Sáu Mươi Hũ Mật FULL
-
34: Xong Đời Anh Thật Sự Đã Mua Thứ Đó!
Trời ngày càng tối.
Mưa đã tạnh, ánh trăng lại mờ ảo.
Tiếng nước chảy từ nhà tắm truyền đến, Chung Ngải ngồi bắt chéo chân trên giường, nhìn chằm chằm vào chiếc va li màu đen đặt cạnh tường.
Vì hồi nãy cảm xúc thay đổi đến chóng mặt nên cô đã quên mất một chuyện, vì cảm xúc giờ thì hay rồi, nó chuẩn bị xảy ra rồi.
Đuối lý thì chỉ có thể nhận thua, đều tại cô đã xem nhẹ cái bụng chứa toàn suy nghĩ xấu xa của Quý Phàm Trạch.
Tiếng nước chảy bỗng nhiên im bặt.
Cửa phòng tắm vừa mở thì Quý Phàm Trạch cởi trần, bên hông quấn một cái khăn tắm màu trắng đã bước ra.
Dáng người anh rất chuẩn, vai rộng eo thon chân dài, đường cong cơ thể như một tác phẩm điêu khắc nghệ thuật, làn da nhẵn nhụi, thân hình cân đối, không chút thịt thừa.
Vì trong phòng bật điều hoà nên trông làn da trắng nõn của anh như được bao phủ một tầng hơi nước mỏng, khiến anh nhìn gợi cảm hơn hẳn.
Vừa ra khỏi phòng tắm, bước chân anh khựng lại.
Trong phòng bật đèn, chăn trên giường hơi phồng lên, thấp thoáng bóng dáng của người ngồi im phăng phắc tựa như một ngọn núi nhỏ trong đó.
Có vài sợi tóc đen vô tình lòi ra khỏi mép chăn, xoã lên gối đầu màu trắng muốt, trông cô giống như một con mồi không trốn kỹ vậy.
Anh bỗng cảm thấy dáng vẻ con rùa rụt đầu này của Chung Ngải rất thú vị.
Vì thảm trải sàn cách âm, nên từ lúc anh tắt đèn rồi bước tới mép giường vẫn không phát ra tiếng động nào.
Tuy anh muốn xem thử có phải cô gái này đã ngủ thật rồi hay không, nhưng khi định xốc chăn lên, anh bỗng dừng lại.
Trên giường đôi, Chung Ngải chỉ nằm một nửa, để nửa còn lại lại cho anh.
Vấn đề ở đây là gối nằm của cô không ở đầu giường, mà bị cô đặt ngay ngắn phía cuối giường.
Quý Phàm Trạch không nhịn được mà bật cười, cô muốn để anh ngủ quay đầu lại à?
Bình thường Chung Ngải là người chỉ cần đầu chạm vào gối là có thể ngủ được ngay, nhưng cô lại có một tật xấu là lạ giường.
Vả lại, vì trong phòng còn có một người đàn ông nên cô không tài nào ngủ được cả.
Cô nhắm hai mắt lại, tai dựng thẳng lên, tim thì đập loạn nhịp, ngay cả hít thở cũng không dám quá mạnh.
Rất nhanh, cô đã cảm nhận được nửa bên giường còn lại hơi lún xuống, rồi có người chui vào chăn.
Bởi vì trùm chăn kín đầu nên cô không nhìn thấy gì cả, trong đầu đang nghĩ thầm liệu Quý Phàm Trạch có ngủ ở chỗ cô đã sắp xếp không, thì nghe thấy một giọng nói dịu dàng từ cuối giường truyền tới: “Em muốn anh ngủ với chân em thật sao?”
Bị vạch trần đang giả vờ ngủ, Chung Ngải bèn dứt khoát nói thật: “Khụ khụ, an toàn là trên hết.” Giọng cô từ trong chăn truyền ra có vẻ nhỏ, nhưng đồng thời cũng lộ ra sự đắc ý.
Nhiều khi sự nhanh trí của phụ nữ là do bị đàn ông bức ép mà ra cả.
Ở chung với người thỉnh thoảng lại phát bệnh tâm thần như Quý Phàm Trạch, Chung Ngải cảm thấy mình cần luyện sao cho trái tim thật khỏe mạnh, sau đó gặp chiêu nào thì phá chiêu đó, không thì đảm bảo người chịu thiệt sẽ là cô cho xem.
Cô học được chiêu này từ phim điện ảnh Love me if you dare của Pháp.
Trong phim, nhân vật nam nữ chính ngủ chung giường mười năm mà vẫn không phát sinh chuyện gì đấy thôi.
Tiếc là Chung Ngải đã quên mất chuyện Quý Phàm Trạch luôn không làm theo lẽ thường.
Không đợi cô nói xong, chân đã nóng lên do bị anh nắm lấy: “Em còn cảm thấy an toàn nữa không?” Giọng nói khiêu khích của Quý Phàm Trạch vương ý cười nhẹ.
Chung Ngải rùng mình, cô vừa muốn rút chân lại thì bị anh nắm thật chặt.
Cô xốc chăn lên, đạp chân muốn bò ra ngoài: “ Này, Quý Phàm Trạch anh là…” Đồ lưu manh!
Ngoài miệng còn đang hờn dỗi trách mắng anh thì đột nhiên cả người cô cong lên do ngoại lực tác động: “Á, anh đừng cù nữa, ngứa quá… Ha ha…” Anh nắm chặt mắt cá chân cô, lòng bàn chân bị gãi nhẹ, cảm giác tê dại ngứa ngáy đi thẳng vào lòng.
Từ khi Quý Phàm Trạch có trí nhớ, anh biết mình chưa từng chơi trò thọc lét.
Ấy vậy mà trong giờ phút này, anh lại không nỡ buông bàn chân mềm mại của cô gái đang nằm trong tay anh, thậm chí còn không ngại hành xử ngây thơ một lần.
Chung Ngải cười khanh khách, lăn vài vòng trên giường, cười đến chảy cả nước mắt.
Cảm giác bị người ta thọc lét cứ như bị nắm được điểm yếu, cô không màng đến việc chăn đã bị đá xuống đất, váy ngủ cũng xốc lên, chỉ luôn miệng xin tha: “Quý Phàm Trạch, anh đừng chọc em nữa, xin anh đấy…”
Đừng thấy bình thường Chung Ngải uy nghiêm như hổ con mà nhầm, giờ cô y như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, đáng thương cầu xin anh vậy.
Quý Phàm Trạch rất hưởng thụ trò này, tay anh vẫn nắm chặt đôi chân ngọc của cô, đôi mắt màu mực vô tình lướt qua cặp đùi thon dài lộ ra từ váy ngủ, ánh mắt tối sầm lại.
“Nói em thích anh thì anh sẽ buông ra.” Giọng Quý Phàm Trạch vừa ngả ngớn, lại vừa có vẻ nghiêm túc.
“… Em không nói.” Làm gì có chuyện ép người ta thổ lộ chứ.
Nào biết cô vừa mới dứt lời, bỗng nhiên mắt cá chân bị siết chặt, ngay cả miệng cũng chưa ngậm lại thì mắt cá nhân đã bị Quý Phàm Trạch túm lấy rồi kéo đến cuối giường.
Tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.
Thậm chí Quý Phàm Trạch còn không cho cô cơ hội né tránh, nhanh chóng khom lưng, dễ dàng chế ngự cô dưới thân.
Rèm cửa đã kéo một nửa, nguồn sáng duy nhất trong phòng đến từ ánh trăng, cứ như đang “hâm nóng” bầu không khí mờ ám trong phòng vậy.
Trước mắt Chung Ngải chợt tối sầm lại, ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt góc cạnh với những đường nét tinh tế và đẹp trai của Quý Phàm Trạch.
Ánh trăng càng thêm mờ ảo, anh cụp mắt nhìn cô chăm chú.
Cô có xương quai xanh mảnh mai, đường cong cổ duyên dáng, mắt mũi tinh tế cùng lông mày được cắt tỉa tỉ mỉ kỹ càng… Tầm mắt Quý Phàm Trạch dịch lên trên, to gan nhìn từng tấc da thịt của cô, giọng nói khàn khàn bướng bỉnh, bốc đồng hệt như trẻ nhỏ.
“Em có nói hay không?” Anh hỏi lại lần nữa.
Có lẽ ngay cả Quý Phàm Trạch cũng không biết tại sao mình lại cố chấp với điều này đến vậy.
Hoặc chỉ đơn giản là giờ anh rất muốn có một đáp án, muốn để cô cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch mà hai người dành cho nhau.
Chung Ngải đờ ra hai giây rồi mới nghĩ lại đề tài vừa rồi.
Dường như cô đã quên trả lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn anh, nhìn thấy trong mắt anh như có một tia sáng.
Ánh sáng ấy sáng ngời trong đêm mưa, khi ở hoàn cảnh nửa sáng nửa tối như thế này thì vừa mờ ảo như sương mù, lại vừa như ngọn lửa mãnh liệt, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị anh mê hoặc.
Chung Ngải nhắm mắt, giọng nói mềm nhũn xen lẫn chút ngượng ngùng: “…Em thích anh.”
Có lẽ do hoàn cảnh quá yên tĩnh và mờ ám, nên dù có nói gì cũng đều như xuất phát từ đáy lòng cả.
Khi mắt họ giao nhau, Chung Ngải trơ mắt nhìn đôi mắt người đàn ông trước mặt này trở nên không còn một màu nữa, mà xen lẫn giữa sáng và tối, sau đó đôi môi nóng bỏng của anh nhẹ nhàng lại không kém phần kiên quyết áp xuống.
Tóc Chung Ngải xoã ra như thác nước khắp khăn trải giường màu trắng, lại vừa như dây leo xinh đẹp quấn quanh ngón tay.
Quý Phàm Trạch cảm thấy tim mình bị siết chặt, giống như có thứ gì đó muốn thoát ra khỏi lồng ngực rồi nổ tung vậy.
Tuy anh đang ngậm lấy môi cô rồi liên tục mút nhưng vẫn không thể xua tan nó.
Không biết là môi anh quá nóng hay môi cô quá lạnh, mà cô lại cảm thấy nóng lạnh cứ thay phiên nhau xuất hiện.
Chung Ngải cảm giác miệng mình sắp bị anh làm bỏng mất, từng ngọn lửa nhỏ bốc cháy từ giữa môi lan ra chỗ khác, hun mặt cô đến đỏ hồng.
Đêm tối khiến bốn trong năm giác quan biến mất, chỉ còn lại một giác quan, nên tất cả giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn bình thường.
Quý Phàm Trạch giữ hai tay cô, thân hình cao lớn bao phủ cả người cô, hơi thở nóng bỏng của anh và mùi hương sữa tắm ngọt ngào thơm ngát xâm chiếm từng tấc da thịt của cô.
Ngay lập tức, thế giới của Chung Ngải giống như chỉ có anh tồn tại và anh cũng là người chi phối nó.
Không biết đã hôn bao lâu, cơ thể mềm mại của Chung Ngải bỗng trở nên cứng đờ.
Vì cô cảm giác được chỗ nào đó của người đàn ông này đang thay đổi… Loại xúc cảm rõ ràng này khiến cô vừa sợ hãi lại vừa ngượng ngùng, đầu lưỡi hơi cứng lại.
Đúng lúc cô không biết nên làm gì tiếp theo thì Quý Phàm Trạch đã chậm rãi lùi lại, chuyển sang lưu luyến hôn nhẹ khoé môi cô.
“Em chờ anh một chút, anh ra ngoài mua đồ đã.” Anh cắn môi cô, giọng nói khàn khàn xen lẫn dỗ dành.
Chung Ngải hơi ngẩn ra, rồi vội vàng cảnh giác, đừng nói là anh muốn đi… Mua ba con sói đấy!
Cô đang định mở miệng ngăn cản anh thì Quý Phàm Trạch đã xoay người xuống giường.
Sau khi dém xong chăn cho cô, anh nhanh chóng mặc quần tây và áo sơ mi vào, vội vàng ra khỏi phòng khách sạn.
Trong phòng yên tĩnh, Chung Ngải trùm chăn che kín gương mặt đỏ rực của mình, trong lòng rối rắm gần chết.
Quả nhiên cô không nên cho người đàn ông kia nếm chút ngon ngọt mà.
Là bác sĩ tâm lý, tuy rằng cô không có kinh nghiệm thực tế nhưng cô tự nhận mình khá hiểu nhu cầu của đàn ông về mặt kia.
Bọn họ giống như động cơ vĩnh cửu được lên dây cót, luôn không biết thỏa mãn, được voi đòi tiên… Dựa theo sự hiểu biết của cô về Quý Phàm Trạch, tuy bình thường người đàn ông này tỏ vẻ lạnh lùng không gần nữ sắc, nhưng thật ra thì độ lưu manh phải thuộc level max.
Quý Phàm Trạch không ra ngoài quá lâu, chưa đến mười phút đã trở lại.
Vào phòng, anh thấy Chung Ngải quấn mình trong chăn, khoanh chân ngồi trên giường.
Ánh đèn vàng ấm áp từ cái đèn đầu giường lan tỏa ra khắp không gian, trong cảnh sáng tối xen kẽ nhau, khuôn mặt nhỏ của cô vẫn còn ửng hồng, trông giống như cánh hoa đào được nhúng trong sương sớm, nhưng sắc mặt lại nghiêm túc hơn hẳn bình thường.
“Em làm sao vậy?” Quý Phàm Trạch hỏi với vẻ khó hiểu.
Sau đó, anh lại gần vuốt tóc cô, rồi cởi áo sơ mi ra một cách tự nhiên.
Vừa rồi Chung Ngải đã được thưởng thức dáng người tuyệt đẹp của anh, nhưng vẫn không cẩn thận bị anh làm cho loá mắt một lần nữa.
Cô ngại ngùng thu hồi tầm mắt, ánh mắt rơi vào đồ vật căng phồng nằm trong túi quần tây của Quý Phàm Trạch.
… Xong đời, anh thật sự đã mua thứ đó!
Sợi dây trong đầu Chung Ngải bị kéo căng, cô vội nói: “Chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng đã.”
“Hả?” Quý Phàm Trạch ngồi xuống mép giường, khóe mắt có ý cười nhàn nhạt.
“Anh đừng cười.
Bây giờ anh cười trông cực kỳ giống bà ngoại sói đấy.” Cô nói rất nghiêm túc, rồi giả vờ hắng giọng, nhíu mày nói: “Khảo sát khoa học cho thấy, trung bình mỗi sáu phút thì đàn ông có ham muốn một lần, bình quân mỗi ngày dùng 150 phút để ảo tưởng về vấn đề tình dục.
Đây là hiện tượng sinh lý bình thường, nhưng mà…”
Nhìn đôi môi bị anh mút đến sưng đỏ lúc đóng lúc mở, ý cười tràn ngập trong mắt Quý Phàm Trạch lại tăng thêm mấy phần, anh từ chối cho ý kiến, chỉ chăm chú lắng nghe.
Anh không chắc mỗi ngày trước kia mình có tưởng tượng ra những gì cô nói hay không, mà cho dù có thì cũng không chú ý nhiều, không nhớ rõ nữa rồi.
Nhưng kể từ khi gặp được Chung Ngải, đúng là anh đã nghĩ đến vấn đề này.
Nhất là hôm nay, anh suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn hơn cả giá trị bình quân.
Anh muốn cô.
Vừa rồi lúc ôm hôn cô, không có giây nào là anh không muốn cô cả.
Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến đều là chuyện này, suýt chút nữa thì anh đã không khống chế được rồi.
Chung Ngải vừa nói vừa cẩn thận quan sát biểu cảm của Quý Phàm Trạch, không ngờ cô còn chưa nhìn ra manh mối thì anh đã vén góc chăn lên, với tay vào ổ chăn, nhìn qua không thấy suy tư chút nào.
Chẳng lẽ cô đang đàn gảy tai trâu sao?
Chung Ngải rụt chân lại, duỗi tay đè lên chăn, cô nghiêm túc nhìn Quý Phàm Trạch, căng da đầu nói tiếp: “Em thấy chúng ta nên xem xét lại giá trị quan của nhau.
Mặc dù bây giờ em và anh đang trong mối quan hệ là người yêu của nhau, nhưng anh vừa mới hôn xong đã muốn làm chuyện kia… Tiến độ quá nhanh rồi, em không tiếp thu nổi…” Tuy Chung Ngải cảm thấy rất xấu hổ khi nói trắng ra như vậy, nhưng cô buộc phải bóp chết ý nghĩ xấu xa của người đàn ông này từ trong trứng nước.
“Ha ha.” Quý Phàm Trạch chỉ vui vẻ cười nhẹ một tiếng, trêu chọc nói: “Cục cưng à, em suy nghĩ nhiều quá rồi.”
Vào lúc Chung Ngải đang nghi hoặc nhíu mày thì anh chậm rãi lấy một hộp băng keo cá nhân và một lọ cồn i-ốt nhỏ từ túi quần tây ra.
Cô bỗng xấu hổ không thôi, đây là tình huống gì vậy!
Không đợi cô kịp suy nghĩ, Quý Phàm Trạch đã túm chân cô ra khỏi chăn, chỉ vào bọng nước ở mặt trên của chân, khóe miệng hơi cong: “Lúc nãy anh thấy chân em bị thương nên mới xuống tầng mua thuốc.
Em khử trùng đi, không thì sẽ bị nhiễm trùng đấy.”
“…” Chung Ngải cứng họng.
Trong nháy mắt cô đờ người ra, chỉ ngơ ngẩn nhìn Quý Phàm Trạch bôi thuốc giúp mình, nhất thời vui buồn lẫn lộn.
Cô không biết mình nên cảm động vì sự cẩn thận của anh, hay là nên xấu hổ vì lời mình vừa nói nữa.
Cô hơi ngượng ngùng cúi mặt xuống, nhanh chóng chuyển đề tài: “Cảm ơn anh.
Do hôm nay chân em bị cọ xát nhiều khi đi xuống trường đại học nên nổi bọng nước, sau đó lại bận rộn, thế là em cũng quên luôn…”
Không ngờ, suy nghĩ của Quý Phàm Trạch không đặt ở đây, anh vẫn níu lấy đề tài vừa rồi: “Em cho rằng anh mua cái gì hử?”
Âm cuối toát ra một vẻ tản mạn, nghe có ý trêu chọc, đồng thời khuôn mặt tuấn tú cũng ghé sát mặt Chung Ngải, giống như đang nói người bị tinh trùng lên não là cô mới phải.
“…” Sao người này lại hư hỏng thế chứ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook