Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi
Chương 497: Bọn họ đã bị doạ sợ!

Trương Minh Vũ quay đầu lại, nhìn thấy hai gã côn đồ đang tung đấm vọt tới!  

Phải liều mạng thôi!  

Anh cắn chặt răng hạ quyết tâm.  

Huấn luyện lâu như vậy cũng nên phát huy chút tác dụng rồi!  

Anh đột nhiên dồn sức xuống hai chân, nhảy vọt về phía kẻ thù.  

Hai gã côn đồ kia lập tức sợ ngây người.  

Thế nhưng chúng vẫn nhằm vào mặt anh mà tung nắm đấm!  

Anh nheo mắt lại, lắc mình tránh thoát nắm đấm đầu tiên!  

Anh không kịp nghỉ ngơi đã phải nhanh chân xông tới chỗ người thứ hai!  

Một đấm được tung ra!  

Bốp!  

Gã côn đồ đổ rạp xuống đất!  

Anh vội vàng xoay người, lại tránh thoát thêm một đòn của gã lưu manh còn lại, tóm lấy đầu gã ta đập thật mạnh vào cửa xe!  

Uỳnh!  

Cơ thể gã ta lập tức trở nên mềm oặt đổ rầm xuống!  

“Quá hay! Còn sáu tên!”, Hàn Thất Thất vẫn không ngừng hò hét.  

Tiếng bước chân lại vang lên bên tai.  

Anh quay lại quan sát, trông thấy đằng sau lại có hai tên đang lao tới!  

Mẹ nó!  

Anh nghiến răng ken két, lặp lại chiêu cũ!  

Tiếng vang trầm đục vang lên, hai tên kia lần lượt lăn lộn dưới đất!  

“Trương Minh Vũ anh giỏi quá! Tôi muốn sinh con cho anh rồi đấy! Còn bốn tên nữa thôi!”  

Hàn Thất Thất đã trở nên quá khích!  

Nghe thấy thế, khoé miệng anh mất kiểm soát khẽ co rút.  

Trong mắt Vương Vũ Nam và Trần Thắng Nam cũng tràn đầy kích động!  

Bọn họ không ngờ tới anh lại lợi hại tới vậy!  

Anh cũng không dám chậm trễ, lại lượn thêm hai vòng quanh xe, tiếp tục giải quyết được hai gã côn đồ nữa!  

Hiện giờ chỉ còn lại hai gã còn đứng vững!  

Anh nhếch miệng cười một tiếng, cảm xúc trở nên kích động!  

Thời gian huấn luyện dài như vậy cũng không uổng phí!  

Anh đứng thẳng dậy, sải bước tiến lên!  

Tự tin ngút trời!  

Hai gã côn đồ còn lại ngơ ngác nhìn nhau, vô thức lùi lại.  

Bọn họ đã bị doạ sợ!  

Anh bước nhanh lên phía trước, hai mắt sáng rực lên!  

Trận đánh này đã giúp anh có được sự tự tin!  

Một trong hai tên cắn chặt răng, nổi giận gào thét cắm đầu lao tới!  

Thế nhưng đối với anh, tốc độ của đối phương chậm như rùa!  

Anh nhẹ nhàng tránh thoát đòn tấn công này chỉ với vài bước chân đơn giản!  

Đồng thời anh cũng tung đấm chào hỏi đối phương!  

Bốp!  

Tiếng va đập nặng nề vang lên, gã côn đồ đau đớn lăn lộn trên mặt đất.  

Hàn Thất Thất đã hét đến khàn tiếng nhưng vẫn không ngừng hò reo: “Còn một tên nữa!” 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương