Sâu Trong Núi Tiên Có Ma Tu FULL
-
Chương 20
Sau khi Kỷ Phùng đánh một trăm tám mươi hiệp với sư tôn thì lại về tiên môn xử lý đống công việc chất thành núi rồi mới rảnh đi tìm sư đệ hắn hỏi thăm tình hình.
Hắn chưa rõ người kia và và sư đệ hiện giờ có quan hệ thế nào, nhưng sư đệ không truyền âm cho hắn chứng tỏ vẫn chưa xảy ra chuyện gì lớn.
Hắn ngồi trên lưng hạc trắng nhắm mắt nhớ lại lúc sư đệ mới vào tiên môn, trong lòng chợt ngơ ngẩn.
Người phàm đều nói thành tiên có thể thoát khỏi thế gian khổ ải, thật ra tiên giới và nhân gian đều có đau khổ, ngay cả người không biết đau khổ như hắn ngày ngày phải lo liệu sư môn cũng có những lúc phiền muộn buồn rầu.
Chẳng biết năm đó sư tôn nhận sư đệ vào tiên môn là tốt hay xấu cho sư đệ nữa.
Sau lúc miên man, khi mở mắt ra đã thấy núi tiên mà Vưu Minh Ngôn ở.
Hắn cưỡi hạc xuyên qua đám mây rồi đáp xuống thạch đình sư đệ thường luyện đàn.
Kỷ Phùng ngước mắt nhìn quanh một hồi, nhất thời không thấy nơi này có gì thay đổi.
Hạc trắng vỗ cánh đi một vòng trong đình rồi chợt bay đến bàn đá hót lên, hắn đi tới phủi nhẹ mặt bàn mới biết là mấy mảnh vụn bánh ngọt.
Khoan nói đến sư đệ hắn không thích ăn bánh, dù có ăn cũng sẽ không để rơi vương vãi trên bàn như vậy.
Quả nhiên đã có người ngoài tới đây.
Trong lòng hắn chợt trở nên phức tạp.
Tính tình sư đệ vốn đơn thuần không quan tâm chuyện bên ngoài, trước kia trên núi có chuyện gì cũng nói với hắn một tiếng......!Sao giờ kết bạn với người ngoài lại không cho hắn biết?
Hắn nhíu mày rồi phất tay áo ngồi xuống ghế đá cạnh bàn, muốn chờ xem khi nào sư đệ hắn hoặc tiểu tặc kia đến.
Đàn gỗ của Vưu Minh Ngôn vẫn đặt trên bàn, Kỷ Phùng đợi từ bình minh đến hoàng hôn, thật sự không kiên nhẫn được nữa nên tiện tay sờ đàn gỗ.
Sau đó cây đàn lập tức chia năm xẻ bảy.
Kỷ Phùng:......!
Kỷ sư huynh đứng dậy chắp tay sau lưng đi quanh bàn vài vòng nhìn đàn gỗ bị nứt không còn nguyên dạng, trong lòng tự hỏi có phải lúc nãy mình vô ý sờ mạnh quá không.
Không đúng, rõ ràng hắn đâu có dùng lực! Sao lại nứt được chứ!
Hắn lại phất tay áo ngồi xuống, tóc rụng hết mấy sợi.
Cây đàn này sư đệ hắn dùng nhiều năm như vậy, sao hắn mới đụng một cái mà đã nứt rồi?
Kỷ Phùng ôm đầu chưa nghĩ ra đáp án thì vô tình trông thấy tiên đồng của sư đệ bưng khay bánh ngọt đứng lặng phía xa.
Hắn định giải thích đàn này không phải do mình làm nứt nhưng đứa bé kia đã đặt đĩa xuống rồi chạy mất tăm.
Chuyện này quá kỳ lạ, Kỷ Phùng nghĩ trước khi ra cửa phải xem lịch hoàng đạo mua từ nhân gian mới được.
Hắn thử sửa chữa nhưng đàn tiên có linh tính, sau khi nứt không thể tùy tiện dán lại được.
Hắn thở dài, không còn cưỡng cầu với cây đàn này nữa.
Sắc trời tối đi.
Kỷ Phùng lấy ra một ngọn đèn từ tay áo, ngưng tụ linh khí trong lòng bàn tay thắp sáng đèn rồi ngước mắt nhìn rừng núi xa xa, chợt trông thấy áo trắng của sư đệ.
Sư đệ hắn định lên thạch đình nhưng vừa thấy hắn thì lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chân giơ lên giữa không trung.
Kỷ Phùng cảm thấy bộ dạng này của sư đệ hơi kỳ lạ nhưng nhất thời chưa phát hiện được gì nên chỉ nói: "Ngươi lên đi, ta có việc muốn hỏi ngươi đây."
Nói xong Kỷ Phùng chợt thấy không đúng, vội vàng phủ tay áo lên cây đàn làm phép che mắt để sư đệ tạm thời không chú ý đến nó.
Sư đệ hắn tỏ vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn đi lên đình.
Trên tay còn bưng một khay bánh ngọt.
——
Ứng Vô Túc sắp bị Kỷ Phùng hù chết rồi.
Sao y lại đụng phải Kỷ Phùng ở đây chứ! Giờ y vẫn đang giả dạng Vưu tiên quân mà!
Nhìn gương mặt dọa trẻ con nín khóc của Kỷ Phùng dưới ánh đèn càng đáng sợ hơn!
QAQ!! Cứu mạng a a a!!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook