Editor: Annneee
Show tuyển tú Ôn Trì tham gia có tên là 《 Thần Tượng Chi Danh 》, lần xếp hạng đầu tiên chia bậc từ A đến F.
Nguyên chủ vì Lục Chước nên mới vội vàng tham gia lần tuyển tú này mà chưa từng trải qua bất kỳ cuộc huấn luyện nền móng cơ sở nào cả.
Tất nhiên thứ hạng đáp ứng được sự mong đợi của mọi người.
Chính là một chữ F xám xịt.
Còn người vừa tiếp nhận cơ thể Ôn Trì thì không có nền tảng vũ đạo nên thường xuyên mắc lỗi trong khâu chuẩn bị sân khấu tiếp theo.
Nửa đêm, trong phòng tập vũ đạo vẫn có tiếng động.
Có một thiếu niên lặp đi lặp lại các động tác vũ đạo đối diện với tấm gương trong phòng.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ dọc theo độ cong của cằm, làn da trắng nõn gần như có thể nhìn thấy mạch máu xanh lá bị nhuộm đỏ bởi luyện tập mạnh, khiến cho người ta có suy nghĩ viển vông.
Ôn Trì dừng lại cau mày nhìn video trên điện thoại, lại đứng lên bắt chước người trong video.
Nhảy lên, xoay tròn rồi tiếp đất.
Đó là những gì mà Tống Kỳ nhìn thấy khi đến phòng vũ đạo, vốn dĩ hắn tưởng có người quên tắt đèn trong phòng tập nhảy nhưng không ngờ đã muộn thế rồi vẫn có thực tập sinh đang luyện tập.
Lại còn là Ôn Trì – người mình ghét nhất.
Ngay lúc Ôn Trì ngẩng đầu thì nhận ra ánh mắt của Tống Kỳ, là thầy cố vấn ghét nguyên chủ nhất.
Cuộc gặp gỡ của bọn họ rất buồn cười.
Trong lúc vô tình, nguyên chủ đã phá tan ý định đột nhập ký túc xá cố vấn của một thực tập sinh có ý đồ lợi dụng quy tắc ngầm để có một suất ra mắt.
Khi Tống Kỳ thấy nguyên chủ cũng đang ở gần đây, hắn chắc chắn cậu ta cũng giống như những thực tập sinh tâm địa xấu xa không có ý chí tiến thủ đó.
Thực tập sinh thực sự có “ý đồ xấu” vì thẹn quá hóa giận mà tung tin đồn nguyên chủ muốn hiến thân cho cố vấn để quyết định nội bộ suất ra mắt.
Nguyên chủ không có ý định giải thích trong mắt người ngoài giống như ngầm thừa nhận vì thế mà xa lánh cậu ta.
Ôn Trì thấy Tống Kỳ đứng một mình ngẩn ngơ, hơi thắc mắc nghiêng đầu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tống Kỳ trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó nhíu mày: “Sao cậu ở lại muộn thế?”
Thiếu niên trước mặt phồng má, môi dưới hơi mím, nhìn có vẻ rất phiền lòng: “Tôi không theo kịp tiến độ… Tôi cảm thấy nhảy thế nào cũng không đúng…”
Tống Kỳ thấy video trong điện thoại trên tay cậu không biết đã lặp lại bao lần, hơi không tình nguyện mà nói: “Cậu cứ luyện kiểu đấy thì chục năm nữa cũng không nhảy theo được.”
Sau đó xoay người hất đầu: “Thôi đành cố dạy cậu vậy.”
Nói thế nào thì nói, dù sao hắn cũng là cố vấn, sao có thể quên trách nhiệm của mình vì mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như thế, Tống Kỳ nghĩ.
Từ lâu hắn đã quên luôn việc mình ghét thiếu niên trước mặt vì “mấy chuyện vặt vãnh” này.
Ôn Trì đang ngồi xổm trên mặt đất sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn thấy vành tai người đối diện hơi đỏ, vệt đỏ lan cả xuống cổ trông khá buồn cười.
“Được.” Giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo sự mềm mại khó tả, âm thanh đặc trưng của tuổi trẻ.
Tống Kỳ hừ một tiếng, nắm lấy cánh tay thiếu niên, dùng sức kéo cậu lên.
Tống Kỳ cầm lấy điện thoại trong tay Ôn Trì, phát đoạn video một lần duy nhất đã nhảy lại giống y hệt.
“Đoạn điệp khúc xoay người cậu phải dùng lực cánh tay, đừng để cả người mềm nhũn như chưa ăn cơm.”
“Nhảy cao lên! Cậu đã không cao rồi, còn không nhảy được cao à?!”
“Đừng nhấc chân quá mạnh! Cậu bị điếc à, đoạn nhạc đang nhẹ nhàng thế này cơ mà?!”
Cho dù ngoài miệng vẫn không bỏ qua nhưng Tống Kỳ vẫn chỉ ra từng chút lỗi nhỏ rồi sửa lại cho cậu.
Hắn nhìn thiếu niên trước mặt cuối cùng cũng nhảy được một điệu đàng hoàng, trong lòng có chút không nói lên lời.
Ôn Trì có vẻ không phải là một người không có ý chí tiến thủ, vậy thì hành động đêm đó của cậu là sao?
Lẽ nào đúng là mình hiểu nhầm?
Trong tiềm thức Tống Kỳ bác bỏ đáp án có khả năng nhất này.
“Thầy Tống? Thầy Tống?” Thấy Tống Kỳ ngẩn người, Ôn Trì khua khua tay trước mặt hắn.
Tống Kỳ dừng lại một chút, ngay tức khắc tỉnh táo, hơi khó chịu vì mình lơ đễnh trước mặt thiếu niên: “Làm sao thế?”
Ôn Trì mím môi cười, đôi môi vốn đỏ thắm giờ hơi thâm: “Phần này em học gần hết rồi nhưng nhảy đến đoạn này vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ.”
Ôn Trì chỉ vào phần vũ đạo đang dừng trên điện thoại.
“Nhảy lại tôi nhìn xem.” Tống Kỳ cầm điện thoại.
Âm nhạc vang lên, chân tay Ôn Trì đung đưa nhẹ nhàng theo nhịp điệu, khi ngẩng đầu yết hầu nho nhỏ trên cổ cong lên thành hình vòng cung đẹp mắt.
Tiết tấu dần dần tăng nhanh, động tác của Ôn Trì cũng nhanh hơn, cơ thể không có cơ sở nền tảng vũ đạo gì cả khiến cho Ôn Trì hơi mệt nhọc.
“Đừng nhúc nhích.” Tống Kỳ ấn nút tạm dừng nhạc, thiếu niên trước mặt mở to mắt như một con thú bị hù dọa, lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt.
Tống Kỳ đi đến sau Ôn Trì, nắm lấy cánh tay mỏng manh như có thể giữ chặt bằng một tay kia nâng cao lên chút.
“Giơ tay lên. Nếu cứ khép chặt tay thì trông rất cứng.” Khi nói chuyện, hơi thở của Tống Kỳ phả vào cổ và tai cậu, vệt đỏ lan ra từ vành tai xuống dưới xương quai xanh bị quần áo che lấp.
Thiếu niên trước mặt hơi ngượng ngùng, cúi đầu đáp ứng.
Tống Kì hơi khó hiểu trước phản ứng của cậu, lại đột nhiên thấy làn da Ôn Trì đỏ hết lên.
Hắn lập tức lùi về sau hai bước, vành tai lại đỏ ửng. Sau đó hắn nhìn đồng hồ đeo tay: “Muộn lắm rồi, tập xong đoạn này thì đi ngủ đi.”
Không chờ câu trả lời, hắn đã tự bước ra khỏi phòng vũ đạo như là bị ép phải chạy trối chết.
Show tuyển tú Ôn Trì tham gia có tên là 《 Thần Tượng Chi Danh 》, lần xếp hạng đầu tiên chia bậc từ A đến F.
Nguyên chủ vì Lục Chước nên mới vội vàng tham gia lần tuyển tú này mà chưa từng trải qua bất kỳ cuộc huấn luyện nền móng cơ sở nào cả.
Tất nhiên thứ hạng đáp ứng được sự mong đợi của mọi người.
Chính là một chữ F xám xịt.
Còn người vừa tiếp nhận cơ thể Ôn Trì thì không có nền tảng vũ đạo nên thường xuyên mắc lỗi trong khâu chuẩn bị sân khấu tiếp theo.
Nửa đêm, trong phòng tập vũ đạo vẫn có tiếng động.
Có một thiếu niên lặp đi lặp lại các động tác vũ đạo đối diện với tấm gương trong phòng.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ dọc theo độ cong của cằm, làn da trắng nõn gần như có thể nhìn thấy mạch máu xanh lá bị nhuộm đỏ bởi luyện tập mạnh, khiến cho người ta có suy nghĩ viển vông.
Ôn Trì dừng lại cau mày nhìn video trên điện thoại, lại đứng lên bắt chước người trong video.
Nhảy lên, xoay tròn rồi tiếp đất.
Đó là những gì mà Tống Kỳ nhìn thấy khi đến phòng vũ đạo, vốn dĩ hắn tưởng có người quên tắt đèn trong phòng tập nhảy nhưng không ngờ đã muộn thế rồi vẫn có thực tập sinh đang luyện tập.
Lại còn là Ôn Trì – người mình ghét nhất.
Ngay lúc Ôn Trì ngẩng đầu thì nhận ra ánh mắt của Tống Kỳ, là thầy cố vấn ghét nguyên chủ nhất.
Cuộc gặp gỡ của bọn họ rất buồn cười.
Trong lúc vô tình, nguyên chủ đã phá tan ý định đột nhập ký túc xá cố vấn của một thực tập sinh có ý đồ lợi dụng quy tắc ngầm để có một suất ra mắt.
Khi Tống Kỳ thấy nguyên chủ cũng đang ở gần đây, hắn chắc chắn cậu ta cũng giống như những thực tập sinh tâm địa xấu xa không có ý chí tiến thủ đó.
Thực tập sinh thực sự có “ý đồ xấu” vì thẹn quá hóa giận mà tung tin đồn nguyên chủ muốn hiến thân cho cố vấn để quyết định nội bộ suất ra mắt.
Nguyên chủ không có ý định giải thích trong mắt người ngoài giống như ngầm thừa nhận vì thế mà xa lánh cậu ta.
Ôn Trì thấy Tống Kỳ đứng một mình ngẩn ngơ, hơi thắc mắc nghiêng đầu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Tống Kỳ trong nháy mắt tỉnh táo lại, sau đó nhíu mày: “Sao cậu ở lại muộn thế?”
Thiếu niên trước mặt phồng má, môi dưới hơi mím, nhìn có vẻ rất phiền lòng: “Tôi không theo kịp tiến độ… Tôi cảm thấy nhảy thế nào cũng không đúng…”
Tống Kỳ thấy video trong điện thoại trên tay cậu không biết đã lặp lại bao lần, hơi không tình nguyện mà nói: “Cậu cứ luyện kiểu đấy thì chục năm nữa cũng không nhảy theo được.”
Sau đó xoay người hất đầu: “Thôi đành cố dạy cậu vậy.”
Nói thế nào thì nói, dù sao hắn cũng là cố vấn, sao có thể quên trách nhiệm của mình vì mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như thế, Tống Kỳ nghĩ.
Từ lâu hắn đã quên luôn việc mình ghét thiếu niên trước mặt vì “mấy chuyện vặt vãnh” này.
Ôn Trì đang ngồi xổm trên mặt đất sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn thấy vành tai người đối diện hơi đỏ, vệt đỏ lan cả xuống cổ trông khá buồn cười.
“Được.” Giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo sự mềm mại khó tả, âm thanh đặc trưng của tuổi trẻ.
Tống Kỳ hừ một tiếng, nắm lấy cánh tay thiếu niên, dùng sức kéo cậu lên.
Tống Kỳ cầm lấy điện thoại trong tay Ôn Trì, phát đoạn video một lần duy nhất đã nhảy lại giống y hệt.
“Đoạn điệp khúc xoay người cậu phải dùng lực cánh tay, đừng để cả người mềm nhũn như chưa ăn cơm.”
“Nhảy cao lên! Cậu đã không cao rồi, còn không nhảy được cao à?!”
“Đừng nhấc chân quá mạnh! Cậu bị điếc à, đoạn nhạc đang nhẹ nhàng thế này cơ mà?!”
Cho dù ngoài miệng vẫn không bỏ qua nhưng Tống Kỳ vẫn chỉ ra từng chút lỗi nhỏ rồi sửa lại cho cậu.
Hắn nhìn thiếu niên trước mặt cuối cùng cũng nhảy được một điệu đàng hoàng, trong lòng có chút không nói lên lời.
Ôn Trì có vẻ không phải là một người không có ý chí tiến thủ, vậy thì hành động đêm đó của cậu là sao?
Lẽ nào đúng là mình hiểu nhầm?
Trong tiềm thức Tống Kỳ bác bỏ đáp án có khả năng nhất này.
“Thầy Tống? Thầy Tống?” Thấy Tống Kỳ ngẩn người, Ôn Trì khua khua tay trước mặt hắn.
Tống Kỳ dừng lại một chút, ngay tức khắc tỉnh táo, hơi khó chịu vì mình lơ đễnh trước mặt thiếu niên: “Làm sao thế?”
Ôn Trì mím môi cười, đôi môi vốn đỏ thắm giờ hơi thâm: “Phần này em học gần hết rồi nhưng nhảy đến đoạn này vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ.”
Ôn Trì chỉ vào phần vũ đạo đang dừng trên điện thoại.
“Nhảy lại tôi nhìn xem.” Tống Kỳ cầm điện thoại.
Âm nhạc vang lên, chân tay Ôn Trì đung đưa nhẹ nhàng theo nhịp điệu, khi ngẩng đầu yết hầu nho nhỏ trên cổ cong lên thành hình vòng cung đẹp mắt.
Tiết tấu dần dần tăng nhanh, động tác của Ôn Trì cũng nhanh hơn, cơ thể không có cơ sở nền tảng vũ đạo gì cả khiến cho Ôn Trì hơi mệt nhọc.
“Đừng nhúc nhích.” Tống Kỳ ấn nút tạm dừng nhạc, thiếu niên trước mặt mở to mắt như một con thú bị hù dọa, lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt.
Tống Kỳ đi đến sau Ôn Trì, nắm lấy cánh tay mỏng manh như có thể giữ chặt bằng một tay kia nâng cao lên chút.
“Giơ tay lên. Nếu cứ khép chặt tay thì trông rất cứng.” Khi nói chuyện, hơi thở của Tống Kỳ phả vào cổ và tai cậu, vệt đỏ lan ra từ vành tai xuống dưới xương quai xanh bị quần áo che lấp.
Thiếu niên trước mặt hơi ngượng ngùng, cúi đầu đáp ứng.
Tống Kì hơi khó hiểu trước phản ứng của cậu, lại đột nhiên thấy làn da Ôn Trì đỏ hết lên.
Hắn lập tức lùi về sau hai bước, vành tai lại đỏ ửng. Sau đó hắn nhìn đồng hồ đeo tay: “Muộn lắm rồi, tập xong đoạn này thì đi ngủ đi.”
Không chờ câu trả lời, hắn đã tự bước ra khỏi phòng vũ đạo như là bị ép phải chạy trối chết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook