Nhưng dù vậy, hai cậu bé xinh xắn đáng yêu vẫn chiếm được cảm tình của nhiều nhân viên nữ trong khoa giám định.


Nhất là Diệp Huyên có cái miệng ngọt ngào, động chút là "Dì thật xinh đẹp", "Chị đẹp quá", "Chú đẹp trai quá"!

Ai lại không thích nghe những điều này chứ?

Vì thế, khi hai cậu bé đến bệnh viện, trên tay chỉ có hai sợi tóc bạc, lúc trở về đã đầy ắp đồ ăn vặt.


Diệp Lận đã quen rồi.


Từ nhỏ đến lớn, Diệp Huyên là người được yêu thích nhất trong ba đứa.


Dù sao chúng lấy cớ ra ngoài để mua sách, vì vậy chúng không thể trở về tay không.

Khi chúng đi vào mua sách thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.


"Anh hai, người này! "

Diệp Huyên lấy từ trên giá sách ra một cuốn tạp chí tài chính mới nhất, người trên đó chính là người đàn ông mà cậu bé gặp được lúc nửa đêm lần trước.


Cậu bé chỉ vào cuốn sách, định kể cho Diệp Lận nghe chuyện xảy ra đêm đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Lận, cậu bé vô thức quay đầu nhìn về giá sách đằng kia, đôi mắt đột nhiên mở to.


Khoan đã!

Có vẻ như cậu bé biết sự quen thuộc của người đàn ông đó đến từ đâu.



Cậu bé che tóc và cằm của anh trai lại.


Ngũ quan này không thể nói là rất giống nhau, mà chỉ có thể nói là giống như đúc!

Vì vậy, người đàn ông này là!

Còn Diệp Lận cũng nhìn thấy tên của người đàn ông đó, Cận Việt Thần!

A Thần!

Cậu bé bình tĩnh nhướng mày nhìn Diệp Huyên hỏi thẳng

"Em từng gặp người này à!"

Không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.


Diệp Huyên không trả lời, cậu bé liền lấy một cuốn sách, sau đó lại lấy thêm vài cuốn sách mà chúng có thể đọc, rồi chạy ra quầy thu ngân thanh toán.


Sau khi hai người rời khỏi hiệu sách và bắt taxi trở về khách sạn, Diệp Huyên đã kể lại chuyện xảy ra đêm đó.


"Anh, em xin lỗi! Lúc đó em thật sự không để ý.

Ai mà ngờ người đàn ông đã lớn như vậy mà còn tè dầm lại là cha của chúng ta chứ?"

Đúng là vỡ mộng!

Làm sao mà mình có thể do người đàn ông đó sinh ra chứ? Dù sao mình cũng ưu tú như vậy.



Không được!

Cậu bé nhất định phải chứng tỏ bản thân.


Diệp Lận không nói nên lời.


Cái gì mà lớn như vậy còn tè dầm, xét theo tần suất tè dầm của Diệp Huyên, có lẽ là cậu bé vừa ăn cướp vừa la làng.


Nhưng để Diệp Huyên không tức nước vỡ bờ, cậu bé chỉ có thể giả vờ như không biết.


"Chuyện này anh khoan hãy nói cho mẹ biết nhé!"

"Anh không ngốc, đương nhiên sẽ không nói cho mẹ biết.

Nhưng chúng ta nên thăm dò trước, lỡ như có thể lấy được vài sợi tóc thì sao?"

Hai đứa bé nhanh chóng nhất trí.


Vì vậy, đến giờ cơm, chúng bắt đầu thuyết phục Tiết Manh Manh đến khách sạn trước đó để dùng bữa.


"Hả? Tại sao? Dì biết nhà hàng khác ăn ngon hơn nữa đấy, dì đưa các cháu đi ăn cái khác nhé! Chúng ta không đến chỗ đó được không?"

Diệp Lận nhìn Diệp Huyên một cái.


Cậu bé lập tức hiểu ra, liền tiến lên phía trước nắm tay Tiết Manh Manh, rồi hôn lên mặt cô ấy.


"Dì thân yêu, cháu và anh trai vẫn cảm thấy chỉ có khách sạn đó mới phù hợp với khí chất xinh đẹp và sang trọng của dì.

Hơn nữa, dì không ngại vất vả mà chăm sóc bọn cháu, bọn cháu nên mời dì ăn một bữa mới phải!"

Tiết Manh Manh mới đi làm được vài năm, số tiền dành dụm được cũng không nhiều.


Nhưng bây giờ nghe được lời này thì sao cô ấy có thể chịu đựng nổi, nên đã vỗ ngực nói: "Chỉ là một bữa ăn thôi mà, dì có thể trả được, hơn nữa, còn dắt theo mấy cục cưng các cháu sao dì có thể từ chối được chứ?"


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương