Phó Thiên Thiên nghe thấy giọng nói của Phó Đình Viễn, lập tức chạy tới khóc lóc cáo trạng trước: “Anh, con đàn bà chết tiệt Du Ân kia hất cà phê lên mặt em!”

Mấy chuyện như người xấu cáo trạng trước thế này, mấy năm trước kia Phó Thiến Thiến cũng đã làm rất nhiều rồi, Du Ân cũng đã quen với hành vi của cô ta luôn rồi.

Cô cũng không trông cậy vào Phó Đình Viễn có thể nói giúp cô cái gì, thấp giọng nói với Tô Ngưng: “Tớ đi toilet trước đã.”

Du Ân không muốn ở lại tiếp tục tranh chấp cái gì nữa, mặc dù cô bị hất, nhưng cô cũng đã hết lại rồi, đối với cô mà nói thì cũng xem như hòa nhau rôi.

Bây giờ cô cần phải đi xử lý vết bỏng trên cổ tay, hứng nước lạnh chắc sẽ làm dịu đi rất nhiều.

Tô Ngưng lại không nhịn được Phó Thiến Thiến nói xấu bạn mình như thế, lúc này lập tức đáp trả lại: “Thế tại sao cô Phỏ không nói cô hất Du Ân trước, hơn nữa cà phê cô hất vẫn còn nóng nữa chứ?”

Tô Ngưng kéo Du Ân đang muốn đi lại, cầm lấy cánh tay đỏ bừng vì bỏng của cô giơ ra: “Cánh tay của Du Ân đã bị bỏng đến mức này rồi, cô còn mặt mũi cáo trạng trước ư?”

“Nếu như cậu ấy có chuyện gì bất trắc, cô coi chừng tôi hủy luôn mặt của cô đấy!” Tô Ngưng cắn răng nghiến lợi tàn nhẫn nói.

Cho đến khi cánh tay của Du Ân bị Tô Ngưng giơ ra, Phó Đình Viễn mới phát hiện trên cái áo T-shirt trắng tinh của cô vô cùng tàn tạ, trên cánh tay còn có một mảng đỏ au nhìn mà thấy giật mình.

Lại nhớ đến Tô Ngưng nói cà phê mà Phó Thiên Thiên hất vẫn còn nóng, anh lập tức nổi giận ra lệnh: “Xin lỗi.”

Phó Thiên Thiên đắc ý vòng hai tay trước ngực nhìn về phía Du Ân, nói: “Anh tôi cũng đã lên tiếng rồi, mau nói xin lỗi tôi đi.”

Phó Đình Viễn lạnh mặt trừng mắt nhìn cô ta, từng câu từng chữ ra lệnh: “Anh bảo em xin lỗi!”.

Phó Đình Viễn vừa nói xong lời này thì Du Ân và Tô Ngưng, còn có người chung quanh đều ngạc nhiên, mở rộng tầm mắt nhìn Du Ân.

Thật nực cười, khi cô và anh vẫn còn là vợ chồng thì anh chưa từng bảo vệ cô, bây giờ đã ly hôn được một năm rồi mà anh lại bảo vệ cô.

Lý Bích Hoa có một câu nói kinh điển rất hay: Những cái gì dư thừa? Áo bông vào mùa hè, quạt hương bồ vào mùa đông, còn có ân cần sau khi trái tim đã nguội lạnh.

Cô của hiện tại đã không cần anh bảo vệ nữa rồi, cho nên một chút cô cũng sẽ không cảm thấy biết ơn anh.

“Hả?” Phó Thiến Thiến giậm chân, tức hổn hển kêu: “Anh, anh có lầm không vậy? Dựa vào cái gì mà bảo em xin lỗi chị ta chứ!”

“Tôi hất nước cô, nhưng cô cũng hất nước tôi rồi!”

Nói về cãi nhau thì Tô Ngưng chưa từng sợ, cũng chưa từng thua, lập tức phản bác lại: “Nếu không phải cô tự nhiên không không đi nói mấy lời khiêu khích gây sự, nếu không phải cô hất cà phê trước thì Du Ân sẽ hất cô sao?”

Tô Ngưng lại nhìn về phía Phó Đình Viễn, vừa lạnh lẽo vừa khinh bỉ nói: “Sếp Phó, cô em gái này của anh thú vị thật đấy, tôi và Du Ân đang uống cà phê rất bình thường, tự nhiên cô ta đi qua mắng Du Ân bị điếc, tha thứ cho tôi nói thẳng, gieo gió gặt bão.”

Phó Thiến Thiến bị câu nói “gieo gió gặt bão” của Tô Ngưng làm cho tức giận, tức hổn hển muốn tiến lên động thủ.

Trên người Phó Đình Viễn có một khí thế không giận mà uy, ánh mắt đảo qua, Phó Thiến Thiến lập tức co rúm lại, đứng yên tại chỗ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương