Tới gần bến tàu, người qua lại trên đường cũng nhiều lên, cuối cùng trong lòng nàng mới có chút cảm giác an toàn.

Trong gió tuyết bay đầy trời, ở bến tàu từng con tàu bị đè sát vào nhau thành từng mảng, nhìn qua không nhìn thấy điểm cuối.

Nàng vội vàng tìm người bên trong hỏi con tàu nào xuất phát sớm nhất.

Người nọ chỉ phương hướng cho nàng: “Cô nương qua bên kia, con thuyền chở hàng xuôi nam kia sắp rời bến rồi, nếu cô nương muốn xuôi nam, vậy chắc cũng tiện đường.”

Tô Ly mừng rỡ, sau khi cảm tạ người nọ lại nhanh chóng chạy tới.

Sắc mặt nàng đỏ bừng vì hưng phấn, gió lạnh thổi bay mũ che mặt nàng cũng không kịp để ý, một tay ôm tay nải một tay xách váy, chạy về phía con thuyền lớn nhất kia.

Trong mắt là thuyền, bên tai theo gió, bước chân đang chạy về phía cuộc sống tự do.

Chưa bao giờ có khoảnh khắc nào khi nàng kích động đến thế.

Sắp rồi! Sắp rồi! Nàng nghĩ.

Trong gió tuyết, chỉ thấy một bóng hình gầy yếu chạy như bay trong đám người.

Tô Ly chạy quá nhanh, khi bước lên bậc thang không cẩn thận bị hán tử đang gánh đồ từ phía đối diện đụng phải, cơ thể nàng nghiêng ngả, trọng tâm không vững ngã lăn xuống.

May mà bậc thang không cao, nhưng mặt đất lầy lội vì dòng người đi qua đi lại, nàng ngã xuống như vậy, váy và tay áo đều chạm vào nước bùn, mông cũng sắp đông cứng vì lạnh, không cần nghĩ cũng biết đã bị thấm ướt nước bùn rồi, ngay cả tay nải cũng rơi xuống, bẩn một mảng lớn.

Thấy mình đụng phải một tiểu cô nương, đại hán kia vội vàng buông gánh đồ xuống, vẻ mặt áy náy, nói: “Cô nương, xin lỗi, xin lỗi cô nương nhé, yêm không cố ý đâu.”


Tô Ly vội vàng nhìn tay nải lên, nhìn cũng không nhìn hắn lại mau chóng chạy tiếp, bỏ lại đại hán kia mặt đầy nghi hoặc.

Cứ như vậy, Tô Ly vừa chạy vừa phủi đi vết bùn đất dơ bẩn trên người, nghĩ lát nữa lên thuyền thì tốt rồi, sau khi lên thuyền nàng sẽ tìm chỗ nào đó thay quần áo bẩn, sạch sẽ thoải mái rồi lại đi ăn chút gì đó.

Lúc trước ở khách điếm ăn vội quá, nàng chưa kịp ăn no, chạy lâu như vậy nàng lại cảm thấy đói bụng rồi.

Thuyền lớn gần ngay trước mắt, nàng thuận lợi nhìn thấy hy vọng!

Nàng ôm tay nải rẽ trái rẽ phải, ngay khi sắp bước lên boong tàu thì đột nhiên có giọng nói vang lên phía sau, khiến máu trong người nàng lập tức đông cứng lại.

“Tô cô nương!”

Giọng nói kia không lớn, lại rõ ràng khác thường trong đám đông ồn ào.

Giây phút này, hưng phấn trên mặt nàng lập tức biến mất, dường như tiếng tim đập cũng ngưng trệ.

Nàng chậm rãi xoay người lại.

Là một trong số thị vệ, tay vẫn đang ôm tay nải nàng ném qua trước đó, hiển nhiên hắn cũng không ngờ Tô Ly sẽ đi từ khách điếm đến nơi như vậy.

Trên mặt nghi hoặc không thôi, hắn nhíu chặt mày: “Tô cô nương định đi đâu thế?”

Tô Ly mím môi, một lúc lâu sau mới tìm lại được thần trí của mình.

Nàng cố gắng nở nụ cười: “Ta… Lạc đường, đang chuẩn bị hỏi đường về khách điếm đây.”

Thị vệ kia đến gần, cũng không hỏi nhiều, nhìn tay nải giống nhau như đúc trong ngực nàng, hắn nói: “Sắc trời đã tối rồi, mời Tô cô nương quay về.”

Tô Ly nhận mệnh, đón lấy một cái tay nải khác từ tay hắn, mỗi bên vai vác một cái, đi theo sau người nọ.

Trên đường đi, tâm trạng nàng rất phức tạp, vừa thấp thỏm vừa mất mát, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.

Không biết đã đi theo thị vệ kia bao lâu rồi, đợi khi trở lại khách điếm, trời đã tối hẳn, đèn đã giăng khắp nơi, ánh đèn sáng trưng.

Nhưng ánh sáng từ những ngọn đèn dầu này lại không giúp nàng cảm nhận được chút ấm áp nào, cả người nàng bị bao trùm trong thất vọng cực lớn, đờ đẫn như kẻ mất hồn lên cầu thang, lại đờ đẫn trở lại phòng mình.

Nàng ngồi ngơ ngác trên ghế rất lâu mới nhớ ra xiêm y trên người mình vẫn còn bẩn, vì thế lại đờ đẫn gọi chủ quán đun nước ấm cho nàng tắm gội.

Cả ngày hôm nay, tinh thần căng thẳng khiến nàng mệt mỏi, choáng váng.

Sau khi tắm gội xong, nàng quấn chăn nằm trên chiếc giường lạnh như băng, nghe gió lạnh gào thét bên ngoài, lạnh đến mức hàm răng run lập cập.

Chỉ thiếu chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

...

Trong phòng khách chữ Thiên ở lầu ba, hương trầm cuộn lên từng đợt.


Tay Hàn Tương Quân đang nắm lò sưởi cầm tay chậm rãi chuyển động.

“Các ngươi là nói, nàng ấy cố ý bỏ rơi các ngươi?”

Hai tên thị vệ cung kính đứng bên cạnh, bẩm báo lại rõ ràng chuyện đã trải qua cho ắn.

Hôm nay vốn dĩ chỉ vâng theo lời dặn dò của điện hạ, bảo vệ Tô cô nương an toàn, không ngờ hành vi của Tô cô nương lại quỷ dị đến cực điểm.

Hàn Tương Quân này là người đa nghi, Tô Ly cố chấp muốn đi theo bên cạnh hắn đã khiến hắn khó hiểu rồi, bây giờ biết nàng cố ý tránh né thị vệ, trong lòng càng nghi ngờ hơn.

“Ở bến tàu, các ngươi có thấy nàng tiếp xúc với người nào không?”

“Hình như khi lên bậc thang, Tô cô nương từng tiếp xúc ngắn ngủi với một tên bốc vác thô kệch lỗ mãng, nhưng sau đó Cửu Thất theo dõi tên bốc vác kia lại không phát hiện ra hắn ta có bất kỳ điểm nào không ổn.”

Bàn tay đang xoay chuyển chiếc lò sưởi cầm tay của Hàn Tương Quân chậm rãi dừng lại.

Nữ nhân kia miệng nói nàng là nữ nhân hắn yêu nhất, nhưng hắn lại không nhớ được chút nào… Nhưng nàng lại có thể nói chính xác việc hắn gặp phải khi còn nhỏ, có lẽ không phải đều là làm bộ.

Cũng có thể, trước khi mình mất trí nhớ nàng đã ẩn núp bên cạnh mình rồi, còn mình thì bị sắc đẹp của nàng mê hoặc?

Nàng trăm phương ngàn kế cắt đuôi thị vệ rốt cuộc muốn gặp người nào?

Là ai phái nàng tới?

Một lúc lâu sau, hắn mở miệng hỏi: “Trừ chuyện này ra còn điểm khả nghi nào khác không?”

“Điện hạ, thuộc hạ từng mở tay nải của Tô cô nương ra kiểm tra, đúng là bên trong chỉ có vài bộ xiêm y.

Có điều, sau khi tìm được Tô cô nương, thuộc hạ phát hiện trong lòng nàng còn ôm một cái tay nải khác giống như đúc, còn việc bên trong là thứ gì, thuộc hạ cũng không biết.

Ngoài ra...”

“Ngươi nói tiếp đi.”


“Ngoài ra, thuộc hạ cảm thấy, có lẽ không phải Tô cô nương đi gặp ai đó.

Nếu nàng có hẹn với người khác gặp nhau ở chỗ nào đó, vậy thì nàng phải biết rõ đường đi, con đường cũng phải bí mật mới đúng.

Nhưng thuộc hạ nhìn tình hình của Tô cô nương, nàng luống cuống không biết đi đường nào, trên đường đi còn hỏi thăm người qua đường.”

“Ồ, nàng ấy hỏi gì?”

“Hỏi con thuyền xuất phát sớm nhất ở đâu.”

Giọng nói vừa dứt, Hàn Tương Quân lập tức nheo mắt lại.

Lúc này hắn lại không hiểu được, vừa không đi gặp ai khác, lại vội vàng mang tay nải theo tìm thuyền.

Rốt cuộc nàng muốn đi đâu?

Sau khi suy nghĩ một lát, hắn dặn dò: “Việc này cô biết rồi, sau này các ngươi tiếp tục lưu ý hành động của nàng, có bất cứ điểm khả nghi nào cũng phải bẩm báo lại với cô.”

“Vâng.”

Sau khi đám thị vệ đi khỏi, Hàn Tương Quân khẽ dựa về phía sau, tay phải đặt trên tay vịn nhẹ nhàng đánh nhịp.

Tô Ly?

Thú vị đấy!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương