Chẳng mấy chốc xe bọn họ đã đến khách sạn tổ chức bữa tiệc tối, Đường Duyệt ở trong xe chờ cùng tài xế, Việt Phỉ đi theo Cố Nguy đi vào sảnh tiệc.
  
  Việt Phỉ không biết là do ảo giác của cậu hay là thật, nhưng cậu thấy khi mình đi theo Cố Nguy vào hội trường, mấy người đang tụ tập trong hội trường nói chuyện vui vẻ có hơi dừng lại một chút, nhưng chỉ qua một cái chớp mắt là mọi thứ đã khôi phục lại bình thường.
  
  Cố Nguy không cả chớp mắt, bước thẳng đến trung tâm đại sảnh.
  
  Việt Phỉ mím mím môi dưới đi theo.
  
  Trong góc đại sảnh, một thanh niên xinh đẹp nhìn chằm chằm hai người từ lúc họ tiến vào hiện trường, đá quý ở hoa tai bên trái được ánh lên dưới ánh đèn đại sảnh. Dù là hào quang xung quanh hay trang phục, hai người này trông rất ăn ý, tôi có anh bên người, và anh cũng ở bên tôi, là không khí người ngoài không thể xen vào.
  
  Chỉ là Beta à? Cậu ta cười nhạo trong lòng.
  
  "Anh Cố, anh cũng tới đây à?"
  
  "Anh ba."
  
  "Anh ba, lâu rồi không gặp."
  
  ...
  
  Khi Cố Nguy tiến đến trung tâm của hội trường, càng ngày càng có nhiều lời chào hỏi xung quanh hắn, mỗi lần như vậy Cố Nguy chỉ khách sáo gật đầu đi qua, không dừng lại chào hỏi bất cứ ai.
  
  Việt Phỉ tò mò xem cảnh tượng này.
  
  Rất rõ ràng, Cố Nguy là người xuất sắc nhất trong số những người đồng trang lứa này.
  
  Khoảng cách mấy chục mét nhanh chóng kết thúc, ở chính giữa đại sảnh, một ông lão ngồi trên xe lăn mỉm cười nhìn họ bước đến gần.
  
  "Đây là Tiểu Phỉ phải không?"
  
  Việt Phỉ nhìn về phía ông lão vừa gọi tên mình.
  
  "Đúng vậy, ông Lục, đây là bạn đời của cháu." Cố Nguy cong môi nắm lấy tay Việt Phỉ "Về sau ngài sẽ không cần phải lo lắng về tình trạng hôn nhân của cháu nữa rồi."
  
  Ông Lục và ông nội Cố Nguy là bạn bè tốt. Ông cũng là người nhìn Cố Nguy lớn lên, đối xử với hắn như cháu trai ruột của mình, lúc này ông khịt mũi một cái: "Tôi tưởng rằng anh đã quên ông già này rồi."
  
  "Sao mà cháu quên được ạ? Hôm nay, ngài còn đặc biệt gọi tới một nhóm con cháu trong vòng từ 25 đến 30 tuổi đến Hà Đường xem tranh, còn yêu cầu những người có đối tượng thì phải mang theo, chẳng phải là vì có Tiểu Phỉ nên cháu mới đến để ra mắt ngài sao?" Cố Nguy nói.
  
  Lục Trăn Nhiên nhất quyết không thừa nhận, không nhịn được than thở như trẻ con: "Anh suy nghĩ nhiều quá, tôi chụp ảnh mới để cho đám nhóc đi qua mở mang tầm mắt, lại nói đến chuyện anh kết hôn như bí mật quân sự, đến tôi còn không được biết đến, nếu không phải do cha anh vô tình nhắc đến, tôi không biết anh và... thực ra anh đã có bạn đời rồi. "
  
  Cố Nguy không nói gì mà chỉ cười.
  
  "Tiểu Phỉ, thằng nhóc này đối xử với cháu có tốt không?" Lục Trăn Nhiên nhìn Việt Phỉ.
  
  Việt Phỉ gật đầu: "Tốt lắm ạ."
  
  Lục Trăn Nhiên ngờ nhìn Cố Nguy: "Nếu sau này nó dám bắt nạt cháu, cháu có thể nói với ông nội, ông nội sẽ giúp cháu."
  
  Việt Phỉ nói: "Vâng ạ , cảm ơn ông nội."
  
  Cố Nguy cười khẽ, giơ tay đỡ lấy tay cầm xe lăn của ông lão: "Ở đây ồn ào quá. Cháu đưa ngài vào trong đi nghỉ ngơi một lát."


Lục Trăn Nhiên giống như một đứa trẻ già:" Anh chỉ không muốn tôi nói vài câu với Tiểu Phỉ chứ gì. "
  
  Cố Nguy:" Không vội, hôm khác cháu sẽ đưa em ấy đến nhà thăm ngài. "
  
  Hắn đẩy ông lão vào sảnh trong, nhưng không bảo Việt Phỉ đi theo.
  
  Việt Phỉ đoán họ sẽ phải nói chuyện riêng một lúc, cậu tự giác bước đến bàn thức ăn, dọn đĩa, chọn một ít đồ ăn nhẹ, vừa ăn vừa chờ người.
  
  Từ trưa tới giờ cậu vẫn chưa ăn gì, thực sự đói lắm rồi.
  
  Có lẽ vì cậu đến cùng với Cố Nguy, ngay sau đó đã có người đến và tỏ ý muốn trò chuyện với cậu.
  
  Nhưng Việt Phỉ chỉ vùi đầu vào ăn uống, không để ý đến người khác.
  
  Thậm chí cậu còn không biết bất cứ ai ở đây ... Cố Nguy cũng không có ở đây, chắc cũng chả có việc gì cần đến cậu, vì vậy cậu "đóng cửa nghỉ bán".
  
  Đứng ở trong góc, Cố Tỉnh nhìn người mà cậu em trai "mắt cao hơn đầu" của mình lặng lẽ kết hôn, ánh mắt đầy sự hứng thú.
  
  Cố Nguy, người luôn nổi bật xuất sắc như vậy. tự nhiên đi xem mắt, yêu đương với một Beta,thậm chí đăng ký kết hôn, anh ta vẫn không tin chuyện tình này là thật.
  
  Mặc dù lúc đầu Cố Nguy đã mượn tên của Cố Tỉnh, nhưng là do Cố Nguy đề nghị khi anh ta không hoàn thành được dự án được giao, làm bậy làm bạ một cái hợp tình hợp lý.
  
  Sự thờ ơ của Việt Phỉ đã buộc nhiều người rút lui, nhưng vòng người lớn như vậy, luôn có những người không biết Việt Phỉ là ai.
  
  "Này, cậu đến từ nhà nào thế? Cậu tới cùng ai? Không biết chỗ này chỉ được mời mới được vào không vậy?" Khi Việt Phỉ đang ăn uống vui vẻ, một bóng người đột nhiên đổ xuống trước mặt cậu, Việt Phỉ ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một chàng trai rất tuấn tú, viên đá ở tai trái tinh xảo và kiêu kỳ.
  
  Theo sau cậu ta là hai người đàn ông cao lớn với vẻ mặt khinh thường.
  
  Ai có mắt đều biết cậu đến cùng Cố Nguy, bây giờ người trước mặt cố ý đến hỏi chuyện này, chắc chắn là cố tình nói rõ ra để tìm lỗi.
  
  Hơn nữa thủ đoạn còn rất non.
  
  Việt Phỉ không muốn để ý đến đối phương.
  
  Nhưng rõ ràng người kia không phải kiểu có thể đuổi đi dễ dàng bằng nụ cười giả tạo cậu dùng với nhóm người vừa rồi nữa.
  
  "Tôi đến cùng Cố Nguy." Việt Phỉ nói.
  
  Xinh trai: "Làm sao cậu chứng minh được lời cậu nói là thật? Có thiệp mời không?"
  
  "..." Việt Phỉ ngẩng đầu nhìn ra xung quanh, những người vừa định nói chuyện với cậu lúc nãy đã quay đầu đi như giả vờ không thấy.
  
  Hóa ra đây là hiện thực à?
  
  Việt Phỉ nhếch mép cười, "Không có thiệp mời, không tin có thể đi xem camera giám sát."
  
  Xinh trai hơi nghẹn một chút, cãi lại: "Sao cậu lại ngang ngược như thế?!"
  
  Việt Phỉ: "???"
  
  "Không có thư mời thì cậu tự giác đi về đi, sao mặt dày thế" Xinh trai mặt lạnh nói.
  
  Việt Phỉ: "Cậu là...?"


Thanh niên hất cằm: "Ông nội tôi là người tổ chức yến tiệc này."
  
 Việt Phỉ: "Ồ, Cố Nguy chắc đang ở sảnh trong, nếu không tin tôi, cậu đi hỏi hắn cũng được."
  
  "Loại chuyện nhỏ này không cần anh ba can thiệp, cậu không định đi à? Nếu cậu không tự giác rời đi, tôi sẽ cho người ném cậu ra ngoài. " Vừa nói, thanh niên vừa lùi lại một bước, đi lên trước là hai người đàn ông cao lớn phía sau cậu ta lúc nãy.
  
  Việt Phỉ đặt chiếc thìa nhỏ trong tay xuống, thở dài: "Nói mãi mà không chịu thông thế nhỉ?"


Khi hai người đàn ông cao lớn sắp bắt lấy cậu, Việt Phỉ đột nhiên cao giọng: "Anh hai, anh chỉ muốn đứng xem cái này sao?"


Đại sảnh im lặng, ánh mắt của đám đông đột nhiên tập trung hướng vào người trong góc.
  
  Không ngờ Việt Phỉ đã nhìn thấy mình từ sớm, Cố Tỉnh, người không thể tiếp tục hóng chuyện nữa, hơi hoạt động phần trên, mặt mày đầy sự đau khổ đứng dậy.
  
  "Lâm Lâm, đừng lộn xộn nữa." Cố Tỉnh đi tới gần nói với xinh trai.
  
  Lâm Lâm? Họ Lục? Trong chốc lát Việt Phỉ nhớ lại cốt truyện, nhận ra đây chính là người được coi là xứng đôi nhất với Cố Nguy trong sách, nếu không phải vì Cố Nguy kiên quyết không chọn Omega thì có lẽ Lục Lâm và Cố Nguy đã kết hôn dưới sự kết hợp của hai gia đình.
  
  Việt Phỉ đặt cái đĩa nhỏ trong tay xuống bàn, đứng dậy, nhếch khóe miệng: "Thì ra là Lâm Lâm, tôi thường nghe Cố Nguy nhắc tới cậu."


Nói ra một câu đã phân biệt rõ ai thân ai lạ.
  
  Mắt Lục Lâm lập tức đỏ lên, anh ba nói về mình như thế nào với Beta này? Một người từng theo đuổi? Hay là cái gì khác?
  
  Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Lục Lâm, nét mặt của Cố Tỉnh trở nên lạnh lùng.
  
  "Việt Phỉ, cậu nói nhiều quá rồi."
  
  Khi Việt Phỉ chưa kịp nói gì, một giọng nói trầm thấp đã phá vỡ tình huống bế tắc ở đây.
  
  "Sao mọi người đều tụ tập ở đây?"
  
  Việt Phỉ quay đầu lại, là Cố Nguy.
  
  Nhìn thấy Cố Nguy xuất hiện, Cố Tỉnh hạ khóe miệng xuống, không nói gì.
  
  Lục Lâm vốn đang đứng bên cạnh Cố Tỉnh khi nhìn thấy hắn thì hai mắt sáng lên, mỉm cười, bước vài bước đi đến bên cạnh Cố Nguy: "Anh ba, em chỉ nói đùa một chút thôi, nhưng có vẻ làm cho anh này giận. "
  
  ... Việt Phỉ cười nhạt,ha, nói nghe ngọt quá nhỉ.
  
  Thấy Lục Lâm đến gần, Cố Nguy cau mày lui về phía sau một bước, nhắc nhở: "Thu tin tức tố của cậu về đi." Tin tức tố nồng đậm đi theo cậu tiến lên, làm Cố Nguy khó chịu.
  
  Bản năng của Omega là vô thức bộc lộ tin tức tố trước mặt người mình thích, giờ lại bị nói thẳng như vậy trước mặt mọi người, Lục Lâm không thể mặt dày ở lại nữa.
  
  "Rất xin lỗi, là do hôm qua em quên dùng thuốc ức chế. Em đến sảnh trong tìm ông nội trước." Sau khi tìm bừa ra một cái cớ, Lục Lâm chạy biến đi.
  
  Thấy Cố Nguy không cố ý để ý đến Lục Lâm, Cố Tỉnh cau mày, nhấc gót đi về phía cậu ta.
  
  Chỉ còn lại Việt Phỉ và Cố Nguy, cùng những người đang hóng hớt.
  
  Ánh mắt Cố Nguy lạnh lùng quét qua, đám người đang hóng truyện lập tức ý thức tản mát ra.
  
  "Ừm... Tôi không tức giận đâu." Việt Phỉ suy nghĩ một chút liền chủ động giải thích.
  
  Cố Nguy phớt lờ lời giải thích của cậu, thay vào đó hỏi, "Tại sao lại nhờ Cố Tỉnh giúp đỡ?"
  
Sao ngài biết hay vậy?
  
  Việt Phỉ suy nghĩ một hồi, ăn ngay nói thật: "Ở đây tôi biết mỗi mình anh ta."
  
  Cố Nguy nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt hơi phức tạp.
  
  "Sau này nếu gặp lại loại chuyện này, không biết cậu nên gọi ai?"
  
  Việt Phỉ sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, vừa quan sát phản ứng của hắn, vừa nói: "Hẳn là... Nên tìm... Anh ha! "
  
  Nghe được đáp án làm vừa lòng, Cố Nguy mới thôi nhìn chằm chằm Việt Phỉ.
  
  "Đi thôi, về nhà."
  
  "Ò."
  
  Việt Phỉ đi theo Cố Nguy, giương mắt nhìn trộm hắn, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là thói hiếu thắng kỳ lạ của Alpha trong truyền thuyết sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương