Dung Chân mỉm cười, đẩy tấm phù chú đến trước mặt nó.

“Tu vi của ta tuy thấp kém, nhưng ta nấu ăn rất ngon.


Mèo đen chắc chắn, nữ tu sĩ này đang thèm muốn hắn.

Vừa rồi nàng ta từ chối Thanh Loan, có lẽ là vì phát hiện ra hắn không phải linh thú tầm thường.

Hắn tất nhiên sẽ không đồng ý yêu cầu vô lý của Dung Chân, đợi đến khi có thể cử động, hắn sẽ rời đi ngay lập tức.

Chỉ là hiện tại trạng thái của hắn rất yếu ớt, nếu nữ tu sĩ này dùng vũ lực, có lẽ hắn không thể phản kháng…
Loài người đúng là đáng ghét!
Tất nhiên, Dung Chân hoàn toàn không nhận ra sự đặc biệt của hắn, nàng chỉ đơn thuần muốn tìm một linh thú có số mệnh tương đương với mình để ký kết khế ước mà thôi.

Dung Chân hiền hòa đặt tấm phù chú trước mặt hắn, lại đẩy nhẹ một cái, thấy mèo đen im lặng, bèn nghi hoặc hỏi:
“Ngươi không muốn sao?”
Mèo đen lại nằm xuống, cuộn tròn cái đuôi dài, vùi đầu vào trong, không thèm để ý đến Dung Chân nữa.

Cuối cùng, nàng xoa đầu mèo đen, giọng nói có chút thất vọng:
“Không muốn thì thôi vậy.



Dung Chân đương nhiên sẽ không dùng vũ lực, mặc dù con mèo đen này trông rất khó gần.

Nàng đi đến bên cạnh lò luyện đan, đổ dược liệu đã được nấu chín ra, rót vào bát sứ xanh, đưa lên miệng thổi thổi cho nguội.

Dung Chân thấy thân hình mềm mại, bộ lông bóng mượt của mèo đen, lại nhịn không được đưa tay xoa nhẹ lưng hắn:

“Mèo con, ngươi ăn gì nào?”

Mèo đen bực bội quẫy đuôi, hắn đang giả vờ ngủ, hắn không cần ăn cơm, thức ăn của hắn không phải thứ này.


Dung Chân đặt bát thuốc đầy ắp lên bàn, dặn dò:

“Đây là thuốc bổ, ngươi đang yếu, nó có thể cung cấp năng lượng cho ngươi.

Có sức thì tự uống, không có sức thì kêu meo meo hai tiếng ta sẽ đến đút cho.



Mèo đen: “…” Ta không phải mèo!

Dung Chân biết loài linh thú này thường nhút nhát, không thích gần gũi người lạ, nên sau khi đặt bát thuốc xuống liền rời đi.



Mèo đen khẽ rung bộ râu dài, hắn cứ tưởng nữ tu sĩ này cũng bình thường như bao kẻ khác.


Dung Chân đẩy cửa bước ra, hôm nay nàng định ra ngoài tìm xem có cách nào kiếm linh thạch hay không.

Sư phụ Tiết Cảnh Lam vẫn chưa quay về, nàng còn muốn ở lại đây chờ ông, không thể để Bích Nguyệt Tông đuổi đi.


Vừa ra khỏi cửa, nàng thấy Thanh Loan vẫn còn đậu trên cây sào phơi quần áo trong sân, chưa chịu rời đi.


“Ngươi không quay về núi sao?”

Dung Chân vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi.


Một tiếng hót trong trẻo vang lên, Thanh Loan muốn hỏi Dung Chân có đổi ý không.


Dung Chân hiểu ý nó, lắc đầu.


Thanh Loan từ bỏ, thất vọng rời đi.

Nó bay ba vòng trên tiểu viện của Dung Chân, rắc xuống một chuỗi ánh sáng rực rỡ rồi bay về phía mặt trời.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương