Hai người tiến vào lớp, cả lớp vẫn vẻ mặt như thường, ai làm việc người nấy.

Thấy vậy, Sở Tiêu thoáng thở ra, hắn không sợ người khác phát hiện ra chuyện của hắn với Trương Hạ Vũ, ngược lại Sở Tiêu còn rất muốn công khai việc của hai người nhưng điều hắn lo ngại là mẹ của Trương Hạ Vũ kìa.
Tối đến Sở Tiêu vẫn về cùng Trương Hạ Vũ và ở lại nhà cậu.

Vừa ăn xong Trương Hạ Vũ đã chạy một mạch lên trên phòng, vì đã là ngày thứ 2 sau kỳ phát tình nên ảnh hưởng từ tin tức tố giảm đi khá nhiều, hiện giờ Trương Hạ Vũ không cần gần gũi với Sở Tiêu như trước nữa, cậu muốn lên chơi game cho đã thèm.
Sở Tiêu khó hiểu nhìn theo cái bóng mất dạng của Trương Hạ Vũ, hắn giúp Trương mẹ dọn bát đũa xong cũng chạm rãi đi lên phòng.

Khi thấy Trương Hạ Vũ đang điên cuồng nhấn vào màn hình Ipad Sở Tiêu nhướn mày đi đến, giật máy Ipad ra khỏi tay Trương Hạ Vũ hắn nói:
“Đi tắm rồi ra học, không chơi nữa”
Ngón tay hạ vào không khí, Trương Hạ Vũ ngơ ngác ngẩng lên nhìn: “Ơ? Cho chơi nốt đi mà.

Đang combat dở, cậu làm tốt mất 1 mạng rồi kìa”

Giọng nói cùng gương mặt đầy tủi thân như đang lên án Sở Tiêu bắt nạt mình.

Sở Tiêu thở dài trả lại máy cho Trương Hạ Vũ.
“Chơi nốt ván này thôi, tôi đi tắm trước, xong cậu đi tắm luôn đấy.

Sắp thi rồi, có muốn học cùng trường đại học không hả?”
Nghe Sở Tiêu làu bàu, Trương Hạ Vũ dẩu mồm nhại lại theo, lúc ngẩng lên thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm liền toét miệng cười trừ, vu vơ nói:
“Cùng lắm thì đút tiền…”
“Nói gì hả?”
Đột nhiên Sở Tiêu quát lên, gương mặt nghiêm nghị nhìn Trương Hạ Vũ khiến cậu giật nấy mình, Ipad cầm trên tay cũng rơi xuống vỡ nứt màn hình.

Trương Hạ Vũ ngơ ngác nhìn Sở Tiêu lại nhìn xuống Ipad màn hình nứt toác đen ngòm, một cảm giác tủi thân ập đến, nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ra.
Sở Tiêu bối rối không biết phải làm sao, đúng là hắn lỡ miệng quát một chút thôi, nhưng không nghĩ sẽ khiến Trương Hạ Vũ bật khóc, cảm giác đau đớn cùng tội lỗi bao lấy trái tim hắn bóp nghẹt.

Sở Tiêu vội vàng đi đến ôm lấy Trương Hạ Vũ dỗ dành:
“Đừng khóc, tôi sai rồi, Vũ, đừng khóc, đừng khóc!”
Mỗi câu ‘đừng khóc’ là lại một cái hôn đặt lên gương mặt đang tèm lem nước mắt của Trương Hạ Vũ.

Cậu mếu máo ngửa mặt lên nói:
“Cậu quát tôi”
Sở Tiêu đau lòng lau đi nước mắt, nước mũi của Trương Hạ Vũ nói: “Tôi sai rồi, đừng khóc nữa nhé?”
Trương Hạ Vũ gục mặt vào vai Sở Tiêu, xìiiiii, một chuỗi âm thanh nghe đến đau đớn lòng người vang lên, Sở Tiêu nhìn vệt nước mũi dính trên vai áo mình cùng một sợi dây bong bóng kì lạ đang đung đưa nối liền đến vị trí mũi của người nào đó, một bên mũi còn lại đang liên tục thổi bong bóng, cứ quả này vỡ thì quả khác tiếp tục được thổi lên.

Sở Tiêu nhăn mặt day day trán, cuối cùng tình yêu đã chiến thắng tất cả, hắn đưa tay áo lên lau sạch mũi cho Trương Hạ Vũ.

“Tôi đi tắm”
Trương Hạ Vũ giữ lấy gấu áo Sở Tiêu đòi: “Còn… Ipad?”
Sở Tiêu thở dài, chỉ vào cặp mình nói: “Cho cậu cái của tôi, nhưng giờ chưa được dùng, đợi tôi tắm xong thì vào tắm đi, sau đấy còn học nữa, nhớ chưa?”
“Ừm”
Trương Hạ Vũ không thể làm gì khác, đành phải lai điện thoại ra nghịch.
—————————
Sở Tiêu luôn cảm thấy có những ánh mắt kì lạ luôn nhìn hai người họ, nhíu mày khó hiểu, hắn dắt tay Trương Hạ Vũ nhanh chóng đi vào lớp học.

Lớp học vốn dĩ đang rất sôi nổi, nhưng khi hai người vừa xuất hiện trước cửa lớp, đột nhiên mọi người đều im bặt, mọi người đều quay ra nhìn chằm chằm hai người.
“Này, xem đi”
Hai người vừa đặt mông ngồi vào chỗ, cậu bạn bàn trên đã quay xuống đưa cho hai người họ điện thoại của mình.

Sở Tiêu cầm lấy, trên màn hình là hình ảnh hai người đứng hôn nhau hôm qua, người đăng có vẻ đứng ở chỗ xa để quay, video bị zoom to, hơi vỡ, nhưng vẫn nhìn ra được hai nhân vật chính trong này là hắn và Trương Hạ Vũ.
“Cả lớp trật tự, Sở Tiêu, Trương Hạ Vũ theo cô ra ngoài”
Tiếng cô giáo vang lên khiến cả lớp ngoan ngoãn ngồi chỉnh tề lại.

Sở Tiêu trả lại máy cho cậu bạn, dắt tay Trương Hạ Vũ nghênh ngang đi theo cô.
Thiệu Huy vỗ vai người bàn trên hỏi: “Video là cậu đăng đúng không?”

“Cậu không làm được việc, thì tôi phải tự ra tay thôi”
Người ngồi bên trên vẻ mặt ngây thơ đáng yêu đáp lại, nhưng lời nói lại hết sức khiến người khác chán ghét.

Quả thật, nếu Sở Tiêu và Trương Hạ Vũ là yêu đương vụng trộm thì có lẽ sẽ bị kỷ luật của nhà trường cùng bố mẹ hai bên, như vậy kế hoạch của người kia coi như viên mãn, nhưng rất tiếc, bọn họ lại được bố mẹ hai bên ủng hộ, là chồng chồng hợp pháp, cùng lắm chỉ bị mắng mấy câu mà thôi.
“Hai em ngồi đi”
Cô giáo vẫn như cũ, mỉm cười dịu dàng nói chuyện với hai người.

Cô đặt điện thoại lên bàn hỏi:
“Đây là hai em đúng không?”
Trương Hạ Vũ vẫn không nói gì, cậu ngó ngang nhìn phòng giáo viên, đây là lần đầu cậu tới đây, nếu như tay không bị Sở Tiêu nắm lấy, có lẽ cậu đã chạy lăng xăng trong phòng để xem cho thoả mãn sự tò mò rồi.
Sở Tiêu chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi nghiêm túc nhìn cô giáo gật đầu: “Vâng”
Cô giáo cầm điện thoại cất đi, nhìn bàn tay vẫn đan lấy nhau của hai người, thoáng thở dài: “Cô đã gọi cho phụ huynh hai em, bọn họ đang trên đường tới đây!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương