Sáu Người Chị Gái Cực Phẩm Của Tôi
-
Chương 454: Có lẽ… còn ẩn tình gì đó
Trương Minh Vũ tươi cười đi tới ngồi xuống bên cạnh cô.
Trong mắt Lý Phượng Cầm lập tức hiện lên vẻ giận dữ!
Bà ta cố tình gọi Dịch Thanh Tùng tới là để đuổi anh đi, để Lâm Kiều Hân biết ai mới là người xuất chúng!
Để cô không còn bị mấy lời ngon ngọt của anh lừa gạt!
Ánh mắt Dịch Thanh Tùng hiện lên vẻ phức tạp.
Hắn ta có thể nhìn ra được, rõ ràng cả Lý Phượng Cầm và Lâm Kiều Hân đều không biết Trương Minh Vũ chính là ông chủ của khách sạn Hồng Thái.
Có lẽ… còn ẩn tình gì đó.
Nghĩ tới đây, hắn ta cũng dần lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ chờ đợi.
Lý Phượng Cầm cười lạnh nói: “Kiều Hân cũng về rồi, Thanh Tùng mau vào ăn với nhà bác một bữa đi!”
Hắn ta xấu hổ cười đáp: “Vâng thưa bác gái”.
Bà ta đứng bật dậy, nhiệt tình kéo Dịch Thanh Tùng đi về phía bàn ăn.
Lâm Kiều Hân chần chừ một lát rồi mới cất tiếng nói: “Chúng ta cũng ra ăn thôi”.
Trương Minh Vũ nhếch miệng nở nụ cười: “Được thôi”.
Lý Phượng Cầm ngồi ở ghế chính giữa, còn Dịch Thanh Tùng được bà ta xếp chỗ ở ghế đầu bên tay trái.
Lâm Kiều Hân khó chịu nhíu mày, yên lặng ngồi vào ghế thứ hai bên phải.
Thấy thế, bà ta đanh mặt lại nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào.
Hiện giờ chỉ còn một vị trí duy nhất là ghế đầu bên tay phải, vừa hay đối diện với chỗ ngồi của Dịch Thanh Tùng.
Người giúp việc đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Trương Minh Vũ đành phải kéo ghế ngồi đầu tiên bên tay phải ra.
Anh vừa mới cúi người định ngồi xuống, giọng nói the thé của Lý Phượng Cầm đã vang lên: “Mày còn định ngồi xuống à? Chúng tao ăn mày hả?”
“Ra ngoài ở được vài ngày đã quên mất nhiệm vụ của mình rồi à?”
“Đi bê thức ăn đi!”
Anh lập tức cảm thấy bất đắc dĩ.
Nhưng vì sự an toàn của Lâm Kiều Hân, anh đành phải nhẫn nhịn quay người đi vào trong phòng bếp.
Cô cắn chặt răng vì tức giận, nhưng lại chẳng nói nên lời.
Trước kia cô luôn nghĩ đây là những điều anh nên làm, thế nhưng giờ đây…
Cô im lặng hồi lâu rồi quyết định đứng dậy đi theo anh vào bếp.
Trương Minh Vũ đang bê đồ ăn ra ngoài thì đụng phải cô đi vào, không khỏi cảm thấy mờ mịt.
Cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức giúp anh bê đồ ăn.
Thấy thế, anh lại cảm thấy khác lạ.
Hình như… Lâm Kiều Hân đã thay đổi rất nhiều.
Bọn họ nhanh chóng bưng hết đồ ăn lên bàn.
Cô lại ngồi vào vị trí vừa rồi, khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài ghế đầu tiên bên tay phải.
Mặc dù Lý Phượng Cầm rất không vừa ý nhưng cũng không thể nói được gì.
Trương Minh Vũ cũng không vội vàng, chờ bà ta động đũa rồi mới nhấc đũa của mình lên.
Anh đã đói bụng từ lâu nên chỉ biết vùi đầu vào ăn như hổ đói.
Trong mắt Lý Phượng Cầm lập tức hiện lên vẻ giận dữ!
Bà ta cố tình gọi Dịch Thanh Tùng tới là để đuổi anh đi, để Lâm Kiều Hân biết ai mới là người xuất chúng!
Để cô không còn bị mấy lời ngon ngọt của anh lừa gạt!
Ánh mắt Dịch Thanh Tùng hiện lên vẻ phức tạp.
Hắn ta có thể nhìn ra được, rõ ràng cả Lý Phượng Cầm và Lâm Kiều Hân đều không biết Trương Minh Vũ chính là ông chủ của khách sạn Hồng Thái.
Có lẽ… còn ẩn tình gì đó.
Nghĩ tới đây, hắn ta cũng dần lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ chờ đợi.
Lý Phượng Cầm cười lạnh nói: “Kiều Hân cũng về rồi, Thanh Tùng mau vào ăn với nhà bác một bữa đi!”
Hắn ta xấu hổ cười đáp: “Vâng thưa bác gái”.
Bà ta đứng bật dậy, nhiệt tình kéo Dịch Thanh Tùng đi về phía bàn ăn.
Lâm Kiều Hân chần chừ một lát rồi mới cất tiếng nói: “Chúng ta cũng ra ăn thôi”.
Trương Minh Vũ nhếch miệng nở nụ cười: “Được thôi”.
Lý Phượng Cầm ngồi ở ghế chính giữa, còn Dịch Thanh Tùng được bà ta xếp chỗ ở ghế đầu bên tay trái.
Lâm Kiều Hân khó chịu nhíu mày, yên lặng ngồi vào ghế thứ hai bên phải.
Thấy thế, bà ta đanh mặt lại nhưng cuối cùng vẫn không nói lời nào.
Hiện giờ chỉ còn một vị trí duy nhất là ghế đầu bên tay phải, vừa hay đối diện với chỗ ngồi của Dịch Thanh Tùng.
Người giúp việc đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Trương Minh Vũ đành phải kéo ghế ngồi đầu tiên bên tay phải ra.
Anh vừa mới cúi người định ngồi xuống, giọng nói the thé của Lý Phượng Cầm đã vang lên: “Mày còn định ngồi xuống à? Chúng tao ăn mày hả?”
“Ra ngoài ở được vài ngày đã quên mất nhiệm vụ của mình rồi à?”
“Đi bê thức ăn đi!”
Anh lập tức cảm thấy bất đắc dĩ.
Nhưng vì sự an toàn của Lâm Kiều Hân, anh đành phải nhẫn nhịn quay người đi vào trong phòng bếp.
Cô cắn chặt răng vì tức giận, nhưng lại chẳng nói nên lời.
Trước kia cô luôn nghĩ đây là những điều anh nên làm, thế nhưng giờ đây…
Cô im lặng hồi lâu rồi quyết định đứng dậy đi theo anh vào bếp.
Trương Minh Vũ đang bê đồ ăn ra ngoài thì đụng phải cô đi vào, không khỏi cảm thấy mờ mịt.
Cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức giúp anh bê đồ ăn.
Thấy thế, anh lại cảm thấy khác lạ.
Hình như… Lâm Kiều Hân đã thay đổi rất nhiều.
Bọn họ nhanh chóng bưng hết đồ ăn lên bàn.
Cô lại ngồi vào vị trí vừa rồi, khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài ghế đầu tiên bên tay phải.
Mặc dù Lý Phượng Cầm rất không vừa ý nhưng cũng không thể nói được gì.
Trương Minh Vũ cũng không vội vàng, chờ bà ta động đũa rồi mới nhấc đũa của mình lên.
Anh đã đói bụng từ lâu nên chỉ biết vùi đầu vào ăn như hổ đói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook