Khi ông Tuấn và bác Mộc còn đang xem xét dưới gốc cây Gạo, thì ông Bình trưởng thôn đã tới.

Vừa qua đến nơi, ông Bình tức tốc chạy vào trong, thấy cảnh ba anh trai làng đang nằm hôn mê trên mặt đất, lại thấy ông Tuấn và bác Mộc đang lúi húi kiểm tra thân cây , thì ông cũng mường tượng ra được đã có chuyện gì xảy ra.

Ông vội vàng lại gần gốc cây, gấp gáp nói:- Ông, bác , cháu vừa qua.

Rốt cuộc thì đã biết được ai làm ra chuyện này chưa ạ?Ông Tuấn và bác Mộc đều gật đầu, nghe ông Bình hỏi thế, bác Mộc căm tức :- Biết ai làm ra thì gọi anh ra làm gì hử? Tôi đã gô cổ nó vào rồi, anh nhanh ra xem mấy cái đứa toi cơm đang nằm ở đằng kia kìa.

Anh cắt cử người gác kiểu gì thế ? Thế mà lúc tôi thông báo cho anh việc phong ấn, anh còn vỗ ngực nói là đảm bảo này kia, bây giờ có chuyện xảy ra ? Anh tính sao với tôi đây?Thấy bác Mộc nổi nóng, ông Bình cũng cười khổ không thôi, chỉ biết cúi đầu mà nhận lỗi.

Xổ ra một tràng, bác Mộc cũng bình tĩnh lại, quay sang ông Tuấn mở lời:- Thằng Bình nó qua rồi chú, chú đã nghĩ ra phương án nào chưa ạ?Ông Tuấn từ nãy đến giờ vẫn trầm ngâm suy nghĩ, nhưng vẫn nghe được mọi người trò chuyện, ông gật đầu rồi chậm rãi nói:- Sự việc diễn ra đêm qua, chỉ có mấy thằng cu kia biết được, bây giờ phải tìm cách đánh thức bọn nó, rồi tra hỏi thì mới có thêm được đầu mối.

Phong ấn đã bị phá bỏ, bây giờ tôi sẽ gọi điện cho phía thầy Nam và thầy Toàn.


Còn việc làm sao đánh thức được mấy đứa này thì tôi cũng đã nghĩ ra rồi.

Đợi chốc nữa, trời có ánh nắng, đem cả ba đứa ra phơi, rồi lấy nước tiểu trẻ con mà rửa mặt cho bọn nó.

Ắt hẳn sau một hồi sẽ tự động tỉnh dậy.

Bình việc này tôi giao cho anh đấy.Nói đến đây thì ông Tuấn lấy điện thoại di động ra, lần lượt bấm số của thầy Nam và thầy Toàn, nhưng không rõ hai thầy có gặp phải chuyện gì không, bởi vì chuông có reo, nhưng chẳng có ai bắt máy.

Mấy lần như vậy đều không được, chẳng có cách nào, ông Tuấn đành đứng dậy, nói nhanh, rồi cất bước về nhà:- Mộc mày về nhà chú bàn chuyện, còn thằng Bình sau khi mấy đứa kinh tỉnh dậy thì dẫn nó qua nhà ông luôn.

Tạm thời đừng làm lớn chuyện này, làm ảnh hưởng tới mọi người.

Đợi truy ra đầu đuôi mọi thứ cho rõ ràng, lúc ấy rồi tính tiếp.Sau đó, mọi người đều chia nhau ra, ông Bình gọi người tới, đưa ba người đang nằm hôn mê, đem ra sân đình mà phơi nắng, lại lấy nước tiểu trẻ con mà lau mặt cho họ.

Ông Tuấn và bác Mộc về đến nhà, hai người ngồi ở bàn uống nước bắt đầu bàn tính các bước tiếp theo phải làm.

Phơi nắng gần một tiếng đồng hồ, ba anh trai làng mới lần lượt tỉnh lại.

Nhưng khi ông Bình có hỏi qua thì chỉ có một người là biết chuyện, còn hai người kia thì lại chẳng biết gì, chỉ nói rằng đêm qua ngủ quên mất.

Nổi giận ông Bình chửi hai người một tràng, rồi mau chóng đưa người còn lại qua nhà ông Tuấn, trùng hợp thay, người còn tỉnh táo đó chính là anh Kỳ, con ông Lân.

Kể cũng tội nghiệp cho anh Kỳ, lần này đã là lần thứ ba bản thân anh trải qua những chuyện kinh dị rồi, chẳng rõ có phải do duyên số nào đó hay không.

Vừa vào đến nhà ông Tuấn, anh Kỳ rất vội vàng, chẳng chào hỏi ai, anh đã hoảng hốt nói nhanh một tràng:- Thằng Huy Vu, là thằng Huy Vu nó làm đấy ông Tuấn và bác Mộc ơi, đêm qua cháu đang canh gác ở đấy, thì nó đến xin thuốc, rồi chẳng hiểu sao nó hết điên, nó há miệng mà cắn vào cây đinh, rồi cứ thế rút ra, sau đó không rõ ma xui quỷ khiến thế nào, nó đến và phà hơi vào mặt cháu, thế là cháu bất tỉnh.

Cháu có nói với chú Bình, thề sống thề chết mà chú Bình vẫn không tin.


Ông và bác phải tin cháu, cháu thề, cháu mà nói điêu câu nào, cháu ..cháu không đẻ được con nữa.Anh Kỳ chưa kịp nói hết, ông Bình đã ngăn lại, bực mình nói:- Này cái nhà anh kia, anh đừng có mà nói lung tung, chuyện thằng Huy Vu nó bị điên ở cái làng này đâu phải là ngày một ngày hai, mà là hơn chục năm rồi đấy, tự nhiên anh bảo nó hết điên bố đứa nào mà tin được.

Mà hồi nãy tôi đã bảo anh thế nào..Ông Tuấn thấy lời anh Kỳ bị cắt ngang, bèn giơ tay hướng ông Bình xua xua, ý bảo cứ để anh ấy kể cho hết mọi chuyện.

Ông Bình đành lặng im, lui qua một bên.

Sau đó ông Tuấn và bác Mộc ngồi nghe anh Kỳ kể đi kể lại mọi sự việc đêm qua vô cùng kỹ lưỡng, từng chi tiết nhỏ đều được hai người mổ xẻ, cuối cùng sau gần nửa tiếng đồng hồ.

Ông Tuấn quay về phía bác Mộc gật đầu, hiểu ý, bác Mộc vội vã đứng dậy, quay sang phía ông Bình trầm giọng:- Anh Bình, anh nhanh chóng gọi mấy người nữa theo tôi, sang bên nhà thằng Huy Vu, tôi nghi ngờ nó bị trúng tà, nhớ mang theo dây thừng, gậy gộc, tránh nó lên cơn điên đả thương mọi người.

Làm ngay đi, đừng hỏi nhiều.Ông Bình cũng hiểu được bây giờ sự việc quá quan trọng, cũng không dám hỏi han nhiều, nhanh chóng rời đi.

Ông Tuấn lúc này mới quay sang phía anh Kỳ, khuyên răn:- Thằng cu Kỳ, tạm thời mày về nhà đi cháu, người mới bị nhiễm âm khí, tránh đi vào những nơi có đồ vật âm tà, tốt nhất là ở nhà vài hôm, sáng sớm nhớ ra sân phơi nắng tầm một tiếng đồng hồ, còn công của mày với làng, ông ghi nhận, sau ông bảo thằng Bình tuyên dương sau.Thực ra anh Kỳ cũng rất muốn đi bắt thằng Huy Vu, nhưng ông Tuấn đã nói vậy, anh cũng biết ông muốn tốt cho mình, đành vâng dạ rồi trở về nhà.

Ông Bình làm việc rất nhanh, tầm mười năm phút sau đã có năm người đàn ông, người nào người ấy to cao, nghe lệnh của ông Bình gọi đến, tay người nào người ấy đều cầm thừng, cầm gậy, lăm lăm sát khí.

Thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, ông Tuấn cũng đứng dậy, gật đầu quát lớn:- Đi, tất cả đi sang nhà thằng Huy Vu.Sau đó lấy ông Tuấn dẫn đầu, mọi người đồng loạt đi theo sau.


Vừa đi, ông Bình vừa dò hỏi:- Chú Tuấn, thật thằng Huy Vu nó trúng tà à? Nhưng nó bị điên cơ mà?Ông Tuấn gật đầu, mở miệng giảng giải:- Khoảng thời gian trước đây thầy Nam và thầy Toàn có ở lại nhà tôi, cũng ngót nghét gần hai tháng trời, tuy các thầy không dạy cho tôi pháp thuật, nhưng những kiến thức cơ bản các thầy cũng chỉ bảo cho tôi.

Phàm là người điên, phần hồn bị khuyết, cơ thể bị tổn thương, tinh thần không tỉnh táo,không minh mẫn càng dễ cho lũ ma quỷ nó nhập vào.

Những lời thằng cu Kỳ nó kể phù hợp với những gì mà tôi với thằng Mộc kiểm tra được.

Mấy cái răng cửa, vết máu dưới gốc cây, chính là chứng cứ rõ ràng nhất.

Ắt đã có con yêu con tà nào nó lợi dụng thằng Huy Vu để phá bỏ phong ấn của các thầy.

Một lát anh nhắc mấy người kia phải cẩn thận, phàm những người bị ma nhập, có thể làm ra những điều không tưởng được đâu, có cơ hội là phải khống chế ngay, đừng để nó phản kháng làm tổn hại mọi người.Nghe đến đây, ông Bình gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đi chậm lại thụt lùi ra sau, nhắc nhở những người còn lại.

Cuối cùng sau gần hai mươi phút đi đường, thì tám người đã đứng trước cổng nhà Huy Vu..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương