Kỳ nghỉ đông trôi qua, học kỳ mới bắt đầu.

Ngoại trừ mớ bài tập nhiều muốn trụi tóc, các bạn học cũ lẫn mới đều đến trường với tâm thế sôi nổi muốn chia sẻ về những những bộ phim mình xem, tiểu thuyết mình đọc, hoặc những bộ web drama hay gameshow giải trí mình theo dõi vừa qua.

Mấy bộ phim điện ảnh ăn khách chiếu dịp Tết chắc chắn là đáng nhắc tới rồi, nhưng với các học sinh trung học đang độ tuổi mơ mộng thơ ngây, chương trình giải trí được thảo luận sôi nổi nhất vẫn là show《 Câu chuyện tình yêu 》làm mưa làm gió khắp internet.

Kỳ Nhược Phong học ban quốc tế nghe bạn học xung quanh không ngừng nói về Kỳ Trạch, nếu không phải khen xinh đẹp thì cũng tâng bốc tình cảm ngọt ngào với Hạ Viễn Quân lên tận trời, không một ai có ý kiến trái chiều khiến sắc mặt Kỳ Nhược Phong càng lúc càng kém tợn.

Cậu ta đột ngột đứng phắt dậy khiến chân ghế ma sát với sàn nhà tạo tiếng động ghê tai, âm thanh bất lịch sự kia lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện hăng say của đám bạn học, đồng thời kéo theo rất nhiều ánh mắt tò mò trong phòng.

Kỳ Nhược Phong cực kỳ muốn chạy ra đôi co với cô nữ sinh đang khen Kỳ Trạch không dứt miệng một phen, nhưng nhớ đến gia thế nhà cô bé nên chỉ có thể sầm sì bỏ ra khỏi lớp hít thở cho thoáng khí.

Người còn chưa kịp bước ra khỏi phòng, âm thanh nghị luận của các bạn học đã kịp chui tọt vào tai.

Các nữ sinh hỏi: “Làm người ta giật cả mình! Kỳ Nhược Phong bị gì thế?”

Vài nam sinh học kỳ trước còn chơi rất thân với Kỳ Nhược Phong đáp: “Hứ, nhà cậu ta sắp phá sản rồi, các cậu chưa nghe nói gì à? Bây giờ chắc là nghèo đến mức không còn gì ăn luôn ấy chứ. Kỳ này vẫn có thể đến trường chắc là do nộp học phí từ trước, chuyển trường quá lãng phí nên cố đấm ăn xôi thôi.”

“Hả? Thật á?”

“Không ai chú ý à? Các cậu có thấy đôi giày cậu ta đi hôm nay không, còn mấy chiếc đồng hồ hiệu hồi xưa hay khoe khoang đi đâu rồi? Ha ha ha ha, tôi chưa bao giờ chứng kiến cậu ta túng quẫn đến thế bao giờ!”

“Đúng đấy, ngày xưa chỉ biết đứng chỉ tay năm ngón sai chúng ta làm này làm kia, cho rằng mình là ông trời con thật à? Nếu không phải nhà bọn này có hợp tác làm ăn, ai thèm quan tâm cậu ta là cái thá gì chứ!”

“Bây giờ trông buồn cười khiếp lên được. Vừa nãy chắc cậu ta định mắng Lưu Ly chứ gì? Sau đó nhớ ra ba Lưu Ly là ai nên phải cúp đuôi chạy mất, buồn cười quá ha ha ha ha…”

“Cái gì? Cậu ta mắng tôi làm gì? Tôi có đụng chạm gì đâu.”

“Không biết thật sao, Kỳ Trạch là anh cùng cha khác mẹ của cậu ta đấy, từ nhỏ đến lớn thành tích học tập luôn rất tốt, giờ ghen tị quá hóa rồ ấy mà!”

“Hừ! Hóa ra là xấu tính như vậy! Thế mà vừa nãy tôi nghe nhà bọn họ phá sản còn thấy thương cảm cơ…”

……

Những câu tiếp theo Kỳ Nhược Phong không nghe thấy nữa, cậu ta đã bỏ chạy trối chết khỏi đó rồi.

Kỳ Nhược Phong vừa mất mặt vừa phẫn nộ. Bọn người kia cứ chờ mà xem, chờ công ty ba cậu ta thoát khỏi khó khăn, về sau bọn chúng đến cầu xin cậu sẽ không bao giờ thèm quan tâm đến nữa!

Vất vả chịu đựng hết một ngày, Kỳ Nhược Phong trở về nhà —— Bây giờ không còn là biệt thự rộng lớn ngày xưa, mà là một căn chung cư phổ thông rộng 150 mét vuông. Căn nhà này trong mắt Kỳ Nhược Phong quả thật là sơ sài đến chướng mắt, cậu ta tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người bạn học nào biết nơi ở hiện tại.

Vừa mở cửa đã bị mùi cháy khét từ bếp bay ra xộc thẳng vào mũi. Trời đất ơi, mẹ cậu ta lại nấu cơm rồi!

Không ra ngoài mua cơm hộp được hay sao?

Đến giờ cơm chiều, một nhà bốn người ngồi quây quần trước bàn cơm. Không một ai hào hứng vui vẻ gì, bọn họ nhìn mấy món ăn nghèo nàn trên bàn mà không hề có chút cảm giác muốn ăn.

Kỳ Nhược Sam không biết suy nghĩ gì mà vội lao vào toilet nôn mửa.

Không còn cách nào khác, Kỳ Chấn Quốc chỉ có thể mệt mỏi sai con trai gọi cơm hộp.

Hiện giờ gia đình họ chắc chắn sẽ không ra ngoài ăn tối, nếu trên đường đụng mặt người quen, chứng kiến bọn họ chỉ có thể ăn cơm ở mấy quán ăn bình dân thì không biết còn xấu hổ đến mức nào nữa.

Trong khoảng thời gian chờ cơm giao tới, Kỳ Nhược Phong đưa ra đề nghị không muốn tiếp tục học ở ngôi trường hiện tại.

Kỳ Chấn Quốc đang thất thần đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng liên hệ với tính cách lẫn thói quen ăn xài của thằng con út nhà mình, cuối cùng đưa ra kết luận: Nhà bọn họ khó khăn, cậu ta không có quần áo hàng hiệu, không đủ tiền mời bạn bè đi chơi, có khi còn bị trêu chọc chê cười nên mới không muốn tiếp tục học ở ngôi trường có chất lượng giáo dục hàng đầu, nhà người khác chen sứt đầu cũng không vào được đó nữa.

Kỳ Chấn Quốc không muốn nhiều lời với đứa con hoàn toàn không nhận rõ hiện thực, chỉ biết tùy hứng làm bậy của mình: “Được, mày không muốn đi học, vậy để tao đánh gãy chân cho mày khỏi đi! Tự nhìn lại bản thân xem, tình cảnh trong nhà bây giờ thế nào, còn không có chí tiến thủ nữa à!”

“…” Kỳ Nhược Phong bị sắc mặt dữ dằn của cha dọa sợ đến mức không dám hé một tiếng.

Trình Ái cưng chiều các con suốt mười mấy năm bây giờ nghe mắng chửi rất không quen, gần đây bà ta phải tự xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà quá khổ sở, bây giờ nhịn hết nổi liền lao ra bênh con: “Đúng đúng đúng! Chỉ có thằng con do hồ ly tinh kia sinh thì mới là con ông thôi! Người ta bỏ đi rồi vẫn che chở tài vận cho nhà ông bao nhiêu năm thế cơ mà! Giờ thì hay lắm, tự ông bạc đãi con, nó mang luôn tài vận đi mất đến lượt ông bị đánh nguyên hình? Ha, chủ tịch Kỳ ơi, cho tôi hỏi một chút, ông phấn đấu hết nửa đời người, đến khi đầu hai thứ tóc mới nhận ra mình không tài giỏi hơn ai mà phải nhờ một ả đàn bà mới có được sự nghiệp, tâm trạng ông thấy thế nào?”

“Tiểu Phong mới bao nhiêu tuổi? Đến ông còn không chịu nổi, nó có thể chịu nổi sao? Ông không tự trách mình đối xử tệ bạc với Kỳ Trạch đi? Nếu tốt với nó một chút, không chừng còn có thể mặt dày nói mình làm việc bận rộn, toàn bộ tội lỗi là do bà mẹ kế độc ác này làm, sau đó cứu vãn quan hệ cha con đấy, đúng không?”

Kỳ Chấn Quốc bị bà ta nói trúng tim đen, cả giận quát: “Đủ rồi!!”

Hai mẹ con bị quát run bắn cả người, không ai thèm phản ứng ông ta nữa mà lục tục trở về phòng sập cửa rung cả nhà.

Một mình Kỳ Chấn Quốc suy sụp ngồi bên bàn ăn.

Ông ta nhìn mâm cơm khó nuốt, phòng ốc chật chội, con trai vô tâm không biết điều, bà mẹ bênh con chằm chằm, con gái cả ngày trốn trong phòng không làm gì chỉ biết lên mạng múa phím, cùng với lời từ chối xin việc liên tục trong mấy ngày này, cuối cùng chỉ biết ôm đầu ân hận.

Nếu ông ta có chút tình cảm cha con với Kỳ Trạch, nếu ông ta tỏ ra quan tâm đến cậu vài phần, thì đã không có ngày hôm nay…

Kỳ Trạch lại hoàn toàn không hay biết về tình hình nhà họ Kỳ. Hôm đó rời khỏi nhà cậu đã nhìn ra Kỳ Chấn Quốc có khủng hoảng tài chính, nhưng không đến mức không sống nổi. Chắc chắn không thể giàu có nứt vách như xưa, nhưng sẽ không đến mức không được ăn no mặc ấm, thậm chí so ra còn khấm khá hơn gia đình bình thường. Tuy nhiên, những điều trên chỉ xảy ra với điều kiện nhà họ không tiêu xài phung phí như trước, còn tương lai ra sao phải phụ thuộc vào cách sống của bọn họ rồi.

Hiện giờ cậu không muốn biết, cũng không rảnh rỗi đi điều tra tin tức về nhà bọn họ.

Nhóc con nhà cậu vừa chào đời, là một bé cáo nhỏ cực kỳ đáng yêu. Lúc sinh ra nó chỉ là một cục đỏ hỏn với lớp lông tơ mỏng tang, nhưng bé con không ngừng lớn lên từng ngày, đến thời điểm đầy tháng đã biến thành một cục bông trắng xù.

Bởi vì bộ lông trắng mềm như mây mà Kỳ Trạch đặt nhũ danh cho con là Tiểu Vân Đoàn.

Đúng vậy, lời hứa hẹn đưa cậu lên trời ngắm sao, trước khi nhóc con ra đời bệ hạ đã dẫn cậu đi thực hiện rồi, thậm chí hai người còn ở trên mây…

(Dấu ba chấm là không cho viết.)

Mỗi lần nhớ đến Kỳ Trạch đều cảm thấy cực kỳ xấu hổ, không biết bên dưới có ai buồn chán ngẩng đầu trông thấy bọn họ không nữa, tuy Hạ Viễn Quân đã đảm bảo bọc kết giới kỹ càng, dù có là người thường hay không cũng không thể nhìn được gì cả.

Tiểu Vân Đoàn là do Hạ Viễn Quân tự tay bế ra, không cần Kỳ Trạch phải vất vả. Hắn chỉ cảm giác nhóc con đã đủ ngày đủ tháng rồi, muốn ra ngoài nên cứ thế mang nó ra khỏi người cậu, quá trình đơn giản đến mức Kỳ Trạch thậm chí còn không kịp phản ứng.

Quá thuận tiện, thậm chí cậu cảm giác có thêm mấy đứa nữa cũng không sao.

Thời điểm Kỳ Trạch nhìn thấy Tiểu Vân Đoàn, quá choáng váng nên bất cẩn nói luôn tiếng lòng mình ra khỏi miệng. Kỳ quý phi không cần trải qua giai đoạn ở cữ giống người thường, thân thể cực kỳ khỏe mạnh vì thế mà phải nhận lấy hậu quả nặng nề. Người nào đó lấy lý do thỏa mãn tâm nguyện cho cậu nên ngày đêm say sưa cày cấy, chăm chỉ đến phát bực.

Hơn nữa Tiểu Vân Đoàn còn vô cùng ngoan ngoãn, ăn no rồi ngủ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến chính sự của hai ông bố.

Mãi đến gần sát ngày hôn lễ của hai người, Hạ Viễn Quân mới tốt bụng giảm bớt áp lực cho Kỳ Trạch một chút, ví dụ như mỗi ngày hai ba lần biến thành một lần gì đó.

Trong quá trình đấu tranh Kỳ Trạch từng gay gắt kháng nghị vài lần, còn cơ trí tự biến mình thành một cục bông trắng giương đôi mắt đáng thương nhìn Hạ Viễn Quân ý đồ lừa dối cho qua chuyện. Thế nhưng có lẽ vì Kỳ Trạch đã biến mất suốt một tháng ròng, sau đó lại mang thai quay chương trình thêm một tháng nữa, làm Hạ Viễn Quân nghẹn muốn điên nên hắn không có ý định buông tha, chỉ mỉm cười uy hiếp: “Hóa ra cục cưng muốn chơi kiểu này à, vậy để chồng em biến cho em xem nhé?”

“!!!” Không chơi nguyên hình được đâu!!!

Kỳ Trạch sống hai mươi năm như con người không thể vượt qua nổi giới hạn cuối cùng này, sợ đến mức phải tự giác biến về hình người.

Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết…

Thôi, đừng nhắc đến nữa.

Hôn lễ được tổ chức trên một hòn đảo, không phải đảo tư nhân của Hạ Viễn Quân mà là một hải đảo du lịch có phong cảnh rất mỹ lệ.

Ở thời đại này kết hôn đồng tính là hợp pháp, trước đó Hạ Viễn Quân dẫn Kỳ Trạch về ra mắt bố, làm ông cụ cảm động giàn dụa nước mắt một trận. Rốt cuộc con ông ta đã chịu kết đôi với người thường rồi! Nam hay nữ chỉ là thứ yếu, quan trọng vẫn là con người.

Nếu nghe được tiếng lòng của bố chồng, có lẽ Kỳ Trạch phải xin lỗi ông cụ thêm lần nữa mất.

Địa điểm kết hôn là do bố cậu chủ Hạ lựa chọn. Vợ mất đã nhiều năm, hiện giờ con trai duy nhất kết hôn, ông ta đương nhiên muốn để hai đứa cử hành hôn lễ ở nơi mình đính ước với bà xã rồi, hy vọng tình cảm của đôi chồng chồng sẽ mãi mãi tốt đẹp giống cha mẹ.

Ôi.

Người cha già lau nước mắt xúc động, vừa ngắm nhìn đôi trẻ vừa vuốt ve “cháu trai” trong lòng.

Hai người đều là nam, tuổi vẫn còn trẻ nên bày nhiều trò mới lạ là chuyện khá dễ hiểu, lại nói lông của “đứa cháu” này vuốt rất đằm tay, chủng loại hình như là giống chó cáo, tính tình rất ngoan, còn không hay sủa bậy.

Hôm nào rảnh rỗi đi tìm người khám sức khỏe cho cháu nó vậy.

Hôn lễ chính thức đến ngày mai mới cử hành, hôm nay Kỳ Trạch chỉ cùng Hạ Viễn Quân và chủ tịch Hạ đi xem xét tình hình chuẩn bị, thuận tiện diễn tập một chút.

Yêu cầu diễn tập là do chủ tịch Hạ đề ra, cho nên mới có màn xúc động lau nước mắt và bế Tiểu Vân Đoàn vuốt lông kia.

Sau đó ngài chủ tịch gọi trợ lý đến chụp cho gia đình bốn người bọn họ một bức ảnh, lập tức đăng lên Weibo.

Cuối cùng ông ta không quấy rầy cặp chồng chồng nữa mà ôm cháu trai đi bú sữa. Ôi chao, lông nhóc con này sao mà mềm mượt quá! Chẳng trách Kỳ Trạch cứ ôm suốt ngày không chịu rời tay.

Bài đăng Weibo của ngài chủ tịch Hạ gây chấn động toàn cõi mạng.

Đã một thời gian trôi qua kể từ khi kỳ ngoại truyện gameshow cuối cùng phát sóng, Kỳ Trạch và Hạ Viễn Quân luôn ở trong trạng thái im hơi lặng tiếng khiến hội fan cp cắn đường càng lúc càng ít đi, vài người còn đồn đoán có lẽ bọn họ đã chia tay rồi.

Ban đầu dĩ nhân hội fan CP Quân Trạch không tin.

[ Nói láo! Ở tập cuối Hạ Viễn Quân đã cầu hôn rồi, bọn họ phải ở bên nhau chứ? Lỡ người ta đang chuẩn bị hôn lễ thì sao?]

Rất nhiều fan lên tiếng, nhưng những người trào phúng cũng không hề ít.

Một bộ phận dân mạng nói mấy chương trình này chỉ toàn kịch bản soạn sẵn, một số khác lại nói nhà họ Kỳ phá sản rồi, hai người không còn môn đăng hộ đối nữa, chia tay cũng là chuyện bình thường; một số ít có trí tưởng tượng phong phú lập tức chớp lấy tình tiết phá sản mà viết hẳn ra mấy kịch bản “kim chủ bao nuôi quý công tử nghèo túng” rất đặc sắc.

Sau đó nữa cả Kỳ Trạch lẫn Hạ Viễn Quân đều không lên mạng cập nhật tin tức gì, đến Weibo cũng không đăng khiến ai nấy cực kỳ sốt ruột.

Ba tháng sau, trong lúc các hội nhóm fan đã giải tán gần hết thì một vị đại gia họ Hạ nào đó đột ngột thả bom trên Weibo. Cư dân mạng tinh mắt lập tức phát hiện ra ngay bóng dáng Kỳ Trạch và Hạ Viễn Quân trên bài đăng của đại gia nọ.

Toàn dân sôi sùng sục!

[ Đù má! Hạ Viễn Quân là con ông Hạ kia à!!! Bây giờ quỳ xuống gọi ba có còn kịp không? ]

[ … Tui câm nín không biết nói gì luôn. ]

[ Mẹ nó??? Hạ Viễn Quân là con trai chủ tịch Hạ?? Là đứa con cầu tự có lúc tuổi xế chiều ấy hả? Chẳng trách lại cưng chiều đến mức độ này. Nhưng mà, xin hỏi ông nội Hạ, ngài có thiếu cháu trai không ạ? Ngài thấy cháu thế nào? ]

[ A a a a a!!! Mọi người nhìn nhẫn trên tay hai người kia đi! ]

[ Hừ! Tôi biết mà! Hai người họ vẫn hạnh phúc lắm, còn ra mắt cha mẹ luôn! Ngài chủ tịch đăng Weibo nghĩa là đã công nhận, chín bỏ làm mười là cưới nhau rồi đấy!! ]

……

Về sau, ngài chủ tịch xem hết núi bình luận trên Weibo chỉ lên tiếng trả lời mấy câu:

1, Ông ta có cháu trai rồi, không thiếu cháu (đính kèm ảnh cháu trai đáng yêu);

2, Ông ta sẽ không cho phép Hạ Viễn Quân nhận vơ con nuôi;

3, Hôn lễ không cử hành hôm nay, là ngày mai.

Cư dân mạng:!!!

Ngày mai là ngày mai mà bọn họ biết đúng không!

Cả cộng đồng mạng không dưng phải gặm đường không kịp phòng bị, chỉ trong một buổi chiều đã khiến Weibo tê liệt.

“… Ngài chủ tịch bế Tiểu Vân Đoàn đi mất rồi.” Kỳ Trạch hoàn toàn không hay biết về những sóng gió đang vần vũ trên không gian mạng, vẫn mải dõi theo hướng chủ tịch Hạ rời đi, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

Hạ Viễn Quân ôm cậu trấn an: “Đừng lo, tôi vẫn theo dõi mà. Vất vả lắm mới được rảnh rỗi, cùng nhau đi dạo đi.”

Kỳ Trạch gật đầu được một nửa thì cảnh giác liếc Hạ Viễn Quân một cái. Gần đây bệ hạ nhà cậu quá cầm thú —— tuy bản thể hắn vốn cũng không phải người, thế cho nên chỉ một câu nói đơn giản vẫn tràn đầy cạm bẫy.

Hạ Viễn Quân xoa nắn hồ ly nhỏ sắp dựng lông, buồn cười nói: “Không làm gì hết, chúng ta chỉ đi tản bộ bình thường thôi. Mấy hôm nay đã mệt…”

Kỳ Trạch vội vàng bịt miệng hắn lại, “Đừng nói nữa.”

“Không có ai đâu,” Hạ Viễn Quân thuận thế cầm tay Kỳ Trạch lên hôn một cái, sau đó hai người tay trong tay chậm rãi dạo bước trên đảo nhỏ. Đây là bãi cát tư nhân nên có thể hoàn toàn yên tâm không xuất hiện người ngoài.

Kỳ Trạch thả lỏng một lát, lại thấy phía trước có một bóng người dường như đang kéo lưới.

Vừa nói không có người, chẳng phải bây giờ có rồi đó sao?

Hình như người đó chỉ là ngư dân bình thường, nhưng nhà họ Hạ thì không phải người thường, sẽ không dễ dàng để người ngoài đột nhập lên bãi biển nhà bọn họ.

Các vệ sĩ phụ trách an ninh nhanh chóng vây quanh ngư dân kia, hiển nhiên cũng cực kỳ bất ngờ vì để lọt một người vào nơi này mà không hay không biết. Mọi người vừa định dò hỏi thân phận đối phương thì thấy cậu chủ và cậu Kỳ cũng vừa đến gần.

“Không có chuyện của các anh nữa, trở về vị trí đi.” Hạ Viễn Quân vừa xuất hiện đã lập tức hạ lệnh.

“Nhưng mà…” Đội trưởng hơi chần chừ vì cô gái này trông hết sức khả nghi, nhưng anh ta cảm nhận được ánh mắt cậu chủ đang xoáy chặt vào người nên không dám nói thêm gì nữa, đành dẫn người rời đi.

Chờ người ngoài đi khuất rồi, Kỳ Trạch mới buông bàn tay nắm chặt tay Hạ Viễn Quân ra, nhìn trân trối vào thiếu nữ xinh đẹp tiếp tục kéo lưới đánh cá.

Cậu cất tiếng run rẩy: “Bệ hạ từng nói, nếu một con yêu có công đức trên người, dù độ kiếp thất bại vẫn có thể giữ lại một sợi tàn hồn, là thật đúng không?”

Hạ Viễn Quân nhìn thiếu nữ có khuôn mặt bảy phần giống Kỳ Trạch, lại nhớ đến tình cảnh mình thuận lợi đột nhập vào thế giới này, “Ừm” một tiếng.

Ngắm nghía Kỳ Trạch rưng rưng nước mắt cẩn trọng bước tới chào hỏi thiếu nữ kia, đột nhiên Hạ Viễn Quân cảm thấy Thiên Đạo nơi đây quả là dễ tính.

Hắn vừa nghĩ dứt, đường chân trời bỗng nổi lên một trận sấm sét cứ như Thiên Đạo đang muốn nói: Hứ! Dám nói tao không biết giận? Có tin tao lập tức bổ cho mày một phát ngay và luôn không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương