Chương 62: Tâm sự của Đế Vô Thích
Tác giả: Đào Tam Chi
Editor: Gái già thích ngôn tình
Vân Hề giơ tay xoa mạnh hai cái lên đầu của một con trong đám chó Ngao, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng kéo ra một nụ cười nhàn nhạt lại có chút bi thương.
“Đúng vậy, ở bên trong hoàng cung, chúng nó không cần lo lắng vấn đề sinh tồn, không cần tranh giành thức ăn với mấy con thú hoang khác nhưng điều này cũng có nghĩa, chúng nó sẽ mất đi sự tự do quý giá nhất, bị nhốt ở trong lồng sắt to lớn này, bệ hạ cảm thấy chúng nó sẽ vui vẻ sao?”
Vui vẻ sao?
Đế Vô Thích không biết lũ chó Ngao có vui hay không.
Nhưng hắn biết, lúc này, trong ánh mắt của nàng không có ý cười, dù là một chút thôi.
Nàng không vui.
Vân Hề cũng không có buồn, chỉ là cảm thấy tình cảnh bây giờ của mình rất giống với lũ chó Ngao này, không có tự do gì đáng để nói.
Chỉ muốn giúp mấy con chó Ngao này quay về với tự do.
“Đại Ký hẳn là sợ dòng máu của chó Ngao trôi dạt ra bên ngoài, cho nên mấy con được đưa tới đây đều là giống đực, tuổi thọ trung bình của chó Ngao cũng chỉ từ mười đến hai mươi năm, mấy con chó Ngao khác có con cái làm bạn còn sinh chó con nhưng mấy năm nay chúng nó lại chỉ có thể ở chỗ này bị muỗi cái cắn, thảm lắm bệ hạ ơi!”
Đúng thật là rất thảm.
Vân Hề nói nghiêm túc nhưng không ngăn được âm thanh mềm mại, trong giọng nói còn lộ ra vài phần làm nũng của cô gái nhỏ, không hề có khí thế gì đáng nói, chọc cười cả đám Huyền Long Vệ.
Đế Vô Thích cũng không kìm ném được, đáy mắt hiện lên dấu vết ý cười nho nhỏ, cô bé này toàn chú ý mấy thứ kỳ lạ.
Ngoắc ngón tay kêu nàng đến.
Vân Hề tự hiểu ý nghĩa động tác của là muốn nàng đến gần nói chuyện, tròng mắt lóe sáng ngoan ngoãn nhích lại gần.
Đế Vô Thích hơi khom lưng dựa gần vào, khóe mắt khép hờ, môi mỏng phát họa ra đường cong, dán sát bên tai nàng và nói một câu: “Ngươi làm thế nào biết, chúng nó đều là con đực? Hửm?”
“A…” Hơi nóng lan ra khắp mặt, Vân Hề cảm giác mình sắp nóng đến nổ tung rồi.
Vốn là không có gì nhưng hắn đột nhiên đặt câu hỏi nên nàng không phản ứng kịp.
“Thì, thần thiếp đoán ấy mà, bởi vì chúng nó đều không thích dính nhau lắm, hơn nữa chúng nó sủa dữ quá.”
Mấy con chó Ngao này nuôi ở trong cung cũng được bảy tám năm, chẳng qua là tiên hoàng thấy mới mẻ, thời gian dài trôi qua cũng phai nhạt dần.
Không có ai nghĩ đến lũ chó Ngao còn có thể sinh ra cho con. Cho nên, cũng không có ai để ý chúng nó là đực hay cái.
Nhưng Vân Hề vừa nói như thế, mọi người mới hiểu được một chút suy nghĩ thầm kín của Đại Ký, lòng dạ của Đại Ký hẹp hòi kinh khủng.
Nói thật, sự tự do thậm chí là sống chết của mấy con chó Ngao này, Đế Vô Thích đều chẳng thèm để ý nhưng nếu Vân Hề đã xách ra tới vậy thì hắn cũng sẽ không bủn xỉn giúp nàng hoàn thành điều nguyện vọng này.
“Trẫm sẽ cho người đưa chúng nó về núi rừng ở Đại Ký.”
Vân Hề biết ngay mà, nam thần nhà nàng chỉ là nhìn lạnh lùng hà khắc, hung dữ chút chút mà thôi, chứ thật ra trái tim hắn mềm mại lắm.
“Bệ hạ, ngài thật là người tốt mà.”
Chỉ vậy đã vui?
Đế Vô Thích nhìn gương mặt mỉm cười ngọt ngào của nàng, mắt đen lờ mờ che giấu.
Người tốt à?
Nếu hắn thật sự là người tốt, trước đó sẽ không lấy nhà họ Vân ra tạo áp lực ép buộc nàng ở lại.
Nếu hắn thật sự là người tốt, thì sẽ không nói hắn đã đóng dấu trên người nàng, còn nói dối đời này nàng chỉ có thể sống ở trong cung.
Nếu hắn là người tốt, hắn sẽ không chặt đứt tất cả của hy vọng của nàng ấy.
Đối xử với những nữ nhân khác ở trong cung, hắn không thẹn với lương tâm.
Từ nhỏ hắn đã biết, trên đời này không phải mọi chuyện đều có thể như ý.
Muốn có được một vài thứ thì phải yêu cầu hy sinh một vài thứ.
Những nữ nhân đó cam tâm tình nguyện lấy sự tự do cả đời để đạt được mọi thứ như hôm nay.
Quyền thế cũng tốt, tiền tài cũng thế, hắn - Đế Vô Thích dư sức cho được, cũng không để bụng vài thứ kia.
Nhưng nàng lại khác với những nữ nhân kia, hình như hắn không có thứ gì có thể làm nàng cam tâm tình nguyện ở lại, ngoài việc sử dụng quyền thế của mình để uy hiếp nàng, dường như hắn thật sự chẳng còn cách nào cả.
Hết chương 62
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook