không ngờ Khương Tình lại nghĩ như vậy, anh dở khóc dở cười hỏi: “Sao mẹ biết cậu ấy không muốn ngủ cùng con? Sao mẹ nhìn ra được?”
“Mày nói nhỏ thôi,” Khương Tình nói, “Tao đoán thôi, trẻ con bây giờ đều rất có ý tứ, cũng…”
Lương Tiêu bất đắc dĩ giữ vai của Khương Tình lại, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai bà nói: “Mẹ, bạn con con còn không biết sao, bọn con ngủ cùng mấy lần rồi, không sao cả, mẹ mau nghỉ ngơi sớm đi, không cần để ý đến bọn con đâu.”
“Tao còn chưa tính sổ với mày đâu đấy.” Khương Tình thuận tay nhéo tai anh một cái, “Ai cho mày gọi tao là mẹ vậy, bây giờ gọi thuận miệng quá nhỉ, tên nhóc con này.”
“A,” Lương Tiêu cười né tránh, “Nhẹ chút nhẹ chút, Lộ Trạch còn đang ở trong đó, shhh——”
Khương Tình trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó mới thả lỏng tay ra. Lương Tiêu đẩy bà vào phòng ngủ, sau đó nói với âm lượng bình thường: “Mẹ nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai cũng đừng đến cửa hàng nữa, gội đầu rửa mặt nhớ chú ý một chút, đừng để miệng vết thương dính nước.”
“Tao tội gì mà không đi đến tiệm chứ, vẫn còn hai người đã hẹn trước kia kìa. Được rồi mày đừng quản tao nữa, mau đi ngủ đi.”
Lương Tiêu không ép được bà, đành phải thở dài nói: “Vậy ngày mai mẹ đừng nấu cơm nữa, để con làm cho.”
“Đồ mày làm có thể ăn được sao.” Khương Tình ghét bỏ nói.
“Mẹ cũng không hơn con là bao đâu.”
Cuối cùng Lương Tiêu bị Khương Tình đá về phòng, vừa vào cửa đã thấy Lộ Trạch đang nhìn anh cười.
“Anh với dì thú vị thật đấy.” Lộ Trạch nói.
Lương Tiêu ngồi lên giường, “Bà còn sợ em không muốn ngủ cùng anh đó, còn bắt anh ngủ sô pha kìa.”
Lộ Trạch cười bổ nhào về phía anh, đè ép anh cùng nhau ngã xuống giường, hôn anh một cái rồi nói: “Khó mà làm được nha, em có thói quen ngủ cùng anh rồi, nếu không có anh chắc em không ngủ được mất.”
“Thật không?” Lương Tiêu ngửa đầu nhìn Lộ Trạch, cười hỏi.
Lộ Trạch cúi đầu nhìn thẳng anh hai giây, “… Giả đó, em không dễ bị mất ngủ đâu.”
Lương Tiêu bật cười làm Lộ Trạch cũng bị rung theo.
“Khóa cửa chưa?” Lộ Trạch hỏi.
“Không khóa,” Lương Tiêu giữ lấy lưng cậu, “Mẹ anh trước khi vào sẽ đều gõ cửa, anh đồng ý mới vào, giờ mà khóa ngược lại mới là kì lạ.”
“Vậy là tốt rồi.” Lộ Trạch vừa nói vừa hôn lên cổ Lương Tiêu.
Lương Tiêu ngửa cổ, yết hầu nhấp nhô lên xuống, Lộ Trạch nhẹ nhàng cắn yết hầu anh, lại mút một cái rồi nói, “Ngủ đi.”
Lương Tiêu còn chưa hoàn hồn lại thì Lộ Trạch đã lấy đầu ngón tay lau đi nước miếng dính trên môi rồi lau vào áo Lương Tiêu, “Em cũng không dám làm xằng bậy ở nhà anh đâu, sợ lắm.”
Lương Tiêu bắt lấy tay cậu, “Vậy sao lại lau vào áo anh…”
Lộ Trạch cười nghiêng ngả, “Ngại quá, em lau xong lại cảm thấy nước miếng của mình rất ghê.”
Lương Tiêu lại không hề chê bai hôn lên đầu ngón tay cậu một cái, “Không ghê.”
Hai người bọn họ vừa bắt đầu thì mỗi người đắp một tấm chăn, sau đó Lộ Trạch nói nóng, tung chăn ra, một lúc sau lại bảo lạnh.
“Anh đi tìm cái chăn mỏng hơn…” Lương Tiêu nói.
Lộ Trạch lại đè anh lại, “Anh ôm em là được rồi mà.”
Hai người trẻ tuổi vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết, lúc ôm nhau còn nóng hơn đắp chăn. Lúc Lộ Trạch sắp không khống chế được nữa thì Lương Tiêu đột nhiên nói: “Cục cưng, anh cảm thấy hiện tại mẹ anh không giống như trước nữa.”
“Hửm?” Lộ Trạch buộc chính mình phải bình tĩnh lại, “Sao lại không giống?”
Cậu vừa hỏi vừa thổi vào gáy Lương Tiêu, Lương Tiêu lại tiến đến gần cọ cọ vào người cậu, dán lại cực kì gần, “Thật ra trước kia bà sẽ không để ý đến anh, nhưng cũng không hẳn là mặc kệ, mà là… Từ nhỏ bà đã nói cho anh biết anh từ đâu tới, bà không phải là mẹ anh, cũng không cho anh gọi bà là mẹ. Bà nói bà chỉ là nuôi anh lớn để anh không cần lang thang ngoài kia, không cần chết đói, còn những chuyện khác thì đều là anh tự học rồi làm được.”
Cuối cùng trái tim Lộ Trạch cũng lắng xuống.
Lương Tiêu chậm rãi nói: “Lúc nhỏ anh từng oán trách bà ấy, nhưng sau khi đã hiểu chuyện rồi thì lại vô cùng biết ơn bà. Anh có thể cảm nhận được bà ấy… yêu anh, nhưng quan hệ giữa hai mẹ con anh vẫn luôn không được tự nhiên lắm. Từ trước đến nay bà luôn là người ngoài lạnh trong nóng, anh cũng không biết làm thế nào để quan tâm bà, khiến bà biết anh…”
Lương Tiêu dừng lại một lúc, Lộ Trạch nhẹ giọng nói thay anh, “Anh cũng rất yêu dì.”
Lương Tiêu “Ừm” một tiếng, “Đúng, anh cũng rất yêu bà.”
“Từ sau khi anh lên đại học, anh đã cảm giác bà đã thay đổi, sau khi bà bị người ta lừa tiền thì sự thay đổi đó cũng trở nên rõ ràng hơn. Quan hệ của hai mẹ con anh biến từ kiểu không tự nhiên như trước đây thành kiểu không tự nhiên khác nữa.”
Lương Tiêu dừng lại một chút, sắp xếp lại ngôn từ, “Bà không hy vọng anh quan tâm bà quá nhiều, cảm thấy như vậy sẽ liên lụy anh, nhưng anh có thể cảm giác được, thật sự bà đã không giống như trước nữa, càng ngày càng giống như những người mẹ khác, quan tâm anh có đủ tiền tiêu không, mặc quần áo có đủ ấm không… Anh biết bà rất nhớ anh, nhưng bà lại không muốn anh về thăm bà, không muốn anh cảm thấy bà cần anh.”
Những lời trong lòng này, nhiều năm như vậy nhưng đây mới là lần đầu tiên Lương Tiêu nói ra. Anh không biết nói với ai, cũng không biết nên mở lời thế nào, nhưng khi đối mặt với Lộ Trạch, anh cảm giác nói ra vô cùng dễ dàng, cho dù Lộ Trạch chỉ im lặng lắng nghe, nhưng anh cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Lộ Trạch vỗ vỗ theo nhịp lên lưng anh, một lúc lâu sau mới nói: “Thật ra có rất nhiều bậc cha mẹ đều như vậy mà. Đứa con của mình đã trưởng thành, đột nhiên không còn ở bên cạnh mình nữa, bọn họ cũng lớn tuổi rồi nên ngày càng cần con cái hơn, nhưng chắc dì cảm thấy có chút áy náy, nên mới biểu hiện ra một cách không được tự nhiên như vậy.”
“Ừm, anh biết bà áy náy, nhưng anh không biết làm thế nào mới có thể khiến bà không cảm thấy vậy nữa. Anh là con trai của bà, giúp bà trả nợ vốn là việc nên làm, huống hồ là đứa con trai bà nhận nuôi, không có bà thì chắc anh đã chết hoặc đã bị bọn buôn người bắt đi rồi, vốn dĩ bà không cần phải áy náy.”
Lộ Trạch suy nghĩ một lát, “Dì cảm thấy áy náy, nghĩa là dì cũng coi anh như con ruột của mình. Dì không nghĩ anh cần phải biết ơn công nuôi dưỡng của dì, bởi vì anh là con trai của dì, dì nuôi anh lớn cũng là điều hiển nhiên.”
Một lúc sau Lương Tiêu vẫn không lên tiếng, Lộ Trạch dùng cằm cọ cọ lên trán anh, cụp mắt dịu dàng nói: “Anh chỉ cần vẫn đối tốt với dì là được rồi, chắc chắn dì ấy biết anh đang quan tâm dì, yêu dì, còn lại cứ để thời gian quyết định đi, từ từ chờ đợi thì sẽ tốt thôi.”
Lương Tiêu trầm thấp đáp một tiếng, “Những cái khác thì chắc vẫn có thể, chỉ là sau này không thể cho bà được làm bà nội rồi “
Lộ Trạch sửng sốt một chút, cười nói: “Chắc chắn vậy sao, lỡ như ngày nào đó…”
Lương Tiêu lập tức thu cánh tay kéo cậu vào lòng, “Không có lỡ như.”
Anh ngẩng đầu nhìn Lộ Trạch, ánh mắt trầm ngâm, “Cho dù có… đó cũng là chuyện sau này, không phải của hiện tại.”
Bây giờ Lộ Trạch là cục cưng của Lương Tiêu, vậy thì mãi mãi là cục cưng của Lương Tiêu.
Lộ Trạch nhìn chằm chằm Lương Tiêu một lúc lâu. Đôi mắt của Lương Tiêu rất đen, lúc chăm chú nhìn người khác cũng không có cảm giác dữ tợn chút nào, ngược lại rất thâm tình, tỏa sáng khiến người đối diện còn không mở được mắt.
Lộ Trạch hôn lên mí mắt Lương Tiêu, cậu sẽ không mang những chuyện này ra nói đùa nữa, sau này cũng sẽ không.
Cậu muốn làm chút bù đắp: “Thật ra em chỉ muốn nói… Lỡ như sau này chúng ta nhận nuôi một đứa trẻ thì sao.”
Lương Tiêu bị câu ép chuyển hướng này của cậu chọc cười, “Cục cưng, chúng ta vẫn còn trẻ.”
Lộ Trạch hắng giọng một tiếng, “Không phải em đang… đang nghĩ đến chuyện lâu dài sao.”
Tác giả có lời muốn nói:
Lương Tiêu: Câu chuyện cục cưng của tôi lại nói muốn nhận nuôi một cục cưng khác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook