Trong sách, Lục Cảnh Dương là bạn thân của Tống Hứa Nghiễm, thời đi học hai người gần như hình với bóng.

Triệu Sứ thấy anh liền nở một nụ cười, ngoan ngoãn chào anh: "Anh Cảnh Dương!"

Lục Cảnh Dương đi đến trước mặt đưa một tay về phía cô.

Nhìn bàn tay to lớn và cổ tay thon dài của anh, Triệu Sứ hơi ngạc nhiên.

Cô đang do dự không biết có nên nắm lấy không thì anh ta đã nắm lấy cánh tay cô kéo cô đứng dậy.

"A Nghiễm bình thường vẫn như vậy, miệng tiện lắm.

Lời vừa rồi của cậu ấy, em đừng để bụng."

Giọng nói của Lục Cảnh Dương trong trẻo, lại mang theo chút mềm mại và khàn khàn của thiếu niên.

Triệu Sứ nhẹ nhàng gật đầu: "Em biết anh Cảnh Dương đang an ủi em, cảm ơn anh Cảnh Dương."


Lục Cảnh Dương cau mày, rõ ràng lời cô nói ra rất lễ phép khách sáo nhưng anh ta lại nghe thấy một câu khác - “Lời của một tên ngốc to xác, tôi chẳng thèm để bụng.”

Lục Cảnh Dương còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại nghe thấy một giọng nói khác thì điện thoại của anh đột nhiên reo lên.

Là Tống Hứa Nghiễm gọi giục anh qua.

Lục Cảnh Dương và Tống Hứa Nghiễm là hàng xóm, anh thường đi nhờ xe riêng của Tống Hứa Nghiễm đến trường.

Thỉnh thoảng tài xế nhà Tống Hứa Nghiễm không rảnh thì tài xế nhà Lục Cảnh Dương sẽ đưa đón.

Sau khi Lục Cảnh Dương đi, Triệu Sứ tiếp tục cho cá ăn, đợi cho cá ăn xong thì Hạ Đường cũng ra.

Cha mẹ Triệu Sứ mất trong một vụ tai nạn xe hơi khi cô còn rất nhỏ, sau đó cô được cô của mình, tức là mẹ của Hạ Đường, đón về nuôi.
Vì vậy, Triệu Sứ và Hạ Đường trên danh nghĩa là chị em họ nhưng thực ra không khác gì chị em ruột.
Hạ Đường đi trước rất nhanh, Triệu Sứ chạy theo sau.
"Chuyện sáng nay chị nghe rồi, sau này em đừng đi trêu chọc Tống Hứa Nghiễn nữa.

Cậu ta chỉ là một thiếu niên hư hỏng, thích cậu ta còn không bằng thích bạn cùng bàn của em.

Đúng rồi, bạn cùng bàn của em tên gì ấy nhỉ?"
Hạ Đường đột nhiên dừng lại, Triệu Sứ suýt nữa đâm sầm vào.
"Phương Bách Xuyên."
Triệu Sứ khẽ ho một tiếng, để giọng mình rõ ràng hơn: "Cậu ấy tên là Phương Bách Xuyên."
"Ừm, kỳ thi tháng trước của khối các em, cậu ấy đứng nhất phải không?"
Hạ Đường rất quan tâm đến thứ hạng điểm số nhưng đối với thứ hạng của các khối khác, cô ta hơi không chắc chắn.
Cô ta lôi điện thoại ra, xem lại dữ liệu của một số kỳ thi tháng trước mà mình đã lưu.

Không xem thì thôi, xem rồi mới phát hiện bạn cùng bàn của Triệu Sứ này đúng là có chút bản lĩnh.


"Bạn cùng bàn của em luôn đứng nhất khối, sao em không nhờ cậu ấy kèm cặp em học hành nhỉ?"
Hạ Đường nói giọng nghiêm túc: "Tiểu Sứ, em cũng lên lớp 11 rồi, điểm số vẫn kém như vậy, sau này không thể học cùng trường đại học với chị được đâu."
Triệu Sứ nghe cô lại sắp bắt đầu lải nhải về điểm số của mình, vội nhét tấm vé hòa nhạc trong túi vào tay cô.
"Đây là gì?" Hạ Đường hỏi
"Vé hòa nhạc." Triệu Sứ đáp.
"Lấy ở đâu ra?"
"Bạn cùng bàn của em cho."
"Cậu ấy mời em đi xem hòa nhạc à?"
"Không phải mời em." Triệu Sứ sửa lại: "Là mời chị họ."
"Mời chị?" Hạ Đường không hiểu: "Chị đâu có quen cậu ấy, sao lại mời chị?"
Triệu Sứ thầm nghĩ, còn có thể vì sao nữa? Tất nhiên là thích chị, muốn theo đuổi chị rồi.

Nhưng cô không nói như vậy, cô tùy tiện tìm một cái cớ.
"Em nói với cậu ấy rằng chị thích Dàn nhạc giao hưởng Philadelphia, cậu ấy nói cậu ấy cũng thích.

Có lẽ tri âm khó tìm, cậu ấy muốn tìm cơ hội để làm quen với chị."
Lý do mà Triệu Sứ bịa ra này không tính là quá vô lý, chủ yếu là ở độ tuổi của họ bây giờ, những người thích nghe hòa nhạc và biết thưởng thức thực sự không có nhiều, vì vậy Hạ Đường tin.

Hơn nữa, vé VIP của Dàn nhạc giao hưởng Philadelphia rất khó mua, Hạ Đường không từ chối.

Chiều thứ bảy, Hạ Đường đi nghe hòa nhạc.


Khi về, Phương Bách Xuyên cũng theo đến biệt thự nhà họ Hạ.
Lúc đó, Triệu Sứ mặc bộ đồ ngủ lông xù, nằm trên ghế sofa phòng khách ăn dâu tây.

Thấy Phương Bách Xuyên, cô kinh ngạc đến mức làm rơi cả quả dâu.
Phương Bách Xuyên lịch sự chào cô: "Bạn học Triệu, buổi tối tốt lành."
Triệu Sứ ngạc nhiên nhìn anh: "Sao cậu lại đến đây?"











Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương