Tô Mạn: Không cần đâu, biết thế này, cô nhất định sẽ kiềm chế tay mình, không nên bình luận bừa bãi, xuyên thành pháo hôi thế này chắc chắn không sống quá năm chương.
Nhưng giờ đã xuyên rồi, hối hận cũng vô ích.
Tô Mạn nhớ nguyên thân trong sách là đã treo cổ tự vẫn vào đêm tân hôn , giờ nguyên thân đã chết nhưng Tô Mạn lại xuyên vào, thay nguyên thân sống tiếp.
Có lẽ đây là cơ hội để thay đổi số phận.
Niềm tin duy nhất của Tô Mạn là sống! Rời khỏi phủ Đại soái, trong thời loạn lạc quân phiệt này, cố gắng sống sót!
Thanh La nhìn vết hằn đỏ trên cổ Tô Mạn, không đành lòng: "Tiểu thư, tôi đi tìm đại phu lấy thuốc, nếu không cổ cô sẽ để lại sẹo mất.
"
Tô Mạn vừa nghe đến để lại sẹo thì sợ rồi, ở thế giới kia Tô Mạn là tiểu hoa đán nổi tiếng trong giới giải trí, cô quan tâm nhất chính là vóc dáng và khuôn mặt của mình, để lại sẹo đối với cô là điều tuyệt đối không được phép.
Đúng rồi, khuôn mặt! Cô còn chưa nhìn thấy khuôn mặt của nguyên thân.
"Thanh La, có gương không?"
Thanh La tưởng Tô Mạn muốn xem vết thương, quay người đi lấy một chiếc gương đồng.
Qua mặt gương màu đồng, Tô Mạn nhìn khuôn mặt trước mắt mà ngây người.
Có thể nói, đây là khuôn mặt giống hệt Tô Mạn cô!
Người phụ nữ có mái tóc dài đen mượt buông xõa trên vai, làm tôn lên khuôn mặt trắng nõn nà càng thêm nhỏ nhắn, thoang thoảng màu hồng nhạt, ngũ quan tinh xảo xuất chúng, có thể coi là tuyệt sắc giai nhân.
Khi nhìn thấy vết hằn đỏ kinh hoàng trên cổ, Tô Mạn quay đầu đi không muốn nhìn, vết hằn của sợi dây thừng rất sâu, nếu không bôi thuốc thì chắc chắn sẽ để lại sẹo!
"Thanh La, mau đi tìm đại phu lấy thuốc.
"
Thanh La đáp lời chạy ra ngoài, vừa đến cửa thì bị người đi vào chặn lại.
"Đại, Đại di thái (đại phụ nhân)! "
Thanh La nhìn thấy người đến, sợ đến mức quỳ xuống đất, cả người không ngừng run rẩy.
Tô Mạn quay đầu lại, nhìn thấy trước cửa có mấy người phụ nữ, người phụ nữ được vây quanh ở giữa, ăn mặc lộng lẫy, chải kiểu tóc quý phái cầu kỳ, toàn thân toát lên khí chất sang trọng, lông mày lá liễu nhướng lên, đôi mắt phượng sắc nhọn nhìn về phía Tô Mạn.
Người phụ nữ cười khẩy một tiếng, đáy mắt lộ rõ vẻ chế giễu: "Người đâu, đưa Ngũ di thái đến từ đường.
"
Vừa dứt lời, có hai người đàn ông từ bên ngoài đi vào, Thanh La nhìn thấy hai người đàn ông cao to lực lưỡng xông vào phòng, sợ đến mức vội vàng cầu xin.
"Đại di thái, tiểu thư nhà tôi còn yếu, có thể khoan hồng vài ngày không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook