Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi
Chương 462: Anh… thực sự đã tới!

Thế này… còn chạy kiểu gì?  

Giọng nói bén nhọn của Lý Phượng Cầm rít gào bên tai mọi người: “Thả con gái tao ra! Tao phải liều mạng với chúng mày!”  

Dứt lời, bà ta vừa gào khóc ầm ĩ vừa cắm đầu xông tới một trong hai người đàn ông mặc áo da kia.  

Gã ta tuỳ ý đạp một cái đá bay cả người bà ta!  

Lý Phượng Cầm ngã nhào ra đất, đau đớn rên rỉ!  

Lâm Kiều Hân lo lắng la lên: “Mẹ!”  

Thế nhưng gã mặc áo da còn lại vẫn tàn nhẫn vươn tay tóm lấy bả vai cô.  

Vẻ mặt Lý Phượng Cầm tràn đầy tuyệt vọng!  

Cô cũng cắn chặt răng, mọi tia hi vọng trong lòng đều tàn lụi.  

Cho dù Trương Minh Vũ có mặt cũng không có phần thắng.  

Huống hồ vừa rồi Lý Phượng Cầm đã mắng chửi quá đáng như vậy, sao anh còn có thể ở lại đây được cơ chứ…  

Cô nhắm chặt hai mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má!  

Ngay trong giờ phút nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng quát lớn bỗng nhiên vang lên: “Chúng mày đã hỏi tao chưa mà dám động tới vợ tao?”  

Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều giật mình ngơ ngác!  

Dịch Thanh Tùng và Lý Phượng Cầm tức tốc ngẩng đầu lên!  

Lâm Kiều Hân cũng mở choàng mắt ra, trong mắt tràn ngập chờ mong!  

Anh… thực sự đã tới!  

Ba người đến từ Thần Ẩn cũng chậm rãi quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy một bóng người gầy gò đi vào bằng đường cửa sổ.  

Gã cầm đầu lập tức cau mày.  

Anh nhếch miệng cười lạnh, thế nhưng trong lòng lại căng thẳng tột độ!  

Long Tam và anh vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi ở gần đó, nghe thấy có động tĩnh khác lạ liền lao vội đến.  

Sau khi thấy rõ người tới là ai, Lý Phượng Cầm liền tỏ ra thất vọng!  

Trương Minh Vũ tới thì có ích gì?  

Dịch Thanh Tùng lại nở một nụ cười lạnh lẽo.  

Hắn ta đã ngứa mắt anh từ lâu, không ngờ hôm nay anh lại tự đâm đầu vào chỗ chết!  

Chỉ có mình Lâm Kiều Hân cảm thấy hưng phấn!  

Mặc dù cô biết Trương Minh Vũ cũng không đánh lại được ba người này nhưng nội tâm lại bình tĩnh lại một cách khó hiểu.  

Anh tươi cười nhanh chóng đi tới.  

Sau khi nhìn quanh một vòng, anh cất giọng châm chọc: “Không phải anh Dịch tuyên bố có thể bảo vệ được Kiều Hân à? Bây giờ thì sao hả?”  

Dịch Thanh Tùng không khỏi sững sờ.  

Chuyện đến nước này mà anh vẫn còn tâm trạng chế giễu hắn ta sao?  

Hắn ta nghiến răng ken két nói: “Tôi… tại vì bọn họ quá mạnh! Anh đừng ở đây nói nhảm nữa, anh có tới cũng chỉ có thể chịu chết thôi!”  

Lý Phượng Cầm cố nén đau đớn trên người, lười nói chuyện.  

Người cầm đầu đám sát thủ Thần Ẩn là một gã đàn ông mặc áo đen. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương