Ngày hôm sau, khi Tô Ly thức dậy, trong viện đã không còn ai.

Nàng hỏi tỳ nữ: “Ca ca ta đi đâu rồi?”

Tỳ nữ kia lắc đầu: “Nô tỳ cũng không biết.

Nô tỳ tên Yên Thu, là phụ trách hầu hạ cô nương, khi qua đây trong viện tử đã không có ai rồi.”

Nàng rửa mặt qua loa một phen, sau đó định ra ngoài, nhưng mà vừa đẩy cửa ra, đã trông thấy hai thị vệ lần trước đang canh giữ bên ngoài.

“Điện… Ca ca ta bảo các ngươi canh giữ ở đây à?”

Hai người kia ôm quyền: “Vâng, hai người chúng ta phụ trách bảo vệ an toàn cho cô nương.”

Tô Ly bĩu môi, người nam nhân Hàn Tương Quân này, quả nhiên không đáng tin cậy, không rên một tiếng đã ném nàng lại chỗ này, nếu như có thể vứt hẳn thì tốt, vậy mà còn sai hai thị vệ đi theo nàng.

Nàng lại đóng cửa vào, bảo Yên Thu đi lấy cơm sáng, bản thân thì ngồi xuống trước bàn ăn suy nghĩ chuyện của mình.

Thất bại một lần, muốn chạy trốn lần nữa sợ là rất khó.

Lần trước chạy trốn ở khách điếm khó đảm bảo hai người này chưa nói Hàn Tương Quân, cũng không biết hắn có nghi ngờ mình hay không.

Nhưng mà lần ấy cũng phải trách bản thân, đi quá nóng vội quá hấp tấp, chưa lên kế hoạch chặt chẽ.

Lần này ở sơn trang là cơ hội rất tốt, phải lên kế hoạch cẩn thận chu đáo mới được, không thể nóng vội.

Chỉ một lát sau tỳ nữ đã xách hộp đựng đồ ăn vào.

Một đĩa bánh hấp, một đĩa bánh bao rau xanh, một bát cháo thịt nạc, và hai món rau dưa tinh xảo.

Ừm, đồ ăn của sơn trang cũng không tệ lắm, xem ra Hàn Tương Quân là khách quý của bọn họ, nếu như vậy, quyền hạn hoạt động ở sơn trang của mình cũng rất lớn, còn về hai kẻ bám đuôi bên ngoài, phải nghĩ ra biện pháp vẹn toàn để cắt đuôi mới được, tốt nhất là tìm người có sức lực tương đương chặn đường bọn họ.

Nhưng mà, biết đi đâu tìm người có sức lực tương đương đây?

Nàng mới ăn sáng được một nửa đã nghe thấy có tiếng nữ tử truyền đến từ ngoài sân.

Giọng nói kia trong trẻo vang dội, rất ngang bướng: “Khương công tử của các ngươi không có nhà à? Ta tới tìm hắn.”


“Ngươi hỏi ta là ai? Hừ, ngay cả ta cũng không biết? Ta là nữ nhi của trang chủ Chương Diệc Thiến.”

Hình như nàng ta đang đi về phía bên này: “Ai ở chỗ này? Sao không ra gặp ta?”

“Xin Chương tiểu thư dừng bước.” Hai thị vệ kia ngăn cản nàng ta.

“Nếu Khương công tử không ở đây, vậy ai ở phòng này?”

“Vị trong phòng chính là…”

Không đợi bọn họ trả lời, Tô Ly đã mở cửa trước một bước.

Nàng nghiêng đầu nhìn nữ tử đang đứng ngoài cửa: “Là ta.”

“Ngươi là ai?”

Người mở cửa thế mà lại là nữ tử tuyệt sắc như thế, Chương Diệc Thiến sinh ra cảm giác thù địch theo bản năng.

Lại nghĩ tới hôm qua Khương công tử vác một nữ tử lên núi, tuy rằng lúc đó nàng đội mũ trùm đầu không nhìn rõ, nhưng dáng người này lại cực kỳ tương tự.

Chỉ trong nháy mắt, thái độ của nàng ta đã chuyển từ thù địch sang ghen ghét.

Đêm qua tỳ nữ đã tìm hiểu được, Khương công tử vẫn chưa cưới vợ, vị cô nương này lại theo bên người hắn như hình với bóng, rốt cuộc là người phương nào?

“Ngươi là ai?” Nàng ta hung hăng vênh váo hỏi lại lần nữa.

Đối với loại tiểu thư bị chiều quá sinh hư không biết lễ phép kiểu này, Tô Ly không muốn để ý tới, vì thế định đóng cửa quay về ăn sáng tiếp.

Nhưng Chương Diệc Thiến đã nhận ra được động tác của nàng.

Nàng ta nhanh hơn một bước, vươn tay chắn giữa cửa, hất cái cằm xinh xắn của mình lên liếc xéo nàng.

“Ta là ai liên quan gì đến ngươi? Ta chỉ biết ta là khách quý của sơn trang các ngươi, Chương tiểu thư đãi khách như vậy sao?” Tô Ly nói.

Chương Diệc Thiến cười nhạo: “Hừ, người ngay cả tên cũng không chịu nói thì tính là khách quý gì.”


Sau đó nhìn lướt qua cơm sáng nàng đang ăn, Chương Diệc Thiến lại khinh bỉ không thôi.

Ngủ đến giờ này mới dậy, loại nữ nhân này đúng là loại dựa vào sắc đẹp ỷ vào bản thân được sủng ái sinh ra kiêu ngạo.

Nàng ta giận không chịu nổi, nên khi Tô Ly xoay người định đi đã lén lút vươn chân ra vướng chân nàng.

Tô Ly không đề phòng, bị nàng ta vướng chân lảo ảo, tuy không ngã ra đất, nhưng mắt cá chân bị vướng cũng đau đớn.

Lửa giận bốc lên, nàng cũng hung hăng đá cho cái chân đang vươn ra kia một cái.

Sau cú đá đó, ngược lại khiến Chương Diệc Thiến bị đá ngã ra đất.

Chương Diệc Thiến sửng sốt một lát, đây là lần đầu tiên có người dám đối xử với nàng ta như vậy, hơn nữa còn trước mặt nam tử.

Nàng ta cực kỳ tức giận, lập tức ngẩng đầu trừng mắt với Tô Ly.

Tô Ly không sợ, cũng hất hàm trừng mắt lại.

Trong khi hai thị vệ nhìn nhau, hai người này đã nhanh chóng kết oán, bắt đầu lao vào đánh nhau không có dấu hiệu báo trước.

Chương Diệc Thiến kéo xiêm y của nàng, Tô Ly thì kéo tóc nàng ta, hai người kéo lẫn nhau, kéo mạnh đến mức hai người đều kêu oai oái.

Thị vệ và đám tỳ nữ bên cạnh há hốc mồm, các chủ tử đánh nhau, không ai dám bước đến khuyên nhủ.

Đám thị vệ càng không dám bước đến chạm vào các nàng, đành phải đứng bên cạnh xem xét tình hình.

Nhưng mà xem được một lát trong lòng lại cảm thấy thú vị.

Tô cô nương không hổ là nữ nhân của điện hạ, đánh nhau cũng tràn đầy khí thế.

Hai tay nàng kéo chặt tóc của Chương tiểu thư, chân thì dùng sức đá mạnh.

Đương nhiên, Chương Diệc Thiến cũng không yếu thế chút nào, một tay kéo vạt áo của Tô Ly, một tay khác thì dốc sức “Quan tâm” khuôn mặt nàng.

Móng tay nàng ta dài, rất nhiều lần thiếu chút nữa đã cào rách mặt Tô Ly.


Hai người cứ như vậy đánh nhau một trận, từ cạnh cửa kéo nhau xuống đất, rồi lại lôi nhau đến chỗ bàn ăn.

Tình hình chiến đấu rất kịch liệt, tiếng kêu khóc om sòm.

“Các ngươi đang làm gì vậy!”

Sáng sớm hôm nay Hàn Tương Quân nhận lời mời đi gặp Chương trang chủ, chỉ sau thời gian ăn một bữa sáng, không ngờ khi quay về lại trông thấy cảnh tượng này.

Chương Diệc Nho đi cùng cũng trợn tròn mắt, thấy muội muội đánh nhau với người ta, còn bị người ta ấn trên mặt đất, hai người nam nhân vội vàng bước đến kéo “Muội muội” nhà mình ra.

Vốn dĩ Tô Ly đang chiếm thế thượng phong, nhưng Hàn Tương Quân tới kéo nàng, vô ý một giây đã bị Chương Diệc Thiến đánh trúng, cổ bị cào đau rát.

Tức chết nàng rồi! Nàng muốn xông lên đá lại nàng ta hai phát, lại bị Hàn Tương Quân ôm lấy xoay người lại, ngay cả chân cũng xoay trở về.

Tô Ly tức không chịu nổi, hung hăng trừng mắt với Hàn Tương Quân.

“Ngươi đang làm gì thế hả?” Giọng Hàn Tương Quân rất nghiêm khắc.

“Đang đánh nhau, không thấy à?”

“...” Nữ nhân này đánh nhau hăng quá khiến đầu óc choáng váng rồi à, ngay cả hắn cũng dám trừng mắt.

Bên kia, Chương Diệc Thiến bị ca ca nàng ta giữ chặt, khóc lóc thảm thiết: “Ca ca, nàng đánh ta, nàng kéo tóc ta đau muốn chết.”

Đầu tóc Chương Diệc Thiến rối bù, cây trâm cũng bị Tô Ly giật xuống, quần áo lộn xộn, trên quần còn dính mấy dấu chân.

Tô Ly bên này thì tóc tai chỉnh tề, chỉ là vạt áo hơi mở ra, may mà đang mùa đông, nàng mặc nhiều quần áo, áo ngoài bung ra cũng không sao, nàng tiện tay kéo một cái là lại chỉnh tề rồi.

Như vậy xem ra, Chương Diệc Thiến vẫn thảm hơn.

Nhìn dáng vẻ kia của nàng Tô Ly cũng cảm thấy hả giận, đang định lén lút ném nắm tóc mình giật đứt trong tay đi, thì Hàn Tương Quân tinh mắt đã phát hiện ra.

Đầu tiên hắn nhíu mày, sau đó sa sầm mặt quát: “Còn không mau đi xin lỗi Chương tiểu thư!”

“Là nàng ta gây sự trước, không tin chàng hỏi bọn họ đi.” Nàng chỉ vào đám thị vệ và tỳ nữ kia: “Mọi người đều nhìn thấy, ta đang ngoan ngoãn ăn cơm sáng, thì nàng ta cứ nhất quyết xông đến gây sự với ta.”

Bên kia, sau khi Hàn Tương Quân tới Chương Diệc Thiến đã thu bớt lại thái độ kiêu căng ngang ngược của mình, đổi thành yếu ớt như không có xương, khóc như hoa lê dính mưa, ánh mắt trông mong nhìn Hàn Tương Quân, hy vọng hắn sẽ xử lý Tô Ly cẩn thận.

Nhưng lúc này Tô Ly đang nổi nóng, vẫn gân cổ không chịu nhận sai.

Bây giờ Hàn Tương Quân mới trông thấy một vết máu thật dài trên cổ nàng, trên da thịt trắng nõn vết máu kia nhìn thấy mà ghê người.

Mặt hắn càng đen hơn.


Hắn bước đến, quay về phía Chương Diệc Nho chắp tay thi lễ: “Xá muội tính tình ương bướng, đợi ta dạy dỗ lại một phen, sau đó sẽ tự mình đi bồi tội với Chương trang chủ, mong Chương công tử và Chương tiểu thư thứ lỗi.”

Khi nghe được Tô Ly là muội muội của hắn, Chương Diệc Thiến trợn tròn mắt, thái độ lập tức thay đổi: “Không không không, không cần xin lỗi, ta...!Ta cũng có điểm làm không được đúng, mong… Mong Khương công tử thứ lỗi.”

Nàng ta cảm thấy cực kỳ mất mặt, đã đánh sai người còn khiến bản thân nhếch nhác như vậy, vì thế vội vàng kéo ca ca định rời đi.

Nhưng Chương Diệc Nho nhìn Tô Ly lại hơi sững sờ, trông thấy dung mạo của nàng khiến hắn ta rất kinh ngạc, thậm chí cảm thấy dáng vẻ quật cường kia cũng cực kỳ đáng yêu.

Hàn Tương Quân cũng đã phát hiện ra hắn ta thất thố, bèn ho khan một tiếng: “Chương công tử, mời đi xử lý trước, lát nữa Khương mỗ sẽ qua bồi tội.”

Lúc này Chương Diệc Nho mới lấy lại tinh thần.

hắn ta cũng chắp tay thi lễ: “Khương công tử khách sáo rồi, ngài là khách quý của sơn trang, đáng lý phải là chúng ta bồi tội, ta… Ta mang tiểu muội về trước, lát nữa lại đến.”

Hàn Tương Quân gật đầu, nhìn bọn họ đi xa.

Khi xoay người, lại trông thấy Tô Ly vẫn đang gân cổ liếc mắt lườm hắn, cũng cảm thấy buồn cười: “Ngươi lườm ai thế?”

“Hừ!” Tô Ly hừ một tiếng thật mạnh, cũng không để ý đến hắn, mà lắc mông quay về phòng mình.

...

Khi tỉnh táo lại, Tô Ly ngồi trên ghế đẩu cảm thấy sợ hãi không thôi.

Hôm nay mình to gan thật, không chỉ dám lạnh lùng trừng mắt với Hàn Tương Quân, ngay cả nữ nhi của trang chủ sơn trang cũng dám đánh.

A, thù này kết thật rồi!

Thật ra Hàn Tương Quân thì không hề gì, dù sao nàng cũng tới sơn trang rồi, việc cần làm tiếp theo là chạy trốn, không cần tiếp tục lấy lòng nam nhân kia nữa.

Còn Chương tiểu thư, nàng đang ở trên địa bàn của người ta, sau này khó tránh khỏi còn cần người ta hỗ trợ, nhưng mà đã bị nàng đắc tội hết rồi.

Nàng thật sự hối hận không thôi, ngồi trên ghế đẩu thở ngắn than dài.

“Cô nương?”

Trên tay Yên Thu cầm một chiếc bình sứ: “Đây là thuốc mỡ Khương công tử sai người đưa tới, nói tốt cho miệng vết thương.”

Tô Ly nhận lấy, mở ra ngửi thử, mùi thuốc mỡ mát lạnh xông đến, cảm thấy miễn cưỡng vừa lòng.

Coi như hắn còn có chút tính người!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương