Chương 4: Gặp mặt nam thần
Tác giả: Đào Tam Chi
Editor: Gái Già Thích Ngôn Tình
Đại điện rộng lớn hùng vĩ, uy nghiêm và yên tĩnh, trang trí trong điện cũng lộ ra hơi thở lắng xuống của năm tháng.
Vân Hề dẫm lên tấm thảm da thú màu đen đậm và nhìn về phía người nam nhân đang ngồi trước mắt.
Chỉ thấy người nam nhân đó vô cùng khôi ngô, tuấn tú. Đường nét trên gương mặt như tạc tượng, góc cạnh đẹp đến lạ thường. Đồng tử đen lay láy sáng chói như viên (1)Hắc Diệu Thạch và dưới ánh nhìn tựa như bình tĩnh kia lại đang ẩn náu một đôi mắt chim ưng đầy sắc bén. Trên áo dài màu đen to rộng có thêu hoa văn rồng bay bằng tơ vàng và sợi bạc. Nước da không trắng mịn như sữa giống vài (2)tiểu thịt tươi thời hiện đại mà ửng hiện lên màu đồng khỏe mạnh. Trên cổ tay đeo một chuỗi hạt Phật châu làm bằng gỗ trông đã rất cũ. Dù chỉ ngồi đó thôi cũng toát ra (3)khí thế vương giả oai nghiêm, đủ chấn động cả thiên hạ.
Nàng nhớ trong sách có viết: Lúc Đế Vô Thích sinh ra, trời quang đãng nghìn dặm, đột ngột mây đen kéo dày đặc bao phủ toàn bộ hoàng cung trong bóng tối khiến vị hoàng đế già sợ hãi vô cùng. Sau đó, có một cao tăng đắc đạo xuất hiện nói rằng, vị hoàng tử nhỏ mới sinh ra là yêu ma chuyển thế, vốn mang theo luồng khí tàn bạo và tội lỗi và cần phải sử dụng Phật châu để đè lại.
Vì vậy, khi nhìn đến chuỗi hạt Phật châu kia, Vân Hề lập tức xác định thân phận của vị này.
Ở giới giải trí thấy nhiều nam thanh nữ tú, Vân Hề chưa bao giờ cho rằng mình là một người nghiện sắc đẹp.
Có thể nhìn thấy nam thần bằng xương bằng thịt, tim gan phèo phổi của nàng sắp nổ tung rồi.
Một loạt những câu khen ngợi bất chợt lóe lên trong đầu nàng.
【 Đây là sắc đẹp thần tiên gì vậy trời!!! 】
【 Lơ là cảnh giác tự dưng hứng chịu một đợt sóng thần nhan sắc tuyệt đẹp nè trời!!! 】
【Lông mày nè, mắt nè, mũi nè, miệng nè, cổ nè, hầu kết nè… Wow!!! Sao lại có thể đẹp đến vậy chứ hử. A… Ta đã chết, a… Ta sống lại rồi!!! 】
Từ nay về sau, nàng bằng lòng trở thành con dân trung thành trước sắc đẹp của nam thần, nguyện không thay đổi.
Có lẽ là ánh mắt của Vân Hề quá mức nóng bỏng đến trực tiếp, điều này đã khiến Đế Vô Thích phải dời ánh mắt từ sổ con chuyển sang Tịch Thiện đang đứng hầu hạ ở một bên.
Tịch Thiện là đại tổng quản hầu hạ bên cạnh Hoàng đế nhiều nằm, chỉ một ánh mắt đã đoán được ý của vị chủ tử này, mỉm cười trả lời: “Vị này là Vân mỹ nhân sẽ thị tẩm vào tối nay.”
Vân Hề bò ra khỏi vòng xoáy sắc đẹp, đôi mắt rạng rỡ khẽ chớp và dùng con ngươi sáng lấp lánh nhìn Đế Vô Thích không nói lời nào.
Đế Vô Thích biết gương mặt của mình khá ưa nhìn nhưng với danh tiếng bên ngoài của hắn thì không có một ai dám dán mắt nhìn thẳng vào hắn như thế.
Vậy, là do danh tiếng của hắn vẫn chưa đủ tàn ác hay vì ánh mắt hôm nay của hắn vẫn chưa đủ hung dữ?
Cô nương này lại dám ngẩng gương mặt nhỏ nhìn hắn không chớp mắt.
“Vân mỹ nhân?”
Đuma, ngày trước Vân Hề không get đến cái gì gọi là “giọng nói của nam thần” rồi cái gì gọi là “lỗ tai sắp mang thai rồi”của fans (4)CV. Nàng còn châm chọc, “chỉ nghe được có giọng nói thôi à, có cần khoa trương đến vậy không?”.
Nhưng giờ đây, nàng cảm thấy mặt của mình rất đau.
“Ngươi đang nhìn (5)Cô?”
“Ôi! Ừm! Ủa?”
Thật ra, hành trình tư tưởng của Vân Hề là như vầy.
Ôi chao! Nam thần nói chuyện với mình kìa!
Ừm! Mình phải giữ bình tĩnh, không được lùi bước!
Ủa! Mình mới nói cái chóa gì vậy?!
Có trời mới biết, tại sao lời nói đến cửa miệng lại trở thành câu trả lời ngu ngốc mà nói những ba lần mới chết ấy chứ.
Vân Hề chẳng nhìn cũng biết biểu cảm trên gương mặt của mình vào lúc này trông ngớ ngẩn biết bao.
Bởi ánh mắt nam thần nhìn nàng đã chuyển đổi thành kiểu ánh mắt nhìn thấy một kẻ ngu si, đần độn.
“Không phải vậy…” Nàng cảm thấy hình tượng của mình ở trong lòng nam thần vẫn còn có thể cứu vớt được đôi chút.
“Thần thiếp thấy bệ hạ đẹp trai quá nên mới nhìn lâu như vậy. Nếu ngài cảm thấy bị thua thiệt, vậy thì nhìn thần thiếp lâu một chút, xem như có qua có lại, dù sao thần thiếp cũng không xấu.”
Tịch Thiện hầu hạ bên cạnh Hoàng đế cũng gần hai mươi năm và đây là lần đầu tiên hắn thấy có một tiểu cô nương dám ngẩng mặt dùng loại giọng điệu này nói chuyện với chủ tử.
Gan của tiểu cô nương này không những lớn mà da mặt cũng quá dầy.
Có điều, hắn len lén nhìn lướt qua gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay dưới ánh đèn lồng, hắn không thể không công nhận lời nói vừa rồi của tiểu cô nương. Nếu nữ nhân khác nói như vậy thì thật sự họ không biết xấu hổ nhưng nếu là tiểu cô nương này thì đó chính là sự thật.
Hắn sống nhiều năm như vậy, mỹ nhân nối đuôi lần lượt vào hậu cung nhưng lại không một ai có vẻ đẹp sánh được với tiểu cô nương đang đứng trước mắt hắn.
Góc kiến thức:
(1)Hắc Diệu Thạch hoặc hắc diệu thạch, tên tiếng Anh là Obsidian còn gọi là đá vỏ chai. Hắc diện thạch là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.
Nó được tạo ra khi dung nham felsic phun trào ra từ núi lửa và nguội lạnh nhanh nên bên trong nó có các tinh thể rất nhỏ. Obsidian thường được tìm thấy ở rìa của các dòng dung nham rhyolir, vì thành phần hóa học của nó nhiều silica, tạo ra độ nhớt và mức độ trùng hợp của dung nham cao. Sự kiềm hãm khuếch tán nguyên tử qua dung nham bị polymer hóa và độ nhớt cao này được lý giải là do thiếu sự phát triển của tinh thể. Do thiếu các cấu trúc tinh thể nên các rìa của nó có thể đạt đến độ mỏng gần như ở kích thước phân tử, vì vậy mà người tiền sử đã sử dụng nó làm các dụng cụ có đầu nhọn và các lưỡi (dao) bén, và trong hiện đại nó được dùng làm lưỡi dao mổ.
(2)Tiểu thịt tươi: Chỉ những chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai có vẻ ngoài như công tử bột.
(3)Khí thế vương giả: Khí thế, hơi thở của một người có địa vị cao tương tự như vua chúa. Vd: Cô công chúa của tập đoàn đế chế Samsung.
(4)CV là từ viết tắt của Character Voice, lồng tiếng nhân vật.
(5)Cô ở đây là tiếng tự xưng khiêm nhường của bậc Vua chúa, vương hầu thời xưa. Họ hay tự xưng Cô không khiêm nhường là Trẫm. Người dùng Cô sẽ có địa vị cao sang, quyền quý, chức vụ họ đang giữ là duy nhất và không có chức giống vậy ở trong đất nước đó. Và, chữ Cô của họ đồng nghĩa với chữ Ta (tôi). Vd: Vua của một nước, thái tử của một nước.
VD:
Bậc vua chúa thời phong kiến: Ngươi đang nhìn Cô?
Người dân thời phong kiến: Ngươi đang nhìn ta?
Thời nay: Cô đang nhìn tôi đấy à?
Trẻ trâu: Mày đang nhìn tao à?
Hết chương 4
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook