“Sở Tiêu? Sao cậu lại ở phòng tôi?”

Trương Hạ Vũ nhìn người trước mặt một thân tây trang phẳng phiu đẹp đẽ, quần âu bao bọc lấy đôi chân dài thẳng tắp, bờ vai rộng cùng eo thon, giống như tất cả bộ âu phục trên thế giới này đều vì người này mà sinh ra vậy. Khuôn mặt lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng trên môi nhưng lại đầy xa cách. Không hiểu sao nhìn đến đây Trương Hạ Vũ liền nhíu mày khó chịu.

“Bác Trương bảo tôi lên đây gọi cậu, cậu còn chưa thay đồ sao?”

Sở Tiêu vẫn nụ cười nhàn nhạt trên môi, hắn nhìn người thiếu niên nhỏ gầy mặc áo choàng tắm trước mặt, mái tóc vì bị chà xát mà trở nên rối loạn, gương mặt cũng không một chút phòng bị người Alpha là hắn đã bước vào địa bàn của mình.

“Chờ chút tôi thay luôn đây. Cậu xuống tầng trước đi”

Nói rồi Trương Hạ Vũ cúi xuống ôm lấy bộ âu phục trên giường, vì loạt hành động này mà áo choàng tắm bị xộc xệch, một mảng bả vai lộ ra ngoài.

Sở Tiêu nhìn chằm chằm vào xương quai xanh xinh đẹp cùng bả vai thon gầy bị lộ ra ngoài của cậu thiếu niên, tin tức tố nồng đậm đột nhiên phát ra cuốn quanh người cậu thiếu niên, nhưng Trương Hạ Vũ không hề biết nguy cơ đang gần kề, cậu vẫn vô tư đứng nhìn Sờ Tiêu đợi hắn đi ra ngoài. Nhưng Trương Hạ Vũ phải thất vọng rồi, bây giờ cậu không khác gì con mồi của Sở Tiêu, làm gì có chuyện hắn bỏ qua mà đi ra ngoài.

“Sở Tiêu, hình như mùi của cậu hơi nồng rồi”

Bởi vì chưa phân hoá, nên Trương Hạ Vũ chỉ có thể ngửi được mùi của Sở Tiêu thôi chứ không hề bị ảnh hưởng. Sở Tiêu kinh hãi nhìn cậu thanh niên không chút phòng bị đứng gần hắn lại còn ngửi ngửi người hắn, Sở Tiêu có một ý niệm, nhốt cậu thiếu niên này lại, khoá chặt lại, để cậu chỉ thuộc về hắn. Sở Tiêu biết mình đang có những ý nghĩ điên rồ, nhưng hắn không kìm lại được.

Mẹ của Trương Hạ Vũ thấy hai người mãi không xuống thì đi lên kiểm tra, vừa bước gần đến phòng cậu bà đã bị mùi độc chiếm của Alpha làm cho thuần phục, hai chân bà nhũn ra ngồi bệt xuống đất. Người làm đi qua hốt hoảng chạy lại đỡ bà.

“Mau, đưa tôi đi xuống tầng”

Bà phải mau đi tìm ông Sở, bố của Sở Tiêu, bà biết nếu tìm chồng bà thì chỉ là cho Sở Tiêu điên cuồng hơn thôi, phải tìm Alpha cùng huyết thống với hắn để lôi hắn đi ra ngoài.

Lúc bố Sở Tiêu và bố Trương Hạ Vũ chạy lên cũng bị mùi tin tức tố của Sở Tiêu làm cho khó chịu, nhưng cũng chỉ có vậy, hai người họ tông cửa xông vào phòng.

Sở Tiêu vẫn đứng im như cũ, bàn tay nắm chặt trắng bệch, hắn đang cố gắng kìm chế để không đè người trước mặt ra đánh dấu.



“Cậu…. cậu muốn đi vệ sinh hả?”

Câu hỏi của Trương Hạ Vũ khiến hai người đàn ông vừa tông cửa xông vào lẫn người đang khó khăn kìm chế vì cậu đều đơ ra. Họ nhìn cậu giống như cậu là một thứ gì đó chứ không phải là con người.

“Ba? Ba lên đây tìm con ạ? Chắc tại con lâu quá. Con thay đồ luôn đây”

Sau đó cậu còn không quên quay sang hỏi Sở Tiêu

“Cậu muốn đi vệ sinh không”

Không nhịn nổi Sở Tiêu bắt đầu bật cười, hắn ôm mặt ngã xuống đất cười sặc sụa như vừa gặp phải một chuyện hết sức hài hước vậy. Mùi tin tức tố cũng vì vậy mà dần rút đi.

Ông Sở thấy vậy thở phào, nếu Sở Tiêu làm ra chuyện gì đại nghịch bất đạo thì đừng nói đến chuyện liên hôn, có lẽ nhà họ Sở sẽ không dám nhìn mặt nhà họ Trương nữa. Ông nhìn Trương Hạ Vũ cười hiền từ

“Tiểu Vũ thay đồ rồi đi xuống nhé, bác với ba cháu và Sơ Tiêu xuống trước”

Không đợi Trương Hạ Vũ đáp lại ông lôi Sở Tiêu dậy rồi kéo đi như chạy trốn. Cậu trợn tròn mắt nhìn theo, cậu đáng sợ thế cơ à.

“Thay đồ đi”

Bố cậu lại xoa đầu cậu rồi cũng theo hai người kia đi ra ngoài.

——————

Đến lúc Trương Hạ Vũ đi xuống, mọi người đã ngồi hết vào bàn chỉ còn mỗi một ghế chống để cho cậu. Đợi Trương Hạ Vũ ngồi xuống, mẹ Sở Tiêu là người đầu tiên lên tiếng.



“Tiểu Vũ càng lớn càng đẹp nhỉ?”

Bà biết mẹ Trương Hạ Vũ vẫn còn khó chịu vì con trai bà dùng tin tức tố cuốn lấy Trương Hạ Vũ, nhưng hai bà chơi thân với nhau nên có lẽ mẹ Tiểu Vũ sẽ vì bà mà nguôi giận.

“Dạ, cháu vẫn vậy thôi ạ”

Cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu.

“Tiểu Vũ nhớ bác không”

Nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mặt, Trương Hạ Vũ gật như gà mổ thóc

“Nhớ chứ ạ, bác là mẹ Tiêu Tiêu đây mà. Nhìn bác vẫn vậy, không thay đổi gì”

“Vậy sao cậu lại không nhớ tôi?”

Câu hỏi đột ngột của Sở Tiêu khiến không khí đang hài hoà trở nên sượng cứng. Trương Hạ Vũ nhìn người đối diện khó hiểu.

“Trước đây tôi có quen cậu hả? Nhưng… nhưng mà tôi không nhớ”

“Đây là Tiêu Tiêu đấy Tiểu Vũ”

Thấy cậu ngồi ngơ ngác mà không ai chịu nói gì, mẹ cậu đành lên tiếng nhắc cậu. Nói xong bà còn không quên quay sang lườm bà bạn thân ngồi đối diện.

“Hả? Đây là Tiêu Tiêu á? Sao có thể? Tiêu Tiêu ngày xưa đáng yêu lắm, còn bé hơn con nữa”

Câu đứng dậy lôi Sở Tiêu ra đứng bên cạnh đo đo, đo thế nào cũng chỉ đứng đến vành tai người ta. Mà nghe nói Alpha sau khi phân hoá sẽ cao lên rất nhanh còn Omega sau khi phân hoá sẽ không cao được nữa. Trương Hạ Vũ quyết định, từ giờ đến lúc phân hoá cậu phải uống thật nhiều sữa để cao lên, nhưng Trương Hạ Vũ đâu biết, sau hôm nay cậu sẽ không có cơ hội cao lên được nữa rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương