Tỳ nữ đó đi vào rồi cung kính hành lễ: “Điện hạ, công chúa nàng ấy bị bệnh rồi.”

Sau đó liếc mắt lặng lẽ thăm dò vẻ mặt của Hàn Tương Quân.

Hàn Tương Quân nhíu mày không vui: “Bị bệnh thì không lo đi tìm đại phu đi, tới tìm cô làm gì?”

Lúc hắn xem công văn không muốn bị người khác quấy rầy, đặc biệt là có người lấy những chuyện nhỏ nhặt này ra làm phiền hắn.

Tỳ nữ kia thấy giọng điệu hắn nghiêm khắc, trong lòng cũng e ngại, nhưng nghĩ đến Hoàng đế Tri Quốc phái nàng ta đến làm nhiệm vụ, thì lại thầm động viên mình.

Nàng ta đáp lại: “Điện hạ, Công chúa mới tới quý quốc, chưa kịp thích nghi, khó tránh khỏi có rất nhiều chỗ bất tiện, bây giờ lại còn đổ bệnh ở nơi đất khách quê người, tất nhiên nàng ấy cũng hy vọng có người có thể quan tâm một chút.

Vả lại, Công chúa coi điện hạ như phu quân, mấy ngày nay cũng rất nhớ nhung.”

Tô Ly ở bên cạnh âm thầm đánh giá tỳ nữ này, nghĩ thầm, không hổ là người của Công chúa Tri Quốc, thật là kẻ tài cao mà gan cũng lớn, đến cả lời nói của Hàn Tương Quân mà cũng dám phản bác.

Quả nhiên, Hàn Tương Quân ném công văn xuống, ánh mắt tối lại, ngỡ tưởng hắn sắp nổi cơn giận, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn đứng lên đi ra ngoài, nghênh ngang bỏ đi.

Tỳ nữ kia cực kì vui mừng, nhanh chóng đi theo.

...

Chính viện, Trinh Miểu Tinh nằm trên giường, hôm nay nàng ấy đón gió lạnh cả buổi trưa, quả nhiên lúc trời sắp tối đã phát sốt.

Tỳ nữ Lư Quyên đang đứng ở bên cạnh nói: “Công chúa, Lật Tang kia vẫn tự quyết định đi mời điện hạ, thật là không để người vào mắt một chút nào.”

Trinh Miểu Tinh thấp thỏm trong lòng, nàng ấy đã từng nghe nói về sự tích của Thái tử Phong Quốc, từ miệng người khác đã biết được người này không phải hạng người sẽ bị người khác thao túng, lừa gạt.

Lật Tang rất được phụ hoàng tin tưởng, bởi vậy từ trước đến nay nàng ta luôn kiêu ngạo khinh thường người khác, cho dù ở trước mặt nàng ấy cũng vẫn luôn như thế.

Lần này đi mời Hàn Tương Quân, cũng không biết là nàng ta dùng cách nào để mời đến, nếu không cẩn thận đắc tội người ta, vậy thì không ổn.

“Lật Tang đã đi bao lâu rồi?”

“Khoảng chừng một khắc rồi ạ.”

Trinh Miểu Tinh suy nghĩ rồi dặn dò: “Ngươi lại đi mời đại phu đến đây đi.”

Tỳ nữ Lư Quyên kinh ngạc: “Công chúa tìm trăm phương nghìn kế để bị bệnh một lần, vì sao lại...”

“Ngươi cứ đi là được rồi.”


Lư Quyên đi ra ngoài, một lát sau nghe thấy tiếng của Lật Tang: “Điện hạ, Công chúa đang ở trong phòng chờ điện hạ đó ạ.”

Hàn Tương Quân bước vào bên trong gian phòng, quả nhiên thấy một nữ tử tuyệt sắc nhu mì đang nằm trên giường, thấy hắn đi vào, nàng ấy dường như đang gắng gượng đứng dậy để hành lễ.

Y phục của nàng ấy mỏng manh, mái tóc đen xõa trên vai, càng tôn lên khuôn mặt tái nhợt suy nhược.

Nàng ấy run rẩy chống người để xuống giường, đoan chính hành lễ với hắn.

Hàn Tương Quân đứng ở rất xa, chăm chú nhìn tất cả động tác của nàng ấy, trên mặt hắn không để lộ ra biểu cảm gì.

Cho đến khi Công chúa hành lễ được một lúc lâu, thấy nàng ấy sắp cầm cự không nổi nữa, chuẩn bị ngã xuống thì hắn mới mở miệng nói: “Đứng lên đi.”

“Vâng.” Trinh Miểu Tinh cũng không dám nhìn hắn, sau khi hành lễ xong thì lúng túng đứng ở mép giường, không biết nên nằm xuống hay là nên đi mặc thêm xiêm y rồi đứng tiếp.

Hàn Tương Quân liếc nhìn ghế dài ở bên cạnh, hắn đi đến ngồi xuống, tỳ nữ đi vào rót trà rồi lại lui ra ngoài.

“Ngươi bị bệnh ư?”

“Bệnh nhẹ mà thôi, phiền điện hạ quan tâm rồi ạ.”

Hàn Tương Quân cười nhạo: “Vì sao lại bị bệnh đúng lúc như vậy?”

Trinh Miểu Tinh hoảng hốt, nàng ấy cũng biết trong viện này mỗi một phút giây đều có người giám sát, chắc chắn Hàn Tương Quân cũng biết từng hành động của nàng ấy.

Một tháng vừa qua nàng ấy vẫn luôn khỏe mạnh, đột nhiên hôm nay lại bị bệnh ngay lúc hắn trở về, nếu nói không có chuyện gì đáng ngờ thì hắn chắc chắn không tin.

Đương nhiên, đúng thật là nàng ấy cố ý bị bệnh, còn mục đích vì sao thì cũng chính là muốn để cho hắn biết.

Chẳng qua ngàn tính vạn tính, không tính đến việc Lật Tang sẽ tự ý đi mời hắn đến đây.

Lúc này, nàng ấy cũng không biết nên đối phó với nam nhân toát ra khí thế nghiêm nghị này như thế nào.

Cuối cùng, không bao lâu sau Lư Quyên cũng đã mời đại phu đến, Trinh Miểu Tinh tiếp tục nằm lên giường, lấy chăn che kín mít người mình rồi mới giơ tay ra cho đại phu bắt mạch.

Mức độ phong hàn bình thường này tất nhiên không cần chữa trị quá phức tạp, đại phu xem qua rồi kê phương thuốc, lập tức lui ra ngoài.

Lư Quyên cầm phương thuốc đưa người đi bốc thuốc, trong phòng lập tức chỉ còn lại hai bọn họ, Hàn Tương Quân dường như đã chờ đến mức hết kiên nhẫn, hắn đứng lên, nói: “Nếu đã bị bệnh rồi thì ở yên dưỡng bệnh đi, cô thích người yên phận thủ thường, đừng có giở trò, đã hiểu chưa?”

Trinh Miểu Tinh hoảng sợ, nhanh chóng trả lời: “Hiểu rồi ạ.”

“Với cả ngươi đã bị phụ hoàng ngươi đưa tới nơi này, thì chính là Trinh phu nhân, không còn là công chúa Tri Quốc nữa.


Còn về kẻ hầu bên cạnh ngươi, nàng ta cần phải được dạy lại phép tắt hẳn hoi.”

Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài.

Lật Tang ở bên ngoài đang áp vào cửa nghe ngóng tình hình, bông dưng thấy hắn mở cửa đi ra thì lại lập tức hoảng hốt, nhanh chóng khom người lui sang một bên: “Điện hạ phải đi rồi à?”

Hàn Tương Quân không dừng bước, ra lệnh cho Tần Trung: “Cắt lưỡi nàng ta đi.”

“Vâng.”

Ngay sau đó, lập tức nghe thấy phía sau hét thảm một tiếng, sau đó là tiếng bọn tỳ nữ kinh hoàng.

Ở cửa, Lật Tang không tin nổi mà che miệng lại, máu tươi ồ ạt chảy ra từ giữa những khe hở ngón tay của nàng ta.

Nhìn lại nam nhân mặc áo choàng màu đen đã bước ra khỏi cửa viện từ lâu, biến mất trong đêm tối gió tuyết.

...

Hàn Tương Quân lại về tới chỗ ở của Tô Ly, thấy nàng đã thay áo ngủ, hai bên ống quần dùng dây để buộc lại, nằm trên giường, giơ hai tay và hai chân lên cao, tạo ra một tư thế hình chữ V, vô cùng quái dị.

“Ngươi đang làm cái gì vậy?”

Giọng nói của hắn chợt vang lên, làm Tô Ly sợ tới mức suýt chút nữa lăn xuống giường, nàng vỗ ngực chưa hết giật mình: “Sao điện hạ lại về rồi?”

“Không muốn cô về à?”

“Không phải.” Nàng nhanh chóng giải thích: “Ta còn tưởng rằng điện hạ đang nghỉ ngơi ở chính viện chứ.”

Hàn Tương Quân đi đến, nắm lấy một chân của nàng nhẹ nhàng khảy, hỏi: “Ngươi hy vọng cô nghỉ ngơi ở chỗ nàng ta?”

“Toàn bộ trạch viện đều là của điện hạ, điện hạ muốn nghỉ ngơi ở đâu thì nghỉ ngơi ở đó.”

Hắn nhéo cằm nàng, nhìn kĩ, trong mắt hàm chứa chút ý cười: “Ngươi ghen rồi?”

“Hả?”

Tô Ly cảm thấy trí tưởng tượng của hắn cũng phong phú quá đi, nhìn thấy nàng ghen ở chỗ nào vậy? Nhưng chuyện này cũng không tiện giải thích, tránh để cho nam nhân này tức giận, vì thế lập tức trả lời theo suy nghĩ của hắn: “Đúng là...!Có hơi như vậy.”


Quả nhiên nam nhân cười nhẹ, dường như cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của nàng: “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, cô chắc chắn sẽ sủng ái ngươi nhất.”

“Vâng...”

Nhưng mà, nói chuyện thì nói chuyện, ngươi có thể đừng động tay động chân được không.

Thấy bàn tay hắn vuốt ve đôi chân mình, Tô Ly thầm kêu khổ, thầm nghĩ chỉ e là nam nhân này lại nổi hứng rồi.

Vải lụa vô cùng trơn bóng, không biết lúc nào đã trượt vào bên trong, hắn hỏi: “Ban nãy ngươi đang làm gì vậy?”

Nàng trả lời: “Đang tập yoga ạ.”

“Yoga?”

“Ờm...!Chính là đang rèn luyện cơ thể, một kiểu vận động.”

Nam nhân cong môi cười nhạt, kéo nàng vào trong lòng ngực: “Cần gì phải phiền phức như vậy? Cô đưa ngươi đi tập luyện cùng là được.”

“...”

Đột nhiên, phía bên trong bỗng nhiên mát lạnh, dù cách một lớp vải lụa nhưng cũng khiến nàng không ngừng hoảng hốt, nàng chịu đựng hành động “quấy rầy” không thể làm lơ ki.

Sau đó, nàng tự nhiên nhớ tới một chuyện, lập tức vòng tay qua cổ nam nhân, nhu mì nói: “Điện hạ, điện hạ cảm thấy biểu hiện của Ly Nhi mấy ngày nay như thế nào?”

“Rất tốt.”

“Ui da!” Nàng bị trêu chọc đến mức thở nhẹ một tiếng: “Nếu đã như thế, chẳng lẽ ngài không định hỏi thăm Ly Nhi một phen sao?”

“Bây giờ không phải là đang hỏi thăm sao? Chẳng lẽ ngươi không hài lòng?”

Hắn lấy tay còn lại tháo trâm cài của nàng xuống, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, lướt qua ngón tay thon dài trắng nõn của hắn.

Bàn tay to của nam nhân đỡ lấy đầu nàng rồi bỗng nhiên hắn nặng nề đè lên, ngậm đôi môi đỏ kia, sau khi thưởng thức một lúc mới nói: “Đừng nóng vội, lát nữa cô sẽ cẩn thận thăm nom nàng.”

“Điện hạ, không phải ta đang nhắc đến cái này, Ly Nhi...!A...” Da thịt chợt bị phơi ra trong không khí lạnh, nàng rùng mình một cái, run rẩy nói: “Điện hạ, có thể đừng làm ở đây được không?”

Biết nàng sợ lạnh, hắn kéo chăn từ bên cạnh đắp lại cho nàng: “Cô cảm thấy ở đây rất tốt, cảm giác rất tuyệt vời.”

Hắn nói một câu hai nghĩa, rút tay ra, thấy bên trên đầy ánh nước thì rất vừa lòng.

Tô Ly cũng cảm giác được phía bụng dưới của hắn đang thay đổi nhanh chóng, quả nhiên, ngay sau đó nàng đã bị hắn bế lên rồi ôm chặt vào trong lòng ngực.

Trên ghế dài, hai người cứ như vậy mà ngồi mặt đối mặt, xiêm y của hắn nguyên vẹn, còn Tô Ly thì đang quấn chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt tinh xảo trắng nõn.

Ánh nến mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt nàng, nét mặt thanh tú, ánh mắt long lanh, môi đỏ hé mở, kêu rên nhẹ như khóc than.

Nam nhân thích nhất là nhìn dáng vẻ như nụ hoa vừa chớm nở xinh đẹp quyến rũ này của nàng, dường như nàng càng như vậy thì hắn càng muốn khiến nàng đáng thương hơn một chút.


Tô Ly còn nhớ đến chuyện trong lòng, nàng nhân lúc ngắt cơn thở dốc để nói: “Điện hạ, Ly Nhi thấy trấn Tây Hà này đúng thật là rất phồn hoa, có rất nhiều nơi đẹp và vui, tiếc là trong túi ta trống rỗng...”

“Ngươi muốn tiền bạc à?” Nam nhân ngắt lời nàng.

Nàng thẹn thùng: “Không phải...!Chỉ là muốn hỏi một chút, ta có thể có tiền tiêu vặt được không?”

Nam nhân nhíu mày khó hiểu: “Đi theo cô còn có thể để ngươi thiếu ăn thiếu mặc được ư?”

“Nhưng ta cũng cần phải có chút tiền riêng chứ? Ví dụ như thỉnh thoảng thưởng cho hạ nhân.”

Nam nhân gật đầu: “Cũng phải, vậy ngươi muốn bao nhiêu?”

“Điện hạ cảm thấy Ly Nhi biểu hiện rất tốt, vậy thì cứ cho theo mức rất tốt đi.”

Nam nhân cười: “Ngươi đúng là không biết ngại ngùng chút nào, tiền tiêu vặt có thể cho, nhưng mà…” hắn ấn nàng lên ghế dài, thay đổi tư thế: “Ngươi quá xảo trá, nếu có được tiền bạc rồi muốn chạy trốn, thì há chẳng phải cô sẽ chịu thiệt hay sao?”

Hai đầu gối của Tô Ly bị hắn khiêng trên vai, nói chuyện đứt quãng: “Ta… Làm sao trốn thoát được khỏi...!Lòng bàn tay của điện hạ.”

Nam nhân nổi nóng: “Coi như ngươi cũng tự hiểu lấy.”

Tô Ly giống như con cá trên thớt, bị tra tấn lăn qua lăn lại, thảm đến mức không nỡ nhìn.

Thải Vân ở bên ngoài vốn đang bê nước muốn đi vào hầu hạ nàng rửa mặt, nhưng lúc này nghe thấy tiếng kêu ở trong phòng, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

Tuổi của nàng ấy còn nhỏ, cũng không biết bên trong rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng âm thanh này lại khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng một cách kì lạ, cho nên lặng lẽ đánh giá tình huống này trong đầu, chỉ thấy điện hạ đè cô nương của bọn họ ở trên ghế dài, hai chân của cô nương gác mỗi đầu vai, run rẩy không ngừng.

Cảnh tượng này rất kì dị, cuối cùng nàng ấy vẫn đỏ mặt nhanh chóng ra ngoài.

...

Tình hình ở bên phía Tô Ly đang trong nước sôi lửa bỏng, mà bên chính viện kia cũng đang trong nước sôi lửa bỏng.

Khi Trinh Miểu Tinh nghe thấy tiếng bọn nha hoàn hoảng hốt kêu lên, đã lập tức nhanh chóng xuống giường.

Khi nàng ấy nhìn thấy Lật Tang thì nàng ta đang che miệng, máu tươi tràn ra đầy từ trên tay, chảy xuống phần ngực, thấm ướt một mảng lớn, trông rất ghê người khiến cho nàng ấy hơi sốc trong lòng.

Hàn Tương Quân người này thủ đoạn tàn nhẫn, cho dù nàng ấy đã từng nghe nói, nhưng giờ khắc này mới cảm nhận được rõ ràng.

Nhìn Lật Tang vì hoảng sợ mà ngây người ra, trong lòng nàng ấy đau buồn, cũng không biết cảnh ngộ của mình đến cuối cùng sẽ ra sao.

“Mau đi gọi đại phu đi, còn ngây người ra làm cái gì?” Lư Quyên là người đầu tiên hoàn hồn lại, nhanh chóng phân phó công việc cho mọi người.

Chính viện dường như bận rộn cả đêm, cuối cùng mới được nghỉ ngơi, nhưng Trinh Miểu Tinh lại không ngủ được.

Sau khi suy nghĩ thật lâu, nàng ấy mới đi dặn dò: “Lư Quyên, sau này khiêm tốn một chút, đừng có chọc giận hắn.

Còn nữa, chúng ta phải cẩn thận hơn chút, đừng để bị phát hiện.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương