Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi
-
Chương 494: Cả hai bên đều bị vây kín!
Trong mắt anh đột nhiên loé sáng.
Anh quan sát bốn phía, phát hiện bên cạnh chiếc xe đầu tiên chỉ có một gã cô đồ đang lượn lờ!
Chọn mày đi!
Anh khẽ cười một tiếng, lao vọt về phía gã ta!
Lại tung ra một đấm trời giáng!
Bốp!
Gã côn đồ ăn trọn cả cú đấm ấy, hoàn toàn không ngờ tới anh lại dám đánh trả mình!
“Giỏi lắm! Còn mười hai tên!”
Hàn Thất Thất lại hưng phấn reo lên!
Trương Minh Vũ quay đầu lại, bàng hoàng trông thấy năm tên đang đổ ập tới!
Bên kia cũng có năm tên!
Vậy thì chắc chắn ở giữa đống xe kia còn hai tên nữa!
Anh nhún chân xuống, dùng sức nhảy bật lên nóc một chiếc Prado!
Hai chân nhanh chóng di chuyển tới nóc xe khác!
Ở giữa có một gã côn đồ đang tách đội hình một mình tiến lên!
Anh nở nụ cười lạnh lẽo!
Anh nhún người nhảy lên, đá một cái khiến tên kia va vào thân xe!
Cửa xe bị va đập lún vào một khoảng lớn!
“Mười một tên nữa!”, giọng nói phấn khích của Hàn Thất Thất lại vang lên!
Trương Minh Vũ ngẩng đầu, nhìn xuyên qua cửa sổ xe, phát hiện ở phía đối diện vẫn còn một tên liền vọt thẳng tới!
Anh vừa tiến đến đã bị một gã côn đồ tung đấm tấn công!
“Chết đi!”
Trong giọng nói khàn đục mang theo lửa giận ngút trời!
Thế nhưng trong mắt anh, động tác của gã ta thực sự quá chậm!
Bước chân anh linh hoạt, dễ dàng tránh thoát cú đấm này, cơ thể cũng dời ra sau lưng tên côn đồ kia.
Anh giơ tay lên đập thật mạnh vào đầu gã ta!
Cộp!
Tiếng va đập trầm đục vang lên, cả người gã côn đồ lung lay đổ xuống.
Thế nhưng trên tay anh cũng truyền tới cơn đau nhói!
Hự!
Anh hít một hơi thật sâu, tức tốc khởi động khớp tay!
Quả đầu này cứng như đá vậy!
Hàn Thất Thất điên cuồng hò hét: “Cố lên cố lên! Còn mười tên nữa!”
Anh vốn chẳng có tâm trạng để ý tới cô ta, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mười tên còn lại đang tăng tốc lao tới chỗ mình!
Cả hai bên đều bị vây kín!
Anh cắn chặt răng, hai chân đạp vào cửa xe hai bên nhảy vọt lên nóc xe!
Chỉ sau vài bước chân của anh, nóc xe đã bị lún lỗ chỗ!
“Chúng mày mau bắt người lại đi! Xe của tao đấy!”, Vương Thiết Trụ sợ hãi gào ầm lên!
Trương Minh Vũ đứng sừng sững trên nóc xe, cẩn thận quan sát đánh giá xung quanh.
Mười người còn lại đã bao vây chiếc xe kín kẽ không còn một chỗ hở!
Anh quan sát bốn phía, phát hiện bên cạnh chiếc xe đầu tiên chỉ có một gã cô đồ đang lượn lờ!
Chọn mày đi!
Anh khẽ cười một tiếng, lao vọt về phía gã ta!
Lại tung ra một đấm trời giáng!
Bốp!
Gã côn đồ ăn trọn cả cú đấm ấy, hoàn toàn không ngờ tới anh lại dám đánh trả mình!
“Giỏi lắm! Còn mười hai tên!”
Hàn Thất Thất lại hưng phấn reo lên!
Trương Minh Vũ quay đầu lại, bàng hoàng trông thấy năm tên đang đổ ập tới!
Bên kia cũng có năm tên!
Vậy thì chắc chắn ở giữa đống xe kia còn hai tên nữa!
Anh nhún chân xuống, dùng sức nhảy bật lên nóc một chiếc Prado!
Hai chân nhanh chóng di chuyển tới nóc xe khác!
Ở giữa có một gã côn đồ đang tách đội hình một mình tiến lên!
Anh nở nụ cười lạnh lẽo!
Anh nhún người nhảy lên, đá một cái khiến tên kia va vào thân xe!
Cửa xe bị va đập lún vào một khoảng lớn!
“Mười một tên nữa!”, giọng nói phấn khích của Hàn Thất Thất lại vang lên!
Trương Minh Vũ ngẩng đầu, nhìn xuyên qua cửa sổ xe, phát hiện ở phía đối diện vẫn còn một tên liền vọt thẳng tới!
Anh vừa tiến đến đã bị một gã côn đồ tung đấm tấn công!
“Chết đi!”
Trong giọng nói khàn đục mang theo lửa giận ngút trời!
Thế nhưng trong mắt anh, động tác của gã ta thực sự quá chậm!
Bước chân anh linh hoạt, dễ dàng tránh thoát cú đấm này, cơ thể cũng dời ra sau lưng tên côn đồ kia.
Anh giơ tay lên đập thật mạnh vào đầu gã ta!
Cộp!
Tiếng va đập trầm đục vang lên, cả người gã côn đồ lung lay đổ xuống.
Thế nhưng trên tay anh cũng truyền tới cơn đau nhói!
Hự!
Anh hít một hơi thật sâu, tức tốc khởi động khớp tay!
Quả đầu này cứng như đá vậy!
Hàn Thất Thất điên cuồng hò hét: “Cố lên cố lên! Còn mười tên nữa!”
Anh vốn chẳng có tâm trạng để ý tới cô ta, vừa ngẩng đầu lên đã thấy mười tên còn lại đang tăng tốc lao tới chỗ mình!
Cả hai bên đều bị vây kín!
Anh cắn chặt răng, hai chân đạp vào cửa xe hai bên nhảy vọt lên nóc xe!
Chỉ sau vài bước chân của anh, nóc xe đã bị lún lỗ chỗ!
“Chúng mày mau bắt người lại đi! Xe của tao đấy!”, Vương Thiết Trụ sợ hãi gào ầm lên!
Trương Minh Vũ đứng sừng sững trên nóc xe, cẩn thận quan sát đánh giá xung quanh.
Mười người còn lại đã bao vây chiếc xe kín kẽ không còn một chỗ hở!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook