[Lúc nãy không phải châm chọc nhiệt tình lắm sao, giờ sao không ai lên tiếng nữa vậy?!]
[Đúng rồi đó, tưởng chị Vãn nhà chúng tôi không có fan sao? Cảnh báo fan của Tô Vi Nhi, nói bậy nữa là ăn đ.ấ.m đó!]
Tô Vi Nhi đã câm lặng, fan của cô cũng lặng lẽ biến mất.
Giang Vãn Vãn không ngờ rằng chỉ đi ăn một bữa cũng có thể tình cờ gặp được hội trưởng của một hiệp hội ẩm thực.
Dù sao, tham gia một cuộc thi để rèn luyện bản thân cũng không phải là ý tồi.
Nhưng vì thời gian khá gấp rút, cô cần quay về chuẩn bị ngay từ hôm nay.
Trước khi bữa ăn kết thúc, Kỷ Bắc Đình vào phòng vệ sinh, tình cờ gặp Hàn Tín ở đó.
Hàn Tín vừa rửa tay vừa chào anh: “Chào.”
Kỷ Bắc Đình lạnh lùng đáp lại: “Ừm.”
Hiện tại trong mắt anh, Hàn Tín là một đối thủ cạnh tranh rất nguy hiểm. Anh chẳng việc gì phải thể hiện thái độ thân thiện với đối phương.
Hàn Tín nói: “Hôm sau Giang Vãn Vãn tham gia cuộc thi, cậu không định làm gì để hỗ trợ cô ấy à?”
Dĩ nhiên Kỷ Bắc Đình rất muốn giúp cô.
Ngay khi nãy, anh đã gọi cho trợ lý, yêu cầu điều tra kỹ càng về cuộc thi ẩm thực này.
Nhưng điều khiến anh khó hiểu là, tại sao Hàn Tín lại nhắc nhở anh?
Chẳng phải hai người họ là đối thủ sao?
Kỷ Bắc Đình hỏi ngược: “Thế còn anh? Anh định làm gì?”
Hàn Tín vừa rút khăn giấy lau tay vừa đáp: “Tôi sẽ tới cổ vũ cô ấy. À, các khách mời trong nhà chung chắc cũng sẽ đi cả.”
Kỷ Bắc Đình là người thông minh, anh hiểu ngay ẩn ý trong câu nói của Hàn Tín.
“ Anh đang giúp tôi sao?”
“Không hẳn là giúp.” Hàn Tín mỉm cười, “Chỉ là thấy hai người trong chương trình cứ dây dưa mãi, tôi sốt ruột thay thôi.”
Kỷ Bắc Đình: …
“ Anh gấp làm gì? Chẳng phải anh cũng tham gia chương trình để tìm người yêu sao? Tôi có thể nhìn ra anh có cảm tình với Giang Vãn Vãn, vậy chẳng phải anh nên xem chúng tôi là đối thủ à?”
Hàn Tín bình thản nói: “Có cảm tình cũng chưa chắc là cảm tình nam nữ. Chẳng lẽ tôi không thể đơn thuần thích con người và tính cách của cô ấy sao?”
Kỷ Bắc Đình nhíu đôi mày rậm, cố gắng tiêu hóa câu nói đó.
Vì anh vẫn vẫn luôn độc thân, những vấn đề tình cảm sâu xa như thế này quả thật hơi khó hiểu đối với anh.
“Thích cũng phân ra nhiều loại như vậy sao?”
“Đương nhiên.” Hàn Tín vỗ vai Kỷ Bắc Đình, nói: “Cứ nghe theo trái tim mình. Có những khúc mắc, nên tháo gỡ thì hãy tháo gỡ.”
Nói xong, Hàn Tín đẩy cửa nhà vệ sinh và rời đi.
Kỷ Bắc Đình nhìn theo bóng lưng của Hàn Tín, cảm thấy mục đích của anh ta khi tham gia chương trình hẹn hò này không hề đơn giản...
Khi quay lại nhà hàng của họ, Giang Vãn Vãn ngay lập tức tìm kiếm thông tin về Diệp Hoa trên mạng.
Giống như Diệp Hoa đã nói, cô ấy đúng là hội trưởng Hiệp hội Ẩm thực Hoa Hạ.
Hiệp hội Ẩm thực Hoa Hạ là tổ chức quyền uy nhất trong giới ẩm thực hiện nay.
Mỗi năm, hiệp hội này sẽ tổ chức một cuộc thi ẩm thực.
Cuộc thi trao ba cấp độ huy chương: vàng, bạc và đồng.
Trong cuộc thi này, dù nhận được bất kỳ huy chương nào cũng đồng nghĩa với việc tài năng nấu nướng của bạn đã được công nhận bởi giới chuyên môn.
Giống như việc trong thời cổ đại, ai nhận được kim bài miễn tử từ hoàng đế thì đi đến đâu cũng không sợ hãi, luôn được kính trọng.
Kỷ Bắc Đình thấy Giang Vãn Vãn tập trung tra cứu tài liệu, liền đưa cô một ly nước ép.
Anh nói: “Tôi đã cho người điều tra rồi, chủ đề của cuộc thi ngày kia là nấu một món ăn với nguyên liệu chính là thịt gà. Ban giám khảo gồm ba người, ngoài Diệp Hoa, hai người còn lại cũng là những đầu bếp hàng đầu trong ngành.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook