Ninh Hi Hoa dừng lại trước cửa, bỗng nhiên cảm thấy có chút lo lắng.

Có lẽ do sự việc ngày hôm qua đã để lại một bóng đen trong tâm lý nàng.



Nói thẳng ra, hiện tại nàng có chút hồi hộp.



Thật kỳ lạ, nàng vốn dỗi trời dỗi đất, không sợ ai, ngay cả Tô Húc và những tiểu thư đỏng đảnh cũng chẳng làm nàng nao núng, vậy mà tại sao lại có chút e ngại trước Tô Bích?



Lâm Mộng Li và Tô Húc dù có tàn nhẫn đến đâu cũng chỉ là những ký ức của nguyên thân, nàng dù có đồng cảm cũng không thể cảm nhận được sâu sắc như khi chính mình trải qua.

Nhưng Tô Bích với sự lãnh khốc và thô bạo lại là điều nàng tự mình trải nghiệm, nghĩ lại vẫn thấy run sợ.



Thôi được, dù sao bên trong cũng có một người có thể giết người diệt khẩu, lại có thể cắn cổ người ta, nàng lo lắng một chút cũng là chuyện bình thường.

Ninh Hi Hoa tự an ủi mình, tìm lý do chính đáng để biện minh cho sự hồi hộp của mình.




Đã tới thì phải tới, thua người không thua trận.

Dù sao Tô Bích cũng không thể giết nàng, cùng lắm là lại bị cắn thêm một miếng.

Ninh Hi Hoa tự mình làm tốt tâm lý chuẩn bị, rồi mới mở cửa sương phòng.



Căn sương phòng này rộng lớn, dường như đã thông qua các vách ngăn, chiếm tới gần hai phần ba diện tích của cả tầng lầu.



Vốn tưởng rằng lầu 5 của một tửu lầu danh tiếng với môi trường thanh u này sẽ mang phong cách nhã nhặn, thanh tịnh, phù hợp với văn nhân mặc khách.

Nhưng ai ngờ khi cánh cửa vừa mở ra, một hương thơm nhẹ nhàng lập tức tràn vào, trước mắt nàng là những trang trí tinh xảo và tráng lệ, với gam màu ấm áp dễ chịu.

Mọi thứ đều tinh tế, khiến nàng có cảm giác như đang bước vào phủ đệ của một quý tộc danh giá nào đó.



Tô Bích ngồi bình yên bên cửa sổ, trên chiếc bàn nhỏ, dáng vẻ đoan trang, mặt mày tinh xảo, khí chất như một bức tranh quân tử không vướng bụi trần.




Khi thấy nàng bước vào, vị quân tử trong bức họa ấy khẽ xoay người, khiến bức tranh ấy bỗng chốc thêm một chút sinh khí, trở nên tươi sống hơn.



Tô Bích giơ tay ý bảo nàng ngồi xuống, đồng thời tiện tay rót trà.
Năng tay rót trà, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển như nước chảy mây trôi, khiến người ta không khỏi ngắm nhìn mà say mê.

Đệm ngồi dưới thân mềm mại, phòng ấm vừa phải, trong không khí lan tỏa mùi hương ấm áp hòa cùng hương trà thoang thoảng, trước mắt là một mỹ nhân đang dịu dàng pha trà, tất cả khiến cho Ninh Hi Hoa cảm thấy thư thái dễ chịu.



Dù biết rõ mỹ nhân trước mắt có một gương mặt khác đầy lãnh đạm và không thể xem thường, nhưng thân là một người yêu thích cái đẹp, Ninh Hi Hoa cũng không thể cưỡng lại việc thả lỏng bản thân trong hoàn cảnh và bầu không khí này.



Tô Bích rót trà cho nàng trước, giọng nói vang lên ấm áp: “Quận chúa thỉnh dùng.”



Khác hẳn với lần đầu gặp, khi giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng giá, lần này thanh âm của Tô Bích lại ôn nhuận và thuần hậu, như muốn dẫn người ta vào mê cung.

Nhưng nếu lắng nghe kỹ, ở cuối giọng nói vẫn mang theo chút lạnh lẽo, tạo nên một sự tương phản kỳ diệu giữa sự lãnh đạm và sự ấm áp.



Ninh Hi Hoa bình tĩnh nhận chén trà, vẻ ngoài tỏ ra ưu nhã nhưng thực chất nàng uống một ngụm lớn để an ủi bản thân.



Không ổn rồi, dù Tô Bích có đáng sợ, nhưng gương mặt này lại hợp với thẩm mỹ của nàng, chống cự có chút khó khăn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương