Say Đắm FULL
C56: 56 gọi papa

Lương Tiêu cầm nhiệt kế nhìn một lúc, không nhìn rõ.

Lộ Trạch cầm rồi hướng đến chỗ bóng đèn nhìn nhìn, giọng điệu nghiêm túc nói: “37 độ 5, bị sốt rồi.”

“Nhiệt độ như vậy cũng không tính….”

Lộ Trạch liếc mắt trừng một cái, Lương Tiêu ngậm miệng, nghiêng đầu gối đầu lên cánh tay, nhìn vô cùng đáng thương.

Lộ Trạch đau lòng xoa xoa sau gáy anh, “Lên giường em nằm đi, ngồi đây không thoải mái.”

“Hai người kia sẽ về ngay đó,” Lúc Lương Tiêu nói chuyện cảm giác nhẹ bay bay, “Anh nằm ở đây không hay lắm.”

“Hai bọn nó không để ý đâu,” Lộ Trạch nói, “Hơn nữa anh còn đang bệnh.”

Lương Tiêu không lên tiếng, nhưng nhìn có vẻ anh vẫn không đồng ý lắm.

Lộ Trạch nghĩ nghĩ rồi nói: “Bỏ đi, giường ký túc xá của em nhỏ ngủ cũng không thoải mái, em đưa anh về.”

Lương Tiêu không muốn để Lộ Trạch đưa về, sợ ảnh hưởng đến buổi thi ngày mai của cậu.

Nhưng Lương Tiêu cũng lại rất muốn để Lộ Trạch đưa về, bởi vì lúc bị bệnh anh hi vọng có bạn trai ở cạnh.

Rõ ràng chuyện phát sốt thế này trước kia anh không thèm để ý, nhưng bây giờ có Lộ Trạch ở đây, anh lại cảm thấy hình như bệnh của mình cũng có hơi nặng.

Thấy Lương Tiêu vẫn không nói chuyện, Lộ Trạch có chút tức giận, “Ý gì đó? Anh muốn tự về sao?”

“Không….” Lương Tiêu nói, “Ngày mai mấy giờ em thi?”

“Buổi chiều ba giờ, không ảnh hưởng đâu.” Lộ Trạch nói.

Lương Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, “Vậy đi thôi.”


Lộ Trạch đè vai anh lại, “Anh cứ ngồi ở đây đợi đã, em đi lấy chút đồ rồi đi.”

Lộ Trạch bỏ tất cả những vật dụng cần để thi ngày mai vào trong balo, ngày mai chỉ việc đến phòng thi luôn thôi.

Cậu mở tủ quần áo ra, lấy một cái áo khoác dài tay mỏng mỏng màu bạc, đi đến bên cạnh Lương Tiêu: “Nào, mặc áo khoác vào đi.”

Lương Tiêu cười cười, đôi môi khô khốc khi cười có chút đau, “Trời nóng như vậy…”

Lộ Trạch chậc một tiếng, “Hôm nay không nóng, anh còn bị sốt nên rất dễ lạnh, mau mặc vào, đừng ép em phải hôn anh.”

Lương Tiêu ngửa đầu, bởi vì bị sốt mà cả người nhìn có vẻ lười biếng, đôi mắt nhắm hờ, khi nói cũng chậm, “Vậy em hôn đi.”

Lộ Trạch không nói hai lời, trực tiếp xoay người hôn lên môi anh, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm, “Nhìn môi anh khô hết cả rồi, em đi lấy cho anh chút nước ấm…”

Lương Tiêu túm lấy cổ tay Lộ Trạch, đứng lên nói: “Không cần đâu, về rồi uống.”

Lộ Trạch mặc áo khoác vào cho Lương Tiêu giống như đang hầu hạ thay quần áo cho hoàng thượng vậy, “Có cần kéo khóa lên không?”

“Không cần đâu.” Lương Tiêu nói.

Lộ Trạch đeo balo lên vai, “Đi, có cần em mượn xe điện chở anh không?”

Lương Tiêu bất đắc dĩ nhìn cậu, “Anh Trạch à, anh sốt 37 độ 5, không phải 73 độ 5, chỉ đi có mấy bước bệnh không nặng hơn được đâu.”

“73 độ 5 đã thiêu chín anh rồi!” Lộ Trạch nói.

Lương Tiêu nở nụ cười, sau đó lại bắt đầu ho khan. Lộ Trạch vừa vỗ lưng anh vừa nói: “Anh bị lây bệnh cười của em rồi sao?”

“Không biết…”


“Được rồi đừng nói nữa.”

Trước kia Lương Tiêu không phải là một người thích cười, đa số những người quen biết anh đều nói tính cách của anh có hơi lạnh lùng, chỉ có Lộ Trạch vẫn luôn khen anh ngầu thôi.

Hiện tại muốn ngầu cũng không ngầu nổi nữa rồi, lúc ở cùng với Lộ Trạch anh cũng chỉ muốn cười, tâm trạng lúc nào cũng vui tươi, lúc bị bệnh cũng rất vui vẻ.

Lộ Trạch đứng trước cổng trường gọi xe taxi, vừa lên xe đã vỗ vỗ vai mình rồi nói: “Dựa vào nghỉ ngơi một chút, sẽ đến nhà ngay thôi.”

Lương Tiêu cũng dựa vào rồi từ từ nhắm hai mắt lại.

Bả vai của Lộ Trạch rất rộng, cũng vô cùng rắn chắc, dựa vào cũng không quá thoải mái, nhưng vẫn thoải mái hơn so với việc chỉ có anh nằm trong chăn một mình.

Lương Tiêu nhếch miệng, cảm thấy lúc bị bệnh mà có người quản anh thì bệnh lâu hơn chút cũng được, dù sao cũng phải làm kiêu một chút.



Lúc về đến nhà ngồi trên sô pha, Lương Tiêu mới có thể cảm giác được nhiệt độ trên người của mình. Lộ Trạch lại lấy nhiệt kế đo lại cho anh, “38 độ, sao lại tăng nhanh vậy.”

Lương Tiêu hơi hơi cau mày, Lộ Trạch lại kẹp nhiệt kế vào nách anh lần nữa, “Đo lại một lần nữa đi, em đi đun nước cho anh.”

Lương Tiêu từ từ nhắm mắt lại rồi khẽ nói, “Ừm..”

Lộ Trạch lơ lắng đè cánh tay anh xuống, “Có kẹp chặt quá không?”

Lương Tiêu nhìn Lộ Trạch, “Lời này của em…”

Lộ Trạch sửng sốt một chút, “Vãi chưởng, anh suy nghĩ gì thế!”

Lương Tiêu bất lực cười một chút, nhìn hết sức yếu ớt.


Lộ Trạch đun nước xong lại trở lại ngồi cạnh Lương Tiêu, “Đến, nhiệt kế có chặt không, để anh Trạch giữ cho anh.”

Lương Tiêu nghiêng đầu, tựa đầu vào người cậu, “Vừa nãy anh có xin phép rồi, tối nay không đến Vương Quốc nữa.”

“Ừm.”

“Sau này cũng không đi.”

“Hử?” Lộ Trạch ngẩn người. Vừa nãy cậu nói cho Lương Tiêu mượn tiền là do thực sự quá đau lòng, nhưng lúc đó Lương Tiêu lại cố ý tránh né chủ đề này, cậu cũng biết ý của Lương Tiêu là gì nên cũng không nhắc lại nữa.

“Vậy anh...”

“Chờ đến tháng Chín em khai giảng, anh sẽ làm một công việc khác, giúp Giang Hoành quản lý một quán mới.”

Giang Hoành đã ngỏ ý muốn Lương Tiêu quản lý một quán bar mới một tháng trước rồi, do Lương Tiêu cũng học quản lý, hơn nữa cũng khá quen thuộc với quán bar, lại là người mà Giang Hoành tin tưởng.

Vốn dĩ trước đó anh không đồng ý là bởi vì anh không muốn làm ở mấy nơi như quán bar này nữa. Nhưng hiện tại anh đổi ý rồi, đồng ý với Giang Hoành, yêu cầu của anh là tháng Chín mới bắt đầu làm, tiền anh nợ còn lại sẽ trừ vào tiền lương mỗi tháng. Giang Hoành không quan tâm những thứ này, đương nhiên trực tiếp đồng ý.

“Quán mới cũng là quán bar sao?” Lộ Trạch sờ lên trán anh hỏi.

Lương Tiêu lại rúc vào trong lòng cậu, thấp giọng nói: “Ừm, cũng là quán bar, nhưng mà cao cấp hơn, chỉ có hội viên mới có thể vao.”

Nói thẳng ra là chỉ dành cho những người có tiền.

Lộ Trạch gật đầu, hôn anh một cái, “Đừng nghĩ đến mấy cái đó nữa, đưa nhiệt kế cho em xem.”

Lương Tiêu lấy nhiệt kế ra, mấy giây sau đã nghe Lộ Trạch khiếp sợ nói: “Vãi chưởng, 38 độ 3, anh đang ngồi trên tên lửa à? Trâu bò vậy.”

Lương Tiêu nghe được chữ “Trâu bò” quen thuộc lập tức rất muốn cười, chỉ tiếc là không có sức nữa rồi.

Lộ Trạch vội chạy vào bếp lấy một ly nước ấm, lại lấy thuốc hạ sốt, dỗ Lương Tiêu như đang dỗ trẻ con: “Chờ nước nguội chút rồi chúng ta uống thuốc nha.”

“Mấy giờ rồi?” Lương Tiêu hỏi.

Lộ Trạch nhìn đồng hồ, “Bốn giờ.”


“Lát nữa em tự gọi đồ ăn ngoài ăn đi.”

“Anh không cần lo, em cũng không đói chết được đâu.”

Lộ Trạch lấy thìa khuấy qua khuấy lại, sau đó thử một ngụm rồi mới nói: “Anh thử xem, em thấy có thể uống được rồi.”

Lương Tiêu thử một chút, gật đầu, Lộ Trạch bỏ thuốc hạ sốt vào lòng bàn tay rồi đưa đến bên miệng Lương Tiêu.

Lương Tiêu uống thuốc xong, yếu ớt uống hết ly nước Lộ Trạch đưa cho, sau đó Lộ Trạch còn thưởng cho anh một nụ hôn, “Tiêu Tiêu của chúng ta ngoan quá.”

Mặt Lương Tiêu có hơi ửng đỏ, khóe mắt mang theo ý cười nhìn cậu, “Lúc em bị bệnh thì dì cũng chăm sóc em như vậy à?”

Lộ Trạch ngẩn người, sau đó thì cười, “Đúng vậy, đừng bảo bây giờ anh thấy em giống mẹ của anh đấy nhé?”

Lương Tiêu cũng cười, Lộ Trạch sợ anh cười xong sẽ lại ho khan, vội vàng che miệng anh lại nói: “Đừng cười, giống mẹ thì cứ giống đi, làm mẹ của bạn trai một ngày cũng không phải không được.”

Lương Tiêu bị che miệng, chỉ có thể buồn bã nói: “Làm ba không được à?”

“Ba em không như vậy, ” Lộ Trạch nói, “Nhưng cũng được, nào, gọi một tiếng papa em nghe một chút.”

“Cục cưng.” Lương Tiêu nói.

“Gọi papa.”

“Cục cưng.”

“Papa!”

“Ơi...” Lương Tiêu lên tiếng.

“… Đậu má? Bị bệnh cũng muốn chiếm hời? Lão nhân gia ngài tự sinh tự diệt đi.”

“Đừng mà….” Lương Tiêu vội vàng nói, “Em là papa.”

Lộ Trạch cười cười, “Vậy mới đúng chứ, nào, cục cưng ngoan, papa bế đi ngủ nhé.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương