Chuyện của Lương gia, lại nói không chỉ có người Lương gia biết. Thậm chí mẹ Lương và bác cả Lương gia còn không biết, thời điểm bọn họ bất tri bất giác, Tiễn Thiếu Trầm đã đem sự tình kia nắm rõ trong lòng bàn tay. Năm đó mẹ Lương phát sinh ra chuyện gì, hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng. Ai là người gây ra chuyện đó, hại mẹ Lương thê thảm như vậy, tất cả đều được viết trong tài liệu này.

Bác hai của Lương gia là người nhà họ Lương, người Lương gia không chủ động nói tới, người của Tiễn gia cũng không thể bỏ qua người ta mà xử lí chuyện này được.

Lương gia đối với chuyện này muốn làm gì thì có thể tùy ý đi xử lí, không sao cả.

Thế nhưng từ khi Tiễn gia xác định được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi hai đứa bé này thi xong đại học, thậm chí là cho tới bây giờ, vậy mà bác hai Lương gia còn công khai đến nhà họ, còn làm ra vẻ trước mặt người nhà họ Tiễn nữa.

Người Lương gia không hề đề cập tới chuyện này, như vậy Tiễn Thiếu Trầm chỉ có thể tự mình ra tay làm kẻ ác.

Người bác hai của Lương gia này, tuyệt đối không thể giữ.

Một người có tâm tư bẩn thỉu, đạo đức thối nát như vậy, về sau làm sao biết được ông ta sẽ làm ra được chuyện gì nữa.

Người như vậy nếu mà để cho ông ta đi giao tiếp với Tiễn Ý Ý, chỉ sợ tiểu cô nương nhà mình sẽ bị thiệt.

Tiễn Thiếu Trầm làm sao có thể để cho cô bé nhà mình đi hứng chịu loại ủy khuất này chứ, hắn chỉ có thể ở đằng trước, đem mọi nguy hiểm đều nhổ tận gốc.

Lúc tìm tư liệu, Tiễn Thiếu Trầm cơ hồ đều tìm ra được chân tướng toàn bộ sự việc năm đó.

Lúc ấy bác hai Lương gia thiếu nợ, đối với mức độ sủng ái của người trong nhà đối với em gái nhỏ hắn biết rất rõ. Chỉ cần đẩy bà ra ngoài thì phần thừa kế của ông ta liền có thể nhiều thêm phần của bà ấy.

Từ sau lần đó, ông ta thậm chí còn nhiều lần chửi bới chuyện của Lương Hoài Âm, chỉ với mục đích là làm cho người trong nhà buông bỏ việc tìm kiếm cô em gái bị ông ta đuổi đi này.

Từng ấy năm tới nay, ông ta luôn luôn không hề hối hận đối với quyết định mà mình đã làm.

Chỉ là sau khi loại bỏ được một cô em gái, Lương gia lại nghênh đón tiếp một đứa bé nữa. Ông ta liền có một đứa em trai mới có thể cướp đoạt quyền thừa kế của ông ta, cho nên trọng điểm liền tiếp tục dời tới trêи người đứa em trai mới sinh này.

Chuyện mà Lương gia không biết đến đều có ở trong tư liệu của Tiễn Thiếu Trầm.

Bác hai của Lương gia đối với người em út mới mười mấy tuổi của mình làm ra nhiều chuyện, may sao hắn vận khí tốt, thêm việc không hay thân cận với ông ta, trốn được không ít lần bị nhằm vào mới có thể bình an vô sự sống đến hiện tại.

Những điều này Lương Hoài Âm đều không biết, bác cả Lương gia cũng không hề biết. Toàn bộ Lương gia đều không biết. Thậm chí là trừ đương sự là ông ta ra thì ngay cả chính cậu em út của Lương gia kia cũng không rõ ràng lắm, nhiều nhất chỉ cảm khái mấy tiếng rằng vận mệnh mình lận đận mà thôi.

Những việc đó đều được viết trong tập tài liệu này, đừng nói đến những người khác của Lương gia, ngay cả đương sự là bác hai Lương gia cũng không nghĩ tới, chuyện mà mình làm ra lại bị ghi lại trong đống giấy này.

Da miệng ông ta đều phát run.



Xong rồi.

Chẳng qua là vì muốn lợi dụng tên tuổi của Tiễn gia, kiếm lợi về cho mình mà làm cho ông ta triệt để xong rồi.

Những chuyện trước kia, toàn bộ đều bị lật ra.

Tiễn Thiếu Trầm đưa mắt nhìn Tiễn Ý Ý, ý bảo cô rời đi trước.

Đại sảnh lầu một để dành cho người của Lương gia, người của Tiễn gia đều tránh đi.

Chung quy lại thì bác cả Lương gia đã không áp được hỏa khí trong người nữa, trực tiếp động thủ.

Hai bác gái xông vào đánh xé nhau, mẹ Lương bất lực khóc không nên lời, Lương Quyết Thành an bài tốt cho mẹ và em gái mình, cũng xắn tay áo lên.

Tiễn lão gia tử trở lại thư phòng, không có xem bọn tiểu bối đánh nhau. Tiễn Thiếu Trầm càng không có hứng thú xem náo nhiệt, cuối cùng cũng chỉ còn có Tiễn Ý Ý, cô bảo a di bê cho cô một cái ghế nằm ra đây, ôm một quả dưa hấu trong lòng, vừa xúc ăn vừa nhìn, thuận tiện còn cổ vũ cho Lương Quyết Thành.

Lương gia, loạn thành một đoàn.

Cuộc thương lượng về tiệc đính hôn hoàn hảo, biến thành cuộc thảo phạt đối với bác hai Lương gia.

Chuyện này còn không được giải quyết xong.

Sự tình lớn như vậy căn bản cũng không giấu được nữa, ông bà ngoại Lương gia nơi đó cũng đã biết đến. Bọn người Lương Quyết Thành chỉ có thể về Tô thị giải quyết chuyện này trước.

Tiễn Ý Ý thừa dịp ấy, mỗi ngày hẹn bạn tốt đi chơi giải trí, mua mua mua. Thả lỏng trạng thái sau khi thi đại học.

Tô Á Na thi được bao nhiêu điểm, trong lòng cô ấy cũng đều biết, ước chừng có thể thi đậu vào một trường không tệ lắm, nhưng cách trường cô ấy muốn thi vào có chênh lệch rất lớn.

Thời điểm ra ngoài chơi, tinh thần của cô ấy cũng luôn không yên.

Tâm tình của cô gái nhỏ không tốt, lúc mua sắm đều sẽ tốt lên rất nhiều. Thế nhưng Tô Á Na lại không như thế, cô ấy mua xong ba bộ váy xinh đẹp, lúc thử và tính tiền, khuôn mặt cũng tươi cười rạng rỡ, thế nhưng lúc ngồi ở tiệm đồ ngọt thì mặt mày lại ủ rũ.

Thiếu nữ Hà Ứng Hoan được coi là nửa người đã kết hôn cắn cắn thìa, mắt nhìn Tô Á Na, lại quay sang Tiễn Ý Ý, đề nghị: “Tâm tình vẫn không tốt sao, hay là mình lại đi mua tiếp? Hôm nay chúng ta có cả một ngày để đi dạo mà.”

Tiễn Ý Ý cũng nhìn về phía Tô Á Na.

“Haizz…” Tô Á Na nằm bò lên bàn, mặt mày cau có, “Tớ vẫn còn lo lắng điểm thi quá.”

Dựa theo thành tích học của cô ấy mà tính, Tiễn Ý Ý ước chừng là có thể suy đoán được kết quả của Tô Á Na, thế nhưng hiện tại điểm số vẫn chưa có, bây giờ cũng không nên sầu mi khổ kiểm về chuyện này.

“Còn sớm mà, để ý mấy cái này có ích lợi gì chứ, đừng lo lắng. Đến lúc có kết quả thì tính sau.” Tiễn Ý Ý đẩy Charlone qua.

Dù Tiễn Ý Ý có nói vậy, Tô Á Na cũng không khá hơn được tý nào.

Tiễn Ý Ý do dự một lát, nhắn cho Nhâm Kha một tin WeChat.

[Cậu đoán được mình thi được bao nhiêu điểm chưa? Có thể vào trường nào?]

Không tới mấy phút, Nhâm Kha liền nhắn lại.

[690 điểm, đại học S.]

Trong lòng Tiễn Ý Ý có phỏng đoán.

Cả điểm số lẫn trường học đều không phải là thứ mà Tô Á Na có thể với tới được.

Chuyện này thật khó làm mà.

Hà Ứng Hoan đã dùng hết sự lạc quan vui vẻ của mình để giúp Tô Á Na tốt lên, khuyến khích cô ấy nên ra ngoài tìm bạn bè cuồng hoan một trận, chơi đùa thật vui vẻ, miễn cho lúc ra thành tích lại càng mất hứng hơn.

Chung quy lại thì thành tích thi của Hà Ứng Hoan cũng không được cô ấy coi trọng cho lắm.

Vốn là cô ấy định xuất ngoại, thế nhưng lúc trước đã cùng Tào Khung đính hôn, mà cậu ta lại lựa chọn ở lại trong nước, như vậy thì cô ấy cũng chỉ có thể theo cậu ta ở lại trong nước, tham gia thi đại học mà thôi. Chính vì thế nên thành tích cũng không được khả quan cho lắm, chung quy thì đều là loại nước đến chân mới nhảy, cô ấy cũng không phải là học bá hay học thần gì, thi được bao nhiêu thì bấy nhiêu thôi.

Vậy mà Tô Á Na còn thật sự nghe lọt tai, cô ấy vỗ bàn, quyết định nên đi chơi thật xõa.

Ba cô gái mua đồ xong đã là nửa tiếng sau, mà đám con trai bị gọi tới đều đã đúng giờ xuất hiện.

Tào Khung, Nhâm Kha, Chu Tam và Tại Tiếu, cả bốn người đều đến.

Nghe nói nhóm các cô gái không vui, bọn họ liền xả thân hi sinh vì các cô ấy.

Đám Tiễn Ý Ý mua cái gì đều ném túi xách vào trong tay mấy đứa con trai đi theo sau.

Lương Quyết Thành không có ở đây, Chu Tam và Tại Tiếu tự giác chiếu cố Tiễn Ý Ý, một cái lại một cái túi xách được chất đầy lên người hai người.

Nhóm các cô gái càn quét một vòng chiến trường, đám con trai đều kêu gào trong tuyệt vọng.

Bốn đại nam sinh bị ba tiểu cô nương hành hạ gắp ngõ lớn ngõ nhỏ, thiếu chút nữa là ôm đùi quỳ xuống khóc lóc nức nở xin tha mạng. Đều là mấy người có thể lực tốt, vậy mà chân đã muốn nhũn hết cả ra, thật sự không chống đỡ nổi nữa.

Tô Á Na mua thêm một cái váy nhỏ, tâm tình rốt cuộc cũng tốt lên một chút, đến bây giờ mới mở lòng từ bi nói: “Vậy thì tìm một chỗ chơi đi.”

Tầng sáu của khu trung tâm mua sắm này chính là khu trò chơi, một đám bảy người liền chọn một trò chơi quen thuộc nhưng chơi mãi lại không hề chán… Nhà ma.

Đây là do Tô Á Na chọn.

Lý do của cô ấy rất cường đại.

“Sống như thế này quá là vô vị, hẳn là nên tìm thêm chút kϊƈɦ thích.”

Tiễn Ý Ý đối với sự lựa chọn này vô cùng hài lòng, cô chủ động lựa chọn cấp bậc khó nhất của cái nhà ma này.

Hà Ứng Hoan kéo Tào Khung: “Khung Khung, anh cùng em chung một tổ đi.”

Vốn là cùng nhau đi vào, nhưng bọn họ lại tính toán thời gian để tách ra, trước sau xuất phát.

Chu Tam với Tại Tiếu nắm chặt lấy nhau tiến vào, Tiễn Ý Ý bảo muốn tự chơi một mình, mà dư lại chỉ còn Tô Á Na và Nhâm Kha.

Tô Á Na với Nhâm Kha xuất phát trước, Tiễn Ý Ý đi ngay sau đó, chờ lúc có ngã rẽ liền tách ra.

Ánh sáng mờ mờ khiến cho tâm người ta đều run sợ kinh hãi, từng trận âm phong thổi tới, khắp nơi đều là tiếng quỷ khóc nức nở.

Tiễn Ý Ý sợ tới mức căng cứng cả người.

Nếu có Lương Quyết Thành ở đây thì tốt quá.

Như vậy thì cô có thể ôm chặt lấy cánh tay của anh, chôn mặt trong lòng anh rồi.

Thời điểm đi nhà ma lúc trước, anh rõ ràng đều là bộ dáng không tình nguyện, thế nhưng cuối cùng vẫn anh dùng bảo vệ cô toàn bộ hành trình.

Tiễn Ý Ý nghĩ nghĩ, lại nhịn không được bật cười ngọt ngào.

Mà trước mặt cô đã có một nữ quỷ áo trắng bay đến, chuẩn bị giơ tay lên làm tốt công tác chuẩn bị dọa người thì dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, bên tường lại có huyết sắc cùng gió lạnh âm trầm thổi tới, cô gái nghe thấy điệu cười ngọt ngào của Tiễn Ý Ý, ngưng trệ một lát, sau đó yên lặng bay đi.

“… Xin lỗi đã quấy rầy.” Thanh âm nữ quỷ run rẩy.

Tiễn Ý Ý: “… A.”

Lúng túng.

Cái nhà ma này xác thật vô cùng kϊƈɦ thích, đó là đốivới nhân viên quỷ làm việc ở bên trong.

Những tiểu cô nương khác đều là ôm bạn trai của mình thét chói tai, sợ tới mức hoa dung thất sắc.

Mà cái tiểu cô nương này chẳng những một thân một mình không hề sợ mãi mà còn đứng ở nơi đó, ở trong cảnh tượng đáng sợ cười đến ngọt ngào.

Nhân viên theo dõi qua camera ở bên ngoài nhịn không được ôm cánh tay: “… Cậu xác định là cô gái này mới vừa tiến vào sao?”

Tiểu cô nương này so với ma quỷ còn khiến cho người ta sợ hãi hơn a.

Tiễn Ý Ý một đường đều không chú ý tới những bố trí trong nhà ma, không biết như thế nào lại hoàn hảo bước ra khỏi chỗ này đầu tiên.

Chuyện đầu tiên cô làm khi ra khỏi đây chính là ngồi ở bên kia nhắn tin cho Lương Quyết Thành.

[Em nhớ anh.]

Không đến một phút, tin nhắn của Lương Quyết Thành liền nhanh chóng được gửi tới.

[Anh cũng nhớ em.]

Tiễn Ý Ý cố gắng đè lại độ cong ở khóe miệng.

[Em nhớ anh nhiều hơn anh nhớ em nữa.]

Trêи màn hình hiển thị rằng Lương Quyết Thành đang nhập tin nhắn.

Ngay say đó, anh gửi tới một tin nhắn thoại.

Tiễn Ý Ý ấn mở.

[Anh sẽ về ngay.]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương