Khi Tô Ly trở lại doanh trướng, Thải Vân đã ngủ trên sạp rồi, trong trướng chưa đốt đèn, không gian đen nhánh, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chậu than.

Nàng không muốn đánh thức Thải Vân, đành lặng lẽ sờ soạng định lên giường nghỉ tạm.

Trước đây khi ngủ đều có Thải Vân giúp nàng làm ấm giường trước, hôm nay Thải Vân cho rằng nàng không quay về, bởi vậy trong ổ chăn vẫn lạnh như băng.

Vốn dĩ gió lạnh bên ngoài đã khiến cơ thể nàng tê cứng rồi, bây giờ nằm xuống rất lâu vẫn không ấm lên được, cho nên nàng dứt khoát xuống giường, tùy tiện khoác một chiếc áo choàng đi đến ngồi xuống bên cạnh chậu than.

Nghĩ một lúc lại cảm thấy mồm miệng không thoải mái, đến bây giờ yết hầu vẫn còn đau, hơn nữa cũng không biết đã nuốt vào bao nhiêu, nàng luôn có cảm giá bên trong khoang miệng vẫn còn hương vị kia, nên dứt khoát đứng dậy tìm cái chậu rửa mặt, định ra ngoài múc chút tuyết vào đun lấy nước để súc miệng.

Động tĩnh liên tiếp đã đánh thức Thải Vân, nàng ấy xoa đôi mắt nhập nhèm: “Cô nương về khi nào thế?”

“Vừa mới về, ngươi ngủ đi, ta tự mình sưởi ấm một lát.”

Thải Vân làm hạ nhân đã quen, phải hầu hạ chủ tử chu đáo xong xuôi mọi việc mới ngủ được.

Nàng ấy khoác áo đứng dậy: “Vậy để nô tỳ quạt cho than cháy lớn hơn một chút.”

Nàng ấy đứng dậy đốt đèn, trong phòng bỗng sáng lên: “Cô nương cầm chậu rửa mặt làm gì thế?”

“Đi múc chút tuyết, vẫn chưa rửa mặt đâu.”

“Để nô tỳ đi.” Nàng ấy nhân lấy chậu rửa mặt, vén rèm ra ngoài, chỉ một lát sau đã bưng nửa chậu tuyết vào đặt bên cạnh chậu than để tuyết tan ra, sau đó lại tới chỗ thùng gỗ ở góc phòng gắp thêm mấy cây than cho chậu than cháy to hơn.

“Cô nương, người ngồi xa ra chút, than này chưa đốt kỹ lát nữa khói bốc lên sẽ cay mắt đó.”

Tô Ly không để bụng, hơ lửa bên bếp than dính chút khói là chuyện bình thường, trước đây đâu phải nàng chưa từng thấy, nên cũng không dịch người ra xa.

Nhưng mà chỉ một lát sau, khói than sặc người kia đã bốc lên từng đợt một, rất dày đặc.

Đây đâu phải đốt than, đúng là đốt củi mà.

Nàng cho rằng than Thải Vân lấy ra là than cũ trước đây, bèn nói: “Không phải chúng ta vừa lĩnh than sao? Còn đốt cái này làm gì, ngày mai ngươi cầm cái này xuống nhà bếp cho bọn họ dùng để nấu cơm là được rồi.”

“Cô nương, nô tỳ lĩnh chính là cái này mà, than này là tốt rồi đấy, còn nhiều than thô hơn nô tỳ không lấy ra đâu.”

Tô Ly nhíu mày: “Sao lại lĩnh loại này mang về? Chỗ Lan Anh hết than để phát rồi à?”

“Nô tỳ cũng không biết, là Lan Chỉ tỷ tỷ phát cho nô tỳ, nói hiện giờ trong quân đang thiếu than, mọi người đều dùng tiết kiệm, nàng ta còn cố ý lấy một bao tải to, đựng rất nhiều, nói đủ cho chúng ta đốt một tháng.”

Tô Ly đã hiểu, hóa ra là nha đầu ngốc Thải Vân này bị người ta chơi xỏ.


Nếu túng thiếu than, sao có thể cho nàng ấy một tải to, rõ ràng là lấy than không dùng được cho nàng mà.

“Ngươi chưa nói là thái tử dặn dò à?”

“Nói rồi, Lan Chỉ tỷ tỷ cũng nghe thấy.”

Đúng là buồn cười thật, mấy nha đầu ranh con cũng dám ức hiếp nàng.

Cơn giận trong lòng Tô Ly vừa ép xuống lại lần nữa xông lên, chủ tử không phải thứ tốt, đám nha hoàn kia cũng học theo, coi nàng là tượng đất dễ bắt nạt à?

“Được rồi, ngươi đi ngủ đi, ta tự thêm lửa là được rồi.”

Thải Vân chần chừ đưa cây gắp than cho nàng, thấy nàng tự mình gẩy than cũng coi như biết cách làm, mới yên tâm quay lại sạp ngủ.

Tô Ly vừa gẩy than vừa suy nghĩ.

Phải làm thế nào mới có thể khiến Hàn Tương Quân đồng ý đưa nàng đi cùng nhỉ?

Suy nghĩ một lát, nàng vẫn chưa nghĩ ra được kế sách nào, khói than kia thì càng ngày càng dày đặc, xông đến mức khiến nước mắt nàng lưng tròng, đành ủ rũ bỏ cây gắp than xuống, sau khi thổi đèn cũng nằm lên giường.

...

Ngày hôm sau, buổi trưa Tô Ly lại đến doanh trướng của Hàn Tương Quân, nàng tới đúng lúc tỳ nữ đang ra ra vào vào xếp cơm.

Sau khi vén rèm vào trong, nàng trông thấy Hàn Tương Quân đang ngồi trước bàn ăn, tỳ nữ tên Lan Anh kia đang ngồi qu bên cạnh.

Thấy nàng vào, Hàn Tương Quân vẫy tay bảo nàng qua đó.

Tô Ly bước đến, cũng ngồi quỳ bên tay trái hắn.

Dễ nhận ra hôm nay tâm trạng của Hàn Tương Quân không tệ, hắn kéo tay nàng, hỏi: “Tối qua ngủ ngon không?”

Tô Ly thuận thế dựa sát vào lòng hắn, làm nũng: “Không ngon, không ở bên cạnh điện hạ, ngủ không ngon chút nào.”

Nam nhân gõ chóp mũi nàng một cái: “Đang ăn cơm, đừng nghịch ngợm.”

Tô Ly lại chậm rãi ngồi thẳng dậy.

Lan Anh ở bên cạnh phảng phất như không nhìn thấy màn tương tác qua lại thân mật giữa hai người này.

Nàng ta yên lặng múc canh, múc canh xong lại tiếp tục gắp thức ăn.


“Ngươi ăn rồi à?” Nam nhân lại hỏi.

Tô Ly gật đầu: “Ăn xong mới đến.” Nàng cướp lấy đôi đũa trong tay Lan Anh: “Để ta đi.”

Tay Lan Anh sững sờ, ngẩng đầu nhìn Hàn Tương Quân.

“Ngươi lui xuống đi, để nàng ấy làm.”

“Vâng.”

Lan Anh hành lễ, rồi cung kính lui ra ngoài, bàn tay giấu trong tay áo tức giận đến mức run rẩy.

Nàng ta dừng chân ngoài cửa lắng nghe một lát, nghe thấy giọng nói nũng nịu của nữ nhân kia đang ở bên trong lấy lòng điện hạ, trong lòng nàng ta âm thầm khinh bỉ.

...

Trong doanh trướng, Tô Ly ân cần hầu hạ Hàn Tương Quân ăn cơm.

Lúc ăn cơm, Hàn Tương Quân rất chuyên chú, không thích người khác quấy rầy, bởi vậy đợi hắn yên lặng ăn xong, Tô Ly mới theo hắn vào phòng trong.

Hàn Tương Quân đi đâu nàng theo đó, khiến hắn buồn cười.

Bình thường hầu hạ xong gần như nàng đều quay về doanh trướng của mình, hôm nay lại có vẻ dính người lạ thường.

“Rốt cuộc ngươi có chuyện gì? Nếu là cầu xin ta mang ngươi theo thì đừng nói, việc này không cần bàn nữa.”

“...” Câu đầu tiên của hắn đã chặn họng nàng rồi.

Ngẫm nghĩ một lát, Tô Ly nói: “Điện hạ, trong lòng Ly Nhi không thoải mái.”

Nam nhân ngồi xuống bên giường, kéo nàng ngồi lên đùi hắn: “Phải không?”

“Điện hạ,” Tô Ly tiếp tục làm nũng: “Chàng không hỏi xem vì sao ta không thoải mái à?”

“Vậy ngươi nói một chút xem nào.”

“Rõ ràng điện hạ nói Ly Nhi muốn thứ gì đều có thể tới chỗ Lan Anh lĩnh, nhưng dù như thế, các nàng vẫn dám đối xử không chu đáo với Ly Nhi đó.


Ly Nhi bảo nha hoàn đi lĩnh than, kết quả lĩnh về một tải than thô, đốt lên cả lều trại đều là khói đen, muốn ngủ cũng không ngủ được.”

Nam nhân nghe xong không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ hỏi: “Cho nên, ngươi muốn cô phân xử giúp ngươi à?”

“Hừ, Ly Nhi đâu phải loại người thích so đo.

Ly Nhi chỉ đau lòng thôi.

Có điều này chắc điện hạ không biết, Ly Nhi vượt ngàn dặm xa xôi tới phương bắc, rất nhiều người đều lén lút coi thường ta, cảm thấy ta vì nam nhân lén lút trốn khỏi nhà, còn bị biến thành kỹ tử đưa vào quân doanh, mỗi lần những người đó nhìn Ly Nhi, trong lòng bọn họ nghĩ thế nào ta đều biết rõ.”

Nàng tỏ vẻ ấm ức: “Nhưng Ly Nhi không để bụng, chỉ cần có thể ở bên điện hạ, làm gì Ly Nhi cũng sẵn lòng.

Nhưng mà… Nhưng mà điện hạ sắp vứt bỏ Ly Nhi rồi, sao ta có thể không thương tâm?”

Tô Ly nghĩ thầm, đại gia à ngài đồng ý đi mà, đoạn diễn này nàng đã lén lút tập luyện rất lâu, ngài chưa cảm động ta đã cảm động trước rồi.

Nhưng Hàn Tương Quân lại lý giải sai, cho rằng nàng đang thay đổi pháp muốn đòi một danh phận.

Về xuất thân của nàng, nàng là thứ nữ phủ quốc công, đúng là hơi thấp kém thật, có điều ai bảo hắn đã từng thích nữ nhân này chứ, còn thích đến nông nỗi nào, lúc này hắn chưa hiểu hết được, tất cả phải đợi sau khi lấy lại trí nhớ mới có thể đưa ra quyết định.

Bởi vậy, chuyện danh phận vẫn phải chờ thêm một chút.

“Ngươi yên tâm, cô sẽ cho ngươi một danh phận, có điều, phải chờ sau khi ta trở về Thượng Kinh đã.”

“?”

Sao lại nói đến chuyện danh phận rồi?

“Điện hạ, Ly Nhi không để bụng chuyện danh phận, chỉ cần có thể đi theo bên người điện hạ là được.”

Nàng đã nhắc nhở rõ ràng như vậy rồi, còn ngoan ngoãn nhún nhường hắn lâu như vậy, vẫn không đồng ý thì nàng cũng… Cũng không còn cách nào.

Một lát sau, nam nhân rút tay về, đẩy nàng đứng dậy: “Cô biết rồi, ngươi về trước đi, cô còn có việc.”

Tuy rằng không nhận được câu trả lời xác thực, nhưng Tô Ly cảm thấy hình như thái độ của hắn đã dao động, coi như hắn còn có chút lương tâm.

Vì thế, nàng sửa lại vạt áo, vô cùng cao hứng ra về.

...

Sau khi ra khỏi doanh trướng của Hàn Tương Quân, tâm trạng của Tô Ly rất tốt, phiền muộn mấy ngày qua cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng, tiếp theo nàng chỉ cần không ngừng cố gắng lấy lòng nam nhân kia là được.

Nhất thời, nàng lại hơi hối hận vì kỳ kinh nguyệt tới sớm như vậy.

Nếu buổi tối nàng lại nỗ lực một phen, nói không chừng có thể cuốn lấy nam nhân kia khiến hắn trực tiếp mở miệng đồng ý.

Phương bắc tuyết rơi liên miên không dứt, hiếm khi trời quang mây tạnh như lúc này nên nàng muốn đi dạo xung quanh một lát, để chiêm ngưỡng cảnh sắc tráng lệ như câu nói “Phong cảnh miền bắc Trung Quốc, đóng băng ngàn dặm, tuyết bay vạn dặm*”.


Câu gốc: 北国风光, 千里冰封, 万里雪飘 – câu đầu tiên trong bài Tần Nguyên Xuân·Tuyết của Mao Trạch Đông

Nàng đi dọc theo hàng rào, tuyết trắng xóa mênh mông vô bờ, trời đất bao la hùng vĩ, khiến trái tim nàng thổn thức không thôi, khiến nàng định học cổ nhân làm một bài thơ, nhưng ấp ủ rất lâu chỉ ấp ủ ra được một câu: “Đẹp thật đấy!”

“Tô Ly?”

Có người gọi nàng từ phía sau, nàng xoay người nhìn qua thì trông thấy, người tới mặc một bộ quân trang, thân hình cao lớn, khoác một chiếc áo khoác màu đen đi về phía nàng.

Người này rất xa lạ với Tô Ly, nhưng nhìn diện mạo của hắn ta nàng biết ngay người này là ai.

“Ngươi còn dám tới tìm ta?”

Người tới chính là Tô Du, nhưng hiện tại Tô Ly không sợ hắn ta, chung quanh có binh lính tuần tra, cách đó không xa còn có phong hoả đài, hắn ta trắng trợn tới đây tìm nàng như vậy, chắc sẽ không dám làm ra chuyện gì.

“Có lẽ muội hiểu lầm đại ca rồi, đại ca không hề có ác ý.”

Tô Ly cười mỉa: “Không có ác ý? Là ai hại ta tới nơi này?”

Tô Du không hoang mang chút nào: “Đại ca đến vì cũng đang muốn làm sáng tỏ việc này đây.

Tất cả đều là đại ca đùa với muội thôi.

Tô Dao gửi thư ngàn dặm kể lể ân oán với muội, ta không tiện mặc kệ không quan tâm, nên mới mời muội đến nơi này, bây giờ nghĩ lại việc này đúng là đại ca hồ đồ rồi.”

Tô Ly tin mấy lời ma quỷ của hắn ta mới là lạ: “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

“Tô Ly, đại ca biết hiện giờ muội đã theo Thái Tử điện hạ, nhưng mà, muội đã thật sự buông bỏ được Tứ hoàng tử rồi sao? Hai ngày trước ta vừa nhận được thư của Tô Dao, trong thư nói, muội ấy cũng hối hận không thôi, vì chuyện này, Tứ hoàng tử còn trách cứ muội ấy.

Trong lòng hắn có muội, nếu muội còn muốn quay về bên Tứ hoàng tử, đại ca sẽ giúp muội.”

Tô Ly lạnh lùng xem hắn ta diễn kịch, nếu giờ phút này người đứng ở đây vẫn là Tô Ly ban đầu, sợ là khi hắn ta vừa nhắc tới Tứ hoàng tử nhớ nàng, nàng đã kích động mất lý trí rồi.

Nàng tỉnh bơ, hỏi: “Giúp thế nào?”

Ánh mắt Tô Du lộ vẻ vui mừng: “Lúc này thời cơ vẫn chưa chín muồi, trước tiên muội cứ kiên nhẫn ở bên điện hạ chờ đợi thời gian, tất cả Tứ hoàng tử đều có kế hoạch rồi.

Sau này nếu như có việc gì có thể trực tiếp tới tìm đại ca, nhất định đại ca sẽ dốc toàn lực giúp muội.”

Tô Ly âm thầm mỉa mai, cái tên Tô Du này, khả năng nhẫn nhịn hơn hẳn người thường.

Ba năm trước, Hàn Tương Quân từng làm nhục hắn ta trước mặt mọi người, lúc đó mặt hắn ta không đổi sắc, nhưng sau đó lại nương nhờ Tứ hoàng tử Hàn Tương Chủy, hơn nữa đúng là hắn ta rất tinh mắt, sau khi Hàn Tương Quân thống nhất lục quốc lên ngôi hoàng đế, chưa ngồi vững hai năm đã bị người ta độc hại, cuối cùng Tứ hoàng tử Hàn Tương Chủy trốn bên ngoài nằm gai nếm mật đánh về Thượng Kinh, tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, mà Tô Dao cũng thuận lý thành chương* trở thành hoàng hậu.

Thuận lý thành chương: Thành ngữ ẩn dụ miêu tả kết quả tự nhiên của một tình huống nhất định.

Còn về nữ phụ Tô Ly kia, sau khi lợi dụng xong đã bị Hàn Tương Chủy vứt bỏ không quan tâm đến sống chết từ lâu rồi.

“Được, vậy thì cám ơn đại ca trước nhé.” Tô Ly cười rộ lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương