Phần lớn khách mời đến dự tiệc sinh thần của quận chúa Chiêu Linh đều là gia tộc hiển hách, Trịnh gia chỉ có thể được xem như tầng lớp trung lưu.

Cho dù địa vị của phụ thân Trịnh phu nhân hết sức quyền thế nhưng dù sao cũng có truyền thống xuất giá tòng phu. Trịnh gia được sắp xếp ở hàng ghế sau của buổi tiệc.

“Trưởng công chúa, Chiêu Linh quận chúa đến.”

Những âm thanh sột soạt vang lên, dù các gia tộc trong đại sảnh có danh giá đến mấy cũng đều phải quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến trưởng công chúa điện hạ, Chiêu Linh quận chúa điện hạ.”

“Các vị miễn lễ, hôm nay là tiệc sinh thần của con ta, không phải yến tiệc trang nghiêm, không cần câu nệ như thế.”

“Tạ trưởng công chúa điện hạ, Chiêu Linh quận chúa điện hạ.”

Từ Miểu đứng phía sau Trịnh Tương, nhìn bánh ngọt trên bàn trước mặt Trịnh Tương mà động lòng dữ dội.

Đủ loại điểm tâm được bày biện trên bàn ở trước mặt mỗi người, nhưng không có ai ăn cả.

Bánh sữa hình con thỏ, chè hạnh nhân, bánh quy bơ, còn có loại bánh ngọt mới mà Từ Miểu chưa từng nhìn thấy ở trong cung.

Từ Miểu lau nước bọt không tồn tại nơi khóe miệng mình, thật sự muốn ăn quá đi.

Tất cả mọi người đều bận mời rượu nhau, bận lấy lòng trưởng công chúa hoặc đẩy con gái của mình đến trước mặt quận chúa Chiêu Linh để làm thân.

Trước đó, Trịnh Nguyệt Nhi đã được Trịnh phu nhân kéo đi trò chuyện và làm quen với mấy vị phu nhân và tiểu thư khác.

Không ai chú ý đến những gì xảy ra ở góc bên này cả: Trịnh Tương không ngừng đưa bánh ngọt cho Từ Miểu, đồng thời cũng liên tục nhét bánh ngọt vào miệng mình.

“Ồ, các ngươi ăn ngon miệng ghê.” Bên cạnh Trịnh Tương bỗng xuất hiện một giọng nói.

Trịnh Tương và Từ Miểu hốt hoảng, quay đầu lại nhìn thì thấy là một nữ tử mặc trang phục màu vàng nhạt đang tỏ ra kinh ngạc và tò mò, trông rất hoạt bát.

Thấy Trịnh Tương và Từ Miểu nhét đầy bánh ngọt vào miệng, nữ tử không khỏi bật cười: “Hai người ăn trông giống chuột hamster thật đấy, đáng yêu quá.”

Trịnh Tương vô cùng thắc mắc, hỏi: “Chuột hamster? Đó là gì thế?”

“Chuột hamster là một loài động vật nhỏ, lông xù, tròn xoe.” Vừa nói, nàng vừa giơ tay miêu tả kích thước. “Chuột hamster là loài động vật do ngoại bang tiến cống, các ngươi không biết cũng là chuyện bình thường.”

Nhắc đến chuột hamster, Từ Miểu nhớ tới cống phẩm mà Lâm Hữu quốc mang đến năm đó, là một cái lồng được bọc lại bằng vải đen, sứ thần nói trong lớp vải đen có hai con vật nhỏ vô cùng đáng yêu, là bảo bối tâm can đáng giá nghìn vàng của quốc vương nước họ.

Buổi tối Triệu Nhàn Viễn trở về tẩm điện, tiện thể mang theo cái lồng được bọc vải đen. Hắn kéo Từ Miểu dậy, khi mở tấm vải đen ra và nhìn thấy con vật nhỏ bên trong, mặt Triệu Nhàn Viễn tối sầm.

“Lố lăng, dám lấy chuột ra để lừa gạt Trẫm.” Hai con chuột này khiến Triệu Nhàn Viễn rất tức giận.

Từ Miểu vỗ nhẹ Triệu Nhàn Viễn, ý bảo hắn bình tĩnh: “Con này được gọi là chuột hamster, hơi khác với chuột thường đó.”

Triệu Nhàn Viễn nhìn Từ Miểu với vẻ không tin: “Đây thật sự không phải chuột à?”

“Chàng không thấy nó đáng yêu hơn chuột sao?”

Từ Miểu nhìn Triệu Nhàn Viễn, nghịch ngợm nháy mắt và bắt chước phồng má giống con chuột hamster trong lồng.

Triệu Nhàn Viễn nhìn Từ Miểu trước mắt, tim đập loạn nhịp không thể kiểm soát được. Hắn không màng nhìn chuột hamster, đã nói: “Có vẻ là vậy thật.”

Từ Miểu nghe hắn nói vậy thì bất mãn lườm hắn: “Gì mà có vẻ là vậy, chàng phải nói là: ‘Nó quả thật đáng yêu hơn chuột’ chứ.”

Triệu Nhàn Viễn cuống quýt nhìn sang hamster: “Thật đáng yêu.” Không biết hắn đang nói chuột hamster đáng yêu hay Từ Miểu đáng yêu.

“Ngươi làm gì thần người ra thế?” Từ Miểu bất ngờ bị gọi lại.

“Không có gì ạ.” Từ Miểu mỉm cười áy náy với nữ tử áo vàng. Nữ tử áo vàng cũng không để ý.

“Không biết tại sao, nhưng ta luôn có cảm giác như đã từng gặp hai người ở đâu rồi.” Trên mặt nữ tử áo vàng hiện vẻ hoài nghi. Nói xong, nàng ấy lại lắc đầu: “Có lẽ chỉ là ảo giác thôi.”

Trịnh Tương vẫn tiếp tục đưa bánh ngọt vào miệng, khi nhìn thấy trong tay và trong miệng Từ Miểu đều không có đồ ăn, nàng ấy lấy một miếng bánh ngọt trong đĩa đưa cho Từ Miểu một cách tự nhiên.

“Xem ra mối quan hệ giữa hai ngươi có vẻ rất tốt, không giống chủ tớ chút nào. Ta chưa bao giờ nhìn thấy người chủ nào đưa đồ ăn cho tôi tớ của mình như vậy đấy.”

Từ Miểu và Trịnh Tương đều không biết nên bắt đầu đáp từ đâu. Nữ tử áo vàng thấy Trịnh Tương và Từ Miểu không nói gì thì cũng không làm khó nữa. Rõ ràng nữ tử áo vàng chỉ thuận miệng nói, không hề có ý muốn nhận được đáp án.

“Đúng rồi, ta tên Chu Nguyễn, các ngươi thì sao?”

“Ta là Trịnh Tương.”

“Nô tì tên Từ Miểu.” Từ Miểu không sợ nói ra tên đầy đủ của nàng, trên đời cũng chỉ có vài người biết tên đầy đủ của Từ cung lệnh bên cạnh hoàng thượng là Từ Miểu mà thôi.

Khi Từ Miểu biết thiếu nữ ở trước mặt tên là Chu Nguyễn thì tức khắc biết được thân phận của nàng ấy, Chu Nguyễn - muội muội của đại tướng quân Chu Hành.

Chu Nguyễn thấy Từ Miểu trông khá quen thuộc, có lẽ là vì lần vào cung nào đó đã từng nhìn thấy Từ Miểu rồi, nhưng không có ấn tượng sâu sắc với nàng.

“Ngươi không cần tự xưng nô tì với ta, ta không thích những lễ nghi xã giao này.”

Tính cách của cô nương này liên quan rất lớn tới những trải nghiệm trước đó của nàng ấy. Từ nhỏ Chu Nguyễn đã mất mẫu thân, mà phụ thân lại là đại tướng quân, vì vậy nàng ấy và ca ca đã sống trong quân doanh từ nhỏ.

Mối quan hệ giữa binh tướng hoà thuận, không quá cầu kỳ, thậm chí Chu Nguyễn còn tán gẫu với trù nương trong quân doanh. Nếu là đại tiểu thư của những thế gia khác, hẳn sẽ chẳng màng nhìn trù nương lấy một cái chứ đừng nói đến việc nói chuyện cùng.

“Bệ hạ giá đáo.” Phúc Hỉ cao giọng hô lớn.

“Tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Miễn lễ.”

Nghe thấy giọng nói trầm thấp và uy nghiêm của Triệu Nhàn Viễn, Từ Miểu chỉ cảm thấy hoài niệm. Nàng nhìn Triệu Nhàn Viễn không chớp mắt.

“Này, mặc dù bệ hạ trông rất tuấn tú, nhưng ngươi không thể cứ nhìn chằm chằm bệ hạ như thế chứ, lỡ như bị người khác phát hiện thì đó chính là tội đại bất kính đấy.” Chu Nguyễn không nói nên lời nhìn Từ Miểu, háo sắc thì cũng phải xem hoàn cảnh ra sao chứ.

Ngoại trừ trưởng công chúa và quận chúa, những người khác không dám nhìn chằm chằm Triệu Nhàn Viễn như Từ Miểu.

“Vả lại ta nhắc nhở ngươi một câu, bệ hạ đã có người trong lòng rồi, có tin đồn nói rằng bệ hạ vẫn luôn không nạp hậu cung chính là vì nữ tử kia đó.”

Từ Miểu nghe Chu Nguyễn nói vậy thì mắt dần ảm đạm: “Chắc là Tạ Ngọc Nhiễm nhỉ.” Chẳng phải trong sách Triệu Nhàn Viễn vẫn luôn chờ Tạ Ngọc Nhiễm, chưa từng nạp hậu cung, mãi cho đến sau khi Tạ Ngọc Nhiễm thành thân mới mở rộng hậu cung rồi lưu luyến quên cả lối về sao.

“Hả? Không phải đâu, chẳng phải Tạ Ngọc Nhiễm là tẩu tẩu của ta à, chính bệ hạ ban hôn đấy. Ôi chao, ngươi nhìn ngươi xem, ngươi lại lừa ta rồi, không phải là tẩu tẩu ta, mà là… là Từ cung lệnh.” Ba từ Từ cung lệnh được Chu Nguyễn nói thầm bên tai Từ Miểu.

Từ Miểu sững sờ. Sao có thể chứ? Từ Miểu vô thức cảm thấy Chu Nguyễn đang nói linh tinh.

“Nhìn vẻ mặt của ngươi là biết ngươi không tin ta rồi. Ta nghe ám vệ của bệ hạ nói đấy, nên thông tin này rất có thể là thật. Bọn họ nói, từ khi Từ cung lệnh rời đi, bệ hạ vẫn luôn mong chờ nàng, ngày nào cũng đổ bệnh tương tư. Trong mật thất của bệ hạ treo đầy chân dung của Từ cung lệnh, tất cả đều do bệ hạ tự tay vẽ đấy nhá.”

Những gì Chu Nguyễn nói như một quả bom có uy lực khổng lồ, bùng nổ khiến đầu óc của Từ Miểu trở nên trống rỗng.

Nếu nàng biết người Triệu Nhàn Viễn thích là mình, lúc đó nàng đã không đề nghị xuất cung rồi.

Không được, nàng phải tìm cơ hội hỏi hắn.

Bình thường không thể gặp được Triệu Nhàn Viễn, ra khỏi Trịnh phủ cũng là việc khó với Từ Miểu chứ đừng nói gì đến vào cung tìm Triệu Nhàn Viễn. Triệu Nhàn Viễn không biết nàng vẫn còn sống, nên không thể nào đến tìm nàng được.

Đúng lúc Triệu Nhàn Viễn đột nhiên muốn thay y phục, cất bước đi ra khỏi điện, được người hầu của phủ trưởng công chúa dẫn đường. Chẳng phải cơ hội đã tới rồi à?

Chu Nguyễn nói chuyện với Từ Miểu xong lại quay sang tán gẫu với Trịnh Tương. Khi Từ Miểu nói mình đi vệ sinh, cả hai người đều chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ trả lời qua loa: “Ừm ừm, đi đi, đi đi.”

Từ Miểu bất đắc dĩ, nhưng nàng rất vui khi thấy Trịnh Tương có một người bạn để trò chuyện cùng.

Có Chu Nguyễn ở bên cạnh Trịnh Tương, nàng không cần phải lo đến việc Trịnh phu nhân và Trịnh Nguyệt Nhi sẽ ức hiếp Trịnh Tương khi nàng ra ngoài.

Từ Miểu lén lút chui ra ngoài từ cửa hông, đi ra sau lưng Triệu Nhàn Viễn.

“Bệ hạ, là ở đây, nô tì xin cáo lui trước.” Nói xong, tì nữ kia đi ngay.

Từ Miểu thấy Triệu Nhàn Viễn bước vào trong phòng thì vội vàng ra khỏi góc tối, đang định gọi Triệu Nhàn Viễn.

Đột nhiên, hai ám vệ từ mái nhà nhảy ra và giữ Từ Miểu lại.

Không bao lâu sau, Từ Miểu đã bị điểm huyệt, trói lại và ném đến bên chân Triệu Nhàn Viễn.

“Nói đi, là ai cử ngươi đến đây, đến giết ta hay là đến… để quyến rũ ta?” Vừa nói, hắn vừa cầm roi da bên cạnh lên.

“Cho dù là đến làm gì, kẻ nào làm thành khuôn mặt này đều đáng chết.”

Từ Miểu còn chẳng thể lắc đầu được. Nàng muốn nói chuyện, nhưng bởi vì bị điểm huyệt cấm khẩu nên không thể mở miệng. Nàng nhìn chiếc roi có ngạnh, từng giọt nước mắt lớn tuôn ra từ hốc mắt.

Có lẽ Triệu Nhàn Viễn không ngờ sẽ có loại sát thủ nhát gan như vậy, cười nói: “Dáng vẻ này của người lại khiến ta nổi lên chút hứng thú đấy, bình thường những sát thủ kia đều thấy chết không sờn, có cạy thế nào cũng không mở miệng.”

“Nhưng ta ghét ngươi khóc lóc bằng gương mặt này. Huyền Nhất, lột da mặt của nàng ta.”

Huyền Nhất sờ bên mặt của Từ Miểu một lượt, tỏ vẻ nghi hoặc. “Chủ tử, không có dấu vết.”

Triệu Nhàn Viễn nghe vậy thì cau mày: “Vậy là dùng dao sửa thành như thế rồi. Nếu là vậy, ngươi rạch mặt của nàng ta đi, đừng để ta nhìn thấy có điểm gì giống với Từ Miểu đấy.”

“Vâng.”

Từ Miểu trợn mắt nhìn Huyền Nhất cầm con dao đi đến. Triệu Nhàn Viễn vẫn không thể kìm được: “Bỏ đi, đừng rạch nữa, để ta xem thử.”

Nhìn vẻ mặt lúc nhớ nhung lúc lại chán ghét của Triệu Nhàn Viễn, Từ Miểu vừa sợ hãi vừa tức giận. Ngươi có thể cho ta nói một câu không, đừng cứ chốc nhớ nhung ta chốc lại muốn giết ta chứ.

Từ Miểu điên cuồng nháy mắt với Triệu Nhàn Viễn.

Dường như Triệu Nhàn Viễn hiểu được ý nàng: “Cho nàng ta nói chuyện, ta muốn nghe xem nàng ta có thể nói gì.”

Có thể nói là tốt rồi, có thể nói tức là có hy vọng.

Huyền Nhất tiến lên điểm vào huyệt đạo nào đó không rõ, miệng và đầu của Từ Miểu có thể cử động nhưng những bộ phận khác vẫn không thể động đậy.

Sau khi nhận ra mình đã có thể nói, Từ Miểu thốt ra ngay một câu “Cos đối sin bù phụ chéo khác pi tan cotan.”

Triệu Nhàn Viễn đang ra chiều thích thú thì bỗng chốc biến sắc.

Từ Miểu thấy có hy vọng: “Còn nữa còn nữa, kiếm đầu tiên đỗ đạt là chém crush trước (*).”

(*) 上岸第一剑,先斩意中人: sau khi vượt qua kỳ thi lên cao học và khảo biên, chuyện đầu tiên phải làm chính là chia tay với đối tượng ngoài biên chế và trường đại học.

Lúc này Triệu Nhàn Viễn không thể ngồi yên được nữa, gọi thử: “Miểu Miểu?”

“Là ta, là ta! Chàng thả ta ra trước đi, khó chịu chết ta rồi.”

Triệu Nhàn Viễn nuốt nước bọt, đây đều là kiến thức mà tỷ tỷ từng dạy, người biết những thứ này không quá ba người.

Trên mặt Triệu Nhàn Viễn vô thức nở một nụ cười nịnh nọt: “Tỷ tỷ, nàng nghe ta giải thích.”

Từ Miểu cười âm u, ha ha.

Khi Triệu Nhàn Viễn ngập ngừng gọi hai tiếng “Miểu Miểu”, Huyền Nhất đã ý thức được điều gì đó, lập tức lách mình biến mất. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người là Từ Miểu và Triệu Nhàn Viễn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương