Tiết học cuối cùng trong buổi sáng là môn vật lý, không biết Sở Tiêu và Thiệu Huy bị tiêm máu gà không sao mà thi nhau dơ tay phát biểu. Trương Hạ Vũ nằm trên bàn chán muốn chết đành lấy tranh ra vẽ, nhưng cậu vừa vẽ được một nửa thì một bàn tay nào đó đưa ra cướp mất.

“Vẽ gì đây?”

Trương Hạ Vũ học không giỏi nhưng mặt nghe thuật lại rất có năng khiếu, hát, nhảy, múa, chơi nhạc cụ cậu đều giỏi, đặc biệt là vẽ tranh. Sở Tiêu cầm lên nhìn, bên trên bức tranh là góc nghiêng của một chàng trai, anh ta đang chống cằm nhìn chăm chú về một hướng, khoé môi cong lên nhìn như đang cười. Sở Tiêu nhìn Trương Hạ Vũ cười xấu xa.

“Có phải cậu yêu tôi muốn chết rồi không?”

Trương Hạ Vũ dường như không hiểu ý của Sở Tiêu, cậu mở to đôi mắt đã vốn rất to của mình ngơ ngác nhìn hắn.

“Đây này, cậu không yêu tôi thì sao lại vẽ tôi chưa?”

“Nhàm chán”

Nhìn thấy Sở Tiêu chỉ chỉ vào bức tranh của cậu, lúc này Trương Hạ Vũ mới hiểu hắn đang ám chỉ cái gì. Trương Hạ Vũ giật lại bức tranh nằm gục mặt xuống bàn, cậu cảm nhận được Sở Tiêu vẫn đang chăm chú nhìn mình khiến cậu không dám ngẩng mặt lên, sau đó liền ngủ mất.

“Trương Hạ Vũ… Trương Hạ Vũ…”

“Mẹ, con ngủ tí nữa thôi”

Sở Tiêu nhìn cậu ngốc này lại tưởng mình là mẹ, không nhịn được liền lăn ra cười. Trương Hạ Vũ bị tiếng cười của hắn quấy nhiễu chầm chậm mở ra đôi mắt mở màng, cậu đưa tay dụi mắt cho tỉnh ngủ hỏi:

“Học xong rồi à?”

“Xong rồi, đi ăn trưa nhé?”

Nghe Sở Tiêu hỏi Trương Hạ Vũ cũng cảm thấy hơi đói. Cậu để mặc cho Sở Tiêu dắt đi, vì cậu vẫn chưa tỉnh ngủ nên chỉ có thể gật gù dựa vào hắn.

Một màn này bị học sinh trên trường bắt gặp, họ không biết Sở Tiêu là ai nhưng ai cũng biết đến Trương Hạ Vũ. Vốn dĩ Trương Hạ Vũ ở trường rất kín tiếng, nhưng cậu lại được rất nhiều người biết đến, thứ nhất là vì nhà cậu rất có tiếng ở thành K, thứ hai là Trương Hạ Vũ rất đẹp, gương mặt như một con búp bê Nga được điêu khắc tỉ mỉ, vì vậy có rất nhiều Alpha theo đuổi cậu nhưng chưa một ai thành công cả. Vậy mà hôm nay Trương Hạ Vũ lại dựa vào một Alpha để Alpha đấy dắt đi, nhưng Alpha kia cũng rất đẹp, khí thế trên người cũng hơn hẳn Alpha khác, có lẽ vì vậy nên mới có thể có được trái tim của bé Omega này.



Trên kia chỉ là mọi người tự bổ não thôi, chứ Trương Hạ Vũ của chúng ta còn đang vừa đi vừa ngủ gật, nếu không dựa vào Sở Tiêu, chỉ sợ cậu đã úp mặt xuống sân trường ngủ rồi.

Vào đến nhà ăn, Trương Hạ Vũ gục mặt luôn lên bàn, Sở Tiêu nhíu mày, hắn kéo cậu dậy, lấy khăn lau mặt cho cậu. Sau đó hắn lại lau bàn cho sạch bóng, trải khăn sạch lên bàn rồi mới để Trương Hạ Vũ gục mặt trên đó ngủ. Lúc này Sở Tiêu mới đi lấy cơm cho hai người.

“Tiểu Vũ”

“Hử?”

Nghe thấy giọng nói xa lạ, Trương Hạ Vũ nhíu mày ngửa đầu lên nhìn. Thiệu Huy nhìn đôi mắt xinh đẹp còn đang ngái ngủ của cậu, trái tim không nhịn được nhảy loạn trong lồng ngực.

“Sao cậu lại ngủ đây thế”

Mắt Thiệu Huy nhìn Trương Hạ Vũ ngày càng dịu dàng, giọng nói không tự giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trương Hạ Vũ thấy người đến là Thiệu Huy liền không quan tâm tiếp tục tựa đầu lên khăn Sơ Tiêu trải cho mình ngủ tiếp, tóc của cậu theo gò má trượt xuống chạm vào mũi, khiến Trương Hạ Vũ cảm thấy hơi ngứa. Thiệu Huy thấy vậy định lấy ra giúp cậu nhưng lại bị một cánh tay chặn lại.

Sở Tiêu đặt hai khay cơm lên bàn, hắn nhìn bàn tay Thiệu Huy rồi lại nhìn Trương Hạ Vũ đang nằm trên mặt bàn, hắn đặt mông ngồi xuống, ôm Trương Hạ Vũ dậy, đưa cho cậu cốc nước sau đó lấy từ trong túi ra khăn mặt dùng một lần lau mặt cho cậu. Làm xong hết mọi thứ, lúc này Sở Tiêu mới quay sang nhìn Thiệu Huy mỉm cười hỏi:

“Cậu muốn ăn cùng chúng tôi à?”

Thiệu Huy nhìn hành động tự nhiên của hắn, nhìn sang Trương Hạ Vũ để mặc hắn làm tất cả cho cậu, anh liền nhớ đến thời gian đầu anh tiếp cận Trương Hạ Vũ cậu không thèm liếc anh đến một cái, dần dần có đáp lại một hai câu cho có lệ. Thiệu Huy dùng gần 1 năm để có thể nói chuyện được với Trương Hạ Vũ, trở thành Alpha duy nhất có thể nói chuyện với cậu, nhưng từ lúc Alpha này xuất hiện, Thiệu Huy mới biết anh chẳng đặc biệt như mọi người nói, đáp lại chỉ là vì lịch sự, đến cả ánh mắt cậu cũng lười nhìn anh. Mọi sự nỗ lực của anh, ở trong mắt Alpha này chỉ là trò cười. Thiệu Huy siết chặt nắm tay, anh không đáp lại mà đứng lên đi ra khỏi nhà ăn.

“Cậu ta sao thế?”

Trương Hạ Vũ ăn miếng thịt gà đã được Sở Tiêu bóc da sạch sẽ, cậu vui vẻ gật gù, gà không có da vẫn là ngon nhất.

Sở Tiêu gỡ xương trên miếng thịt cá rồi để vào bát Trương Hạ Vũ không quan tâm nói: “Ăn đi, kệ cậu ta”

Không quan tâm chỉ là mặt ngoài, trong lòng hắn còn đang cười thầm đây này. Không phải nói chứ Sở Tiêu đích thị là một Alpha phúc hắc chính hiệu, hắn vậy mà cố tình làm những hành động đấy trước mặt Thiệu Huy khiến cho anh cảm thấy người Trương Hạ Vũ thích là hắn, mặt khác Sở Tiêu làm như vậy chính là muốn nước ấm nấu ếch, để Trương Hạ Vũ quen dần với sự hiện diện của Sở Tiêu hắn, không thể rời khỏi hắn, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương