"Diệp Tiểu Vi, mày nói thêm câu nữa, mày có tin tao xé nát miệng mày ra không!"

Diệp Tiểu Vi cười khẩy.

"Ông cho rằng tôi vẫn là người như trước, để mặc cho các người ức hiếp sao? Ông xé thử xem?"

Năm xưa, chỉ cần Diệp Quỳnh Sơn chịu giúp đỡ, mẹ cô sẽ không rơi vào tình cảnh đó, chỉ tiếc là người phụ nữ đã rơi vào tình yêu thì chỉ số thông minh bằng không.

Cô nheo mắt nhìn Vưu Tuệ Trân.

"Dì thân mến, chắc dì không biết có câu nói chó ăn cứt chứ? Dì nghĩ mình ngồi vào vị trí phu nhân nhà họ Diệp là yên ổn rồi sao? Có lẽ dì không biết, người đàn ông bên cạnh dì chỉ là một cậu bé bốn năm mươi tuổi thôi!"

Cô nở nụ cười dịu dàng.


"Cha, tôi vẫn chưa kịp chúc mừng cha đấy! Chúc mừng nhé! Già rồi có được mụn con trai, cha để cho người em trai thân yêu của tôi ở căn nhà nhỏ, còn mình thì ở căn nhà to như vậy, cha không thấy áy náy sao?"

Vưu Tuệ Trân không thể tin, nghiến răng nghiến lợi nhìn chồng mình.

"Những gì nó nói là thật sao?"

Vì mọi chuyện đã bị phơi bày nên ông ta cũng không giấu diếm gì nữa.

"Bà không thể sinh con trai cho tôi, vậy tôi nhờ người khác sinh con trai cho tôi thì sao nào? Bà đừng có nói nhiều, tôi đang muốn bà nhường chỗ ra cho con trai tôi vào đây ở đấy!"

Sắc mặt của Vưu Tuệ Trân thay đổi liên tục, cuối cùng là bà ta lao thẳng về phía đối phương.

"Tôi liều mạng với ông!"

Diệp Tiểu Vi nhếch khóe miệng khi thấy trước mắt diễn ra một trò cười, cô quay sang nhìn về phía những người chú bác của mình.

"Bác cả, chú ba, chú tư, trước đây các người đảm nhiệm chức vụ gì trong công ty vậy? Không biết là ai đó đã đưa cho tôi một số thứ, trong đó chỉ ra việc các người ở sau lưng Diệp Quỳnh Sơn lôi kéo đối tác của công ty để hợp tác riêng, có thật vậy không?"

Hai vợ chồng bên kia nghe thấy vậy cũng quên mất chuyện đánh nhau, mà tập trung nhìn về phía này.

"Anh cả, lúc đầu anh đã cam đoan với tôi thế nào? Chuyện này có phải thật không?"


"Cái này còn phải hỏi nữa, đương nhiên là thật rồi! Lúc đầu tôi đã nói rồi, không thể để họ đảm nhiệm chức vụ quan trọng.

Nhưng ông thì hay lắm, bảo tôi về nhà hưởng phúc, để cho mấy anh em của ông đến công ty giúp đỡ.

Bây giờ thì hay rồi, giờ thì giúp hay quá đấy! Chả trách công ty vẫn luôn không có hiệu suất, bây giờ đang ngấp nghé bên bờ vực vỡ nợ, thì ra là có mấy con sâu mọt này!"

Diệp Quỳnh Sơn nắm chặt nắm đấm, giận dữ trừng mắt nhìn mấy người trước mặt.

"Anh cả không nói, vậy chú ba, chú tư nói xem!"

Diệp lão Tam và Diệp lão Tứ quay sang nhìn nhau, bất đắc dĩ nhún nhún vai.

"Không phải lỗi của chúng tôi! Bản thân anh ăn uống no say, trong nhà có vợ, bên ngoài có người tình.

Nhưng anh em chúng tôi thì sao? Cứ như nhận sự cứu trợ của các người vậy, mỗi tháng chỉ được nhận năm mười ngàn, bảo chúng tôi làm sao sống được đậy?"

"Đúng đó! Hơn nữa, chúng tôi cũng không làm quá đáng, vẫn chừa lại cho công ty anh một số khách hàng đấy thôi.


Nếu không thì công ty của anh còn cầm cự được đến giờ này mà không bị vỡ nợ à?"

Diệp Quỳnh Sơn giơ nắm đấm lao về phía mấy người họ như sắp đánh nhau.

Nhưng ông ta đã đến tuổi trung niên thì làm sao còn là đối thủ của Diệp lão Tam và Diệp lão Tứ nữa, ông ta đã bị họ đánh ngã ra đất.

Lúc này Diệp lão đại mới chậm rãi bước tới, đứng từ trên cao nhìn xuống em trai mình rồi mỉm cười nói.

"Ha ha! Chú vẫn giống như trước đây không biết tự lượng sức mình.

Năm xưa em dâu đã nói không để chú quản lý công ty mà phải thuê một quản lý có chuyên môn vào, nhưng chú không chịu! Chú muốn kéo chúng tôi vào công ty, chẳng phải vì muốn chia tài sản của em dâu sao? Chẳng phải muốn cho mấy nhân viên thân tín của em dâu đi tàu bay giấy sao? Bây giờ thì lại nói chúng tôi cướp đồ của chú, sao chú không tự xét lại lương tâm của mình, những thứ đó là của chú sao?"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương