Khoảnh khắc Thải Vân nói cho Tô Ly biết điện hạ đã đi rồi kia, nàng cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, choáng váng ngơ ngác mất một lúc rồi lập tức nhảy xuống giường, chạy như điên ra bên ngoài.

"Cô nương, người chậm chút." Thải Vân cầm áo choàng đuổi sát theo sau.

Nhưng sao lúc này Tô Ly có thể chậm được chứ, nàng chạy thẳng một mạch đến lều trại của Hàn Tương Quân, bên trong sớm đã trống rỗng, nàng ngơ ngác đứng há mồm thở dốc, sương mờ do nàng thở ra gần như che khuất tầm nhìn của nàng.

Tiếng ù ù không ngừng vang lên trong đầu.

Lúc này Thải Vân đuổi đến, buộc áo choàng lên người nàng, sau đó lại phát hiện nàng ngay cả giày cũng không đi, trên chân chỉ có một đôi vớ lưới đã bị tuyết thấm ướt do vừa rồi chạy.

Thải Vân cho rằng điện hạ đã bỏ rơi cô nương nhà mình, trong lòng cũng khó chịu theo.

Nàng ấy còn nhỏ tuổi, không chấp nhận được chuyện này, thấy bộ dáng hồn bay phách lạc của Tô Ly, biết nàng đã trao trái tim lầm chỗ, cũng lo lắng cho số phận tương lai của mình.

Nàng ấy không nhịn được đứng bên cạnh khóc òa lên: "Cô nương, vậy phải làm sao bây giờ đây?"

Bản thân nàng ấy thì không sao, nàng ấy là một nha hoàn chính quy, cùng lắm thì về sau sẽ bị điều chuyển đến nơi khác làm nô tỳ, nhưng cô nương thì không giống vậy.

Nàng xuất thân là kỹ nữ, bây giờ điện hạ không cần nàng nữa, vậy sau này chắc chắn sẽ bị đuổi về chốn kia.

Mấy ngày này ở chung với cô nương, lâu dần nàng ấy cảm thấy cô nương là người cực kỳ tốt, không kiêu ngạo phách lối, cũng không xử phạt hạ nhân về thể xác, có đồ ăn ngon còn chia cho nàng ấy.

Nàng ấy còn đang tưởng tượng sau này mình sẽ tiếp tục đi theo cô nương sống những ngày tốt đẹp, thật không ngờ...

Tô Ly bị tiếng khóc của nàng ấy làm cho tỉnh hồn, nàng xoay người cứng ngắc quay về, cũng không để ý đến đôi bàn chân đã tê cóng vì lạnh.

Nàng cố gắng lâu như vậy, không ngờ vẫn không chạy thoát khỏi sự sắp xếp của kịch bản.

Ra khỏi cửa, nàng nhìn trời đất tối tăm cười khổ.

Lúc này cách đó không xa có một người chạy tới, là một tiểu tướng quân trẻ tuổi, hắn ta đi tới trước mặt Tô Ly, khách khí ôm quyền nói: "Tô cô nương, mạt tướng Trần Đông, phụng mệnh điện hạ tới bảo vệ người."

"Hắn đi từ bao giờ?"

Chờ sau khi thấy rõ khuôn mặt của nàng, Trần Đông hơi sửng sốt một chút rồi lập tức đáp lời: "Giờ Sửu canh ba ạ."

Cũng chính là vào canh bốn, nam nhân kia nhân lúc nàng ngủ say rồi lặng lẽ rời đi.

Rõ ràng đã đồng ý với nàng, bảo nàng quay về chờ, kết quả lại lừa nàng để nàng chờ đợi một mình, thật là con mẹ nó muốn chửi bậy.

"Tô cô nương, bây giờ hãy còn sớm, để mạt tướng hộ tống người về trướng."

Tô Ly không còn lòng dạ nào mà nghe hắn ta nói, lúc này lòng nàng như tro nguội.


Còn bảo vệ cái quái gì nữa? Chờ nam nhân kia khôi phục ký ức quay về chắc chắn nàng sẽ phải chết, mà quân doanh canh phòng nghiêm ngặt, nàng lại không thể chạy thoát được, trước sau gì cũng đều phải chết.

Chờ khi nàng quay về lều trại, Thải Vân đã lau khô nước mắt, nhanh chóng dìu nàng ngồi xuống, sau đó lại đi lấy nước tới vội vàng lau chân cho nàng.

Tô Ly chết lặng tùy ý để nàng ấy làm, trong đầy loạn như cào cào.

"Cô nương, vừa rồi Trần tướng quân nói, điện hạ cũng không phải muốn vứt bỏ người, người đừng buồn nữa." Biết cô nương nhà mình không bị vứt bỏ, Thải Vân lại vui mừng.

Tô Ly chậm rãi lắc đầu: "Ngươi không hiểu."

"Cô nương, tuy nô tỳ còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn hiểu được một chút chuyện, ta nhìn ra được điện hạ cũng cực kỳ thích người đó.

Người đừng lo lắng, chờ điện hạ về là sẽ không sao đâu."

"Ồ, ngươi nhìn ra kiểu gì thế?"

Hắn chính là một tên khốn lừa gạt, loại nam nhân thối tha ăn xong rồi dùng một cước đá văng ngươi.

"Nô tỳ cũng là nghe nhóm tỷ muội khác nói, nhiều năm như vậy chưa từng thấy điện hạ thân cận với nữ nhân nào đâu.

Những năm qua cũng có nữ nhân chủ động lao vào lòng, hay ví dụ như năm ngoái Hoàng hậu nương nương cho hai thị nữ tới Đông Cung hầu hạ điện hạ, hai thị nữ kia ỷ vào nhan sắc xinh đẹp muốn bò lên giường, kết quả..."

"Kết quả thế nào?"

"Kết quả đêm đó đã bị lôi ra khỏi tẩm điện, máu me đầm đìa, tay chân cũng bị chặt đứt."

Tô Ly nghe xong thì rùng mình.

Má ơi, chỉ là leo lên giường thôi đã như vậy rồi? Nàng thế kia...!Chẳng phải là sẽ bị chém thành nghìn mảnh sao?

"Cô nương lạnh sao? Chờ chút, rất nhanh là xong rồi." Thải Vân nhanh chóng xỏ giày vào giúp nàng.

"Thải Vân, mau lên! Bây giờ ngươi đi gọi Trần tướng quân qua đây, là vị vừa rồi ấy, mau mau!" Tô Ly đột nhiên lớn tiếng nói.

Thải Vân không hiểu gì, nhưng thấy dáng vẻ lo lắng của cô nương, nàng ấy lập tức chạy ra ngoài.

Vừa rồi trong tia chớp sáng, Tô Ly nghĩ, tiến cũng chết lùi cũng nghẻo, dù thế nào cũng phải chết, chi bằng cứ mạnh dạn liều mạng đi.

Rất nhanh Trần tướng quân đã tới, hắn ta đứng ở cửa không vào, nói: "Tô cô nương tìm mạt tướng có chuyện gì?"

Tô Ly đã đeo tay nải được chuẩn bị sẵn, vén rèm đi từ trong ra ngoài: "Xin Trần tướng quân tìm một người có kỹ thuật cưỡi ngựa tốt dẫn ta đi.

Ta vừa mới biết mình mang thai cốt nhục của điện hạ, việc này gấp gáp, ta muốn lập tức gặp điện hạ."

Trần tướng quân khó hiểu, hắn ta khuyên nhủ: "Nếu là vậy, Tô cô nương càng phải yên tâm dưỡng thai, mạt tướng có thể truyền tin cho điện hạ biết."


"Không phải, ngươi không hiểu, hiện tại ta muốn lập tức gặp hắn, nếu không ta sẽ không yên tâm, ta sẽ phá bỏ đứa trẻ này.

Trần tướng quân, việc này ngươi có thể làm chủ được không?"

Chuyện liên quan đến cốt nhục của Thái tử điện hạ, sao một tên tiểu tướng quân như hắn ta có thể làm chủ được chứ? Giữa mùa đông rét căm căm, mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng, cũng không biết tại sao Tô cô nương lại kiên quyết muốn gặp điện hạ, nhưng nếu không không gặp được thì...!Hắn ta âm thầm liếc mắt nhìn về phía cái bụng phẳng lì của nàng.

"Tô cô nương, sao không phiền thái y qua đây bắt mạch cho người trước?"

"Ngươi nghi ngờ ta lừa ngươi à?" Tô Ly cười nhạt: "Cốt nhục của điện hạ có thể tùy ý lôi ra nói xằng được sao?"

"Rốt cuộc ngươi có đi không? Không đi thì dù ta tự bò cũng muốn bò đến gặp điện hạ, đến lúc đó xảy ra chuyện gì Trần tướng quân ngươi tự mình chịu trách nhiệm đi!"

Nói xong nàng vòng qua người Trần Đông, sải bước trong tuyết, Thải Vân đứng bên cạnh sửng sốt trong chốc lát rồi cũng nhanh chóng vào trong lều thu dọn tay nải của mình chạy theo sau.

Trong lòng Tô Ly không chắc chắn, bước đi bất an, cũng không biết Trần tướng quân kia có rơi vào bẫy hay không?

"Cô nương, chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi tìm điện hạ."

Thải Vân rất cảm động, cô nương nhà mình yêu điện hạ tới mức không muốn xa rời dù chỉ một khắc như này.

Vì thế nàng ấy cũng trịnh trọng cầm hành lý theo.

Hai người đi một hồi lâu, vậy mà cũng đi lằng đi nhằng đến cửa doanh trại, có một đội binh sĩ đang đứng gác, thấy hai nữ tử bọn họ đi tới giữa đêm khuya, tưởng là thích khách, lập tức tiến lên muốn bắt lại.

Thương dài đã chĩa vào cổ của Tô Ly, nhưng lúc này Tô Ly không hề sợ hãi.

"Các ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là thị thiếp của Thái tử."

Nhưng người binh lính này lại không hề để ý: "Cho dù ngươi là ai, không có lệnh bài thì không được phép xông qua cửa trại." Hắn ta hét lớn một tiếng: "Đè các nàng xuống!"

Trái tim Tô Ly đập bình bịch, giữa lúc nàng đang nhanh chóng nghĩ xem thoát thân như thế nào thì sau lưng có tiếng vó ngựa từ xa đến gần.

"Lữ tướng quân, chờ đã!"

Người tới chính là tiểu tướng quân Trần Đông, phía sau hắn ta còn có người.

Hắn ta tung người nhảy xuống ngựa, lấy lệnh bài của điện hạ ra, sau đó lại nói nhỏ bên tai vị Lữ tướng quân kia một phen rồi mới bước tới.

"Tô cô nương, người này là Trương Hạ, nàng cưỡi ngựa rất giỏi, có thể dẫn người đi tìm điện hạ."


Giờ khắc này trái tim của Tô Ly đã hạ xuống, trong lòng mừng rỡ như điên.

Nàng nhặt tay nải trên đất lên, nói cảm ơn với hắn ta xong thì chạy về phía Trương Hạ kia.

Chờ khi người nọ kéo nàng ngựa rồi nàng mới phát hiện ra đây là nữ nhân, nàng thầm nghĩ, Trần tướng quân này sắp xếp cũng vô cùng chu đáo, nếu nàng ôm eo nam nhân suốt dọc đường đến tìm Hàn Tương Quân, chỉ e là không chết thì cũng bị lột một lớp da.

Vì thế, nàng lại bắt chước dáng ôm quyền của Trần tiểu tướng quân cảm tạ hắn ta.

"Cô nương, còn nô tỳ thì sao?" Thải Vân cũng đã chạy tới.

"Ngươi ở lại đây chờ ta quay về." Sau đó nàng nói với Trương Hạ: "Chúng ta đi thôi."

Trương Hạ thúc vào bụng ngựa, ngựa tốt dưới chân lập tức lao ra ngoài như một mũi tên, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm đen tối.

...

Đám người Hàn Tương Quân cũng cực kỳ đơn giản, bốn chiếc xe ngựa, khoảng hai mươi thị vệ tinh nhuệ, mỗi người đều lấy một địch một trăm, dùng năm người làm trinh sát tới lui thăm dò đường đi.

Vì thế, chuyến đi này của Hàn Tương Quân vừa an toàn vừa thoải mái.

Sơn trang Dược Tuyền cách Tùy Châu ba bốn trăm dặm, dựa vào tốc độ này, khoảng ba ngày là sẽ tới nơi.

Nhưng khi bọn họ mới đi được nửa đường thì đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Lúc đó Hàn Tương Quân đang nhàn nhã đọc thông tin địa phương để giết thời gian, trong lư hương lục giác khảm bạc tinh xảo xa hoa tỏa ra từng làn khói vờn quanh, bên chân còn có tỳ nữ quỳ đấm chân giúp hắn.

"Báo!" Đột nhiên một giọng nói lớn vang lên bên ngoài xe ngựa.

Hàn Tương Quân nhíu mày đặt quyển sách xuống hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Khởi bẩm điện hạ, trinh sát phát hiện phía sau có một con ngựa đang phóng nhanh tới, theo như người cưỡi ngựa nói thì nàng là..."

"Nói!"

"Nói là thị thiếp của điện hạ, yêu cầu gặp ngài."

Lan Anh đang đấm chân cũng dừng lại nhìn về phía Hàn Tương Quân.

"Có lệnh bài không?"

"Có ạ." Thị vệ mau chóng trình lên.

Sau khi Hàn Tương Quân xác nhận xong, phản ứng đầu tiên chính là Tô Ly đuổi tới.

Quả nhiên, không lâu sau, Tô Ly đã bị người mang tới.

Trải qua một ngày một đêm cưỡi ngựa chạy như điên, nàng đã không còn là mỹ nhân nữa rồi, không phải, nói chính xác hơn thì là không nhận ra nàng là một nữ nhân nữa rồi.

Tóc bị gió thổi rẽ đôi, trên trán còn dính vài sợi tóc bạc màu phất phơ, khuôn mặt tím tái vì lạnh, môi trắng bệch, quầng mắt thâm đen, khóe mắt bị gió lạnh thổi khô hai hàng nước mắt, tạo thành đường nét quỷ dị trên khuôn mặt.

Nàng run run rẩy rẩy được người đỡ xuống ngựa, mơ hồ hô lên: "Điền (điện) hạ..."


Hàn Tương Quân sửng sốt, hơn nửa ngày mới nhận ra nàng.

"Sao ngươi lại tới đây?"

"Oa (ta) muấn (muốn) điền (điện) hạ, huhu..."

Tô Ly bị lạnh đến mức miệng đông cứng lại, đầu lưỡi cũng không thể uốn thẳng nổi, khi nói chuyện run rẩy hết mức.

Bộ dáng này, quả thực...!Khi nói là thị thiếp của Hàn Tương Quân, bọn thị vệ suýt chút nữa thì coi nàng là thích khách mà giết chết, may là Trương Hạ nhanh tay lấy lệnh bài ra cứu nàng một mạng.

Bộ dáng như vậy quá thảm, nếu không phải Hàn Tương Quân từng nhìn thấy vẻ đẹp của nàng thì lúc này chắc chắn hoàn toàn không muốn nhận nàng.

Có điều, nàng đuổi tới đây cả đêm, phần cố chấp này lại làm hắn có chút cảm động, sau đó gọi người lên dìu nàng xuống dưới rửa mặt.

Chờ sau khi Tô Ly sửa soạn xong xuôi quay về bên cạnh Hàn Tương Quân, cuối cùng nàng cũng cảm thấy mình như được sống lại.

"Cô nghe Trương phó tướng nói ngươi mang thai?"

Tô Ly chột dạ, nhưng lúc này nàng đã không màng bất cứ giá nào, nhào vào lòng dùng sức đánh hắn một cái, trách móc: "Cái tên xấu xa nhà ngài, ngọt ngào dịu dàng dỗ người ta xong xuôi rồi bỏ xó, Ly Nhi đau lòng muốn chết luôn rồi, huhu..."

Giọng nói nàng khá lớn, đám thị vệ bên ngoài xe ngựa liếc mắt nhìn nhau, sau đó thức thời đi xa ra một chút.

Nàng đắm chìm trong nỗi "đau lòng" của mình, nước mắt chảy ào ào không ngừng.

Xét thấy dáng vẻ thảm hại của Tô Ly lúc trước, giờ đây Hàn Tương Quân cũng nhẹ nhàng dỗ dành nàng: "Không phải cô đã nói với ngươi rồi sao? Chuyến đi này của cô là cơ mật, không thích hợp mang ngươi theo.

Còn nữa, cũng không phải là ta bỏ rơi ngươi, đã sắp xếp người bảo vệ ngươi chu đáo rồi."

Tô Ly tiếp tục đấm: "Điện hạ còn kêu Ly Nhi quay về chờ làm gì? Ly Nhi vui vẻ thu dọn quần áo, thậm chí ngủ còn không dám ngủ, nhưng điện hạ thì sao?"

Nàng ngẩng mặt lên, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn Hàn Tương Quân, vẻ mặt kia như đang nhìn tên nam nhân phụ tình.

Hàn Tương Quân cũng cảm thấy hơi chột dạ, hắn quay lại trọng tâm câu chuyện ban đầu, hỏi: "Ngươi...!Thật sự mang thai sao?"

Tô Ly lắc đầu: "Không có, vì muốn gặp điện hạ nên ta mới nói với bọn họ như vậy."

Hắn nhíu mày, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Sao ngươi có thể tùy hứng như vậy? Ngươi có biết lần này..."

Không chờ hắn nói xong, Tô Ly lại "Òa" lên khóc lóc thảm thiết: "Rõ ràng điện hạ nói yêu thương Ly Nhi nhất, vậy mà bây giờ lại mắng ta như vậy.

Ta khổ quá mà...!Oa huhu..." Nàng nằm trong lòng hắn giả bộ giãy giụa: "Hu hu...!Ta phải về nhà, ta không nên ở đây, ta phải về nhà, ta không muốn nhìn thấy điện hạ nữa, không muốn thích điện hạ nữa."

Lúc này Tô Ly đã đâm lao thì phải theo lao, nàng to gan lớn mật một phen, thầm nghĩ trước mặt nhiều người như vậy, tên nam nhân này sẽ không vì chút chuyện này mà phạt nàng đâu nhỉ? Tốt xấu gì nàng cũng là "thị thiếp" của hắn, dù thế nào cũng phải có chút tác phong của đấng nam nhân chứ.

Không thể không nói, hành vi khóc lóc om sòm này của nàng đã thật sự khiến Hàn Tương Quân bối rối rồi.

Hắn bất đắc dĩ ôm người vào lòng an ủi, nhưng trong lòng lại rất nghi hoặc, sao trước đây bản thân lại thích nữ nhân này nhỉ?

Quá là đau đầu!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương