Bác sĩ nữ nói với ông nội Thẩm rằng Ôn Dương thực sự bị thương, xét nghiệm gen trên quần lót xác định nguồn tinh trùng chính là nhị thiếu gia nhà họ Thẩm, có lẽ do đã lâu không được nghỉ ngơi nên cô đã ngủ thiếp đi.
"Chăm sóc cô ta cẩn thận, đừng quên tiêm thuốc tránh thai.
"
Ông nội Thẩm dặn dò bác sĩ nữ xong, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, vệ sĩ lập tức chạy đến hộ tống ông lên xe.
Nhìn ra ngoài cửa sổ xe thấy khắp phố tràn ngập sắc đỏ, ông nội Thẩm tính toán ngày tháng, còn chưa đến một tuần nữa là đến đêm giao thừa, sau đêm giao thừa là lễ trưởng thành của Sơ Đường.
Nhìn tình hình này thì khó giải quyết.
Ông nghẹn một hơi trong cổ họng, không lên không xuống, nghĩ đến đứa cháu trai phong lưu tuấn tú của mình có khả năng là người đồng tính, ông càng khó chịu hơn.
Đến nhà họ Thẩm, trợ lý đã báo cáo chi tiết với ông nội Thẩm về lịch trình và những người tiếp xúc trong gần nửa tháng qua của Thẩm Sơ Đường, không chênh lệch nhiều so với những gì cô gái kia nói, càng xác định thêm sự thật.
Ông nội Thẩm phất tay, ngồi trên ghế bập bênh thở dài.
Ông ở trong thư phòng cả một ngày, nghĩ hết mọi cách để bẻ thẳng đứa cháu trai, chẳng hạn như uống thuốc bắc điều hòa, đưa đến trại cai nghiện đồng tính, tìm một cô gái trông giống con trai để yêu! dường như đều không được.
Vậy thì chỉ còn một cách đột phá—— chính là Ôn Dương.
Đã cướp đi lần đầu tiên của cô gái, vậy thì người đàn ông nhà họ Thẩm phải chịu trách nhiệm.
Thử xem, không thử thì làm sao biết được?
Cháu ngoan, cháu có học hành không ra gì cũng được, làm nhiều điều ác cũng được nhưng ông xin lỗi vì ông là một ông già cổ hủ, thực sự không thể chấp nhận được việc cháu lại động lòng với đàn ông.
Hơn nữa cô gái nhỏ này!
Tính tình lại giống hệt, nếu không được thì giữ lại bên cạnh cũng rất tốt.
Sau đó Ôn Dương bị sốt cao, mơ mơ màng màng ngủ li bì mấy ngày.
Đợi đến khi cô hồi phục sức khỏe, xuống giường đi một vòng, lúc này mới phát hiện mình đang ở trong một phòng bệnh khá sang trọng.
Lòng cô thấp thỏm không yên, không đoán ra được ý đồ của ông chủ họ Thẩm này.
Chẳng lẽ lại là cho người ta hi vọng rồi lại đẩy xuống vực tuyệt vọng?
Quả nhiên là một nhà, cách hành hạ người khác giống nhau như đúc.
Nhưng bây giờ cô như thế này cũng không thể chạy trốn, lỡ đâu chết cóng ngoài đường thì chẳng phải quá mất mặt sao.
Thôi, cứ thoải mái thêm được mấy ngày thì thoải mái.
Ôn Dương một mình buồn chán, bèn ra phòng khách định xem tivi giết thời gian.
Màn hình tivi lớn treo trên tường, cô mò mẫm viền tivi mãi mà không tìm thấy công tắc, cầm điều khiển bấm bấm, lúc này mới vô tình bật được.
Ôn Dương ngồi phịch xuống ghế sofa, trên tivi đang phát trực tiếp chương trình Xuân Vãn.
Nội dung chương trình vẫn nhàm chán và cũ rích, thậm chí còn đặc biệt quen thuộc, cô nhìn kỹ thì phát hiện năm trong sách này lại muộn hơn một năm so với thực tế, người dẫn chương trình và các ngôi sao trên sân khấu đều là những gương mặt quen thuộc, các tiết mục cũng hoàn toàn trùng khớp với thực tế năm ngoái.
Ôn Dương không khỏi ngồi thẳng dậy, hít một hơi thật sâu.
Chẳng lẽ đây là một cuốn đam mỹ nửa hiện thực?
Nói sao nhỉ! Cảm giác lạc vào giữa nửa thật nửa giả này, ờ, khá là rợn người.
Lúc này, một y tá đẩy cửa vào, bưng đến cho cô một bát sủi cảo nóng hổi.
"Đây là ý của ông chủ họ Thẩm.
"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook