“Chết tiệt, đánh nó.”
“Sao mày ngu quá? Nó còn 1 máu.”
“Con AD đang đánh lính một mình trên đường top kìa, úp sọt nó”
“Mẹ nó, chúng mày ngu quá! Không chơi nữa, nghỉ đê”
Trên màn hình máy tính hiện lên chữ Defeat rõ to, cậu thiếu niên tháo tai nghe đập mạnh xuống bàn, bực tức vò mái tóc rối mù.

Cậu ta đi nhanh xuống bếp, mở tủ lạnh lấy ra chai nước, dốc ngược vào miệng tu ừng ực.

Đột nhiên cậu ta ho sặc sụa, có vẻ bị sặc nước do uống quá vội.

Cậu thiếu niên lại lục tung tủ lạnh tìm đồ ăn, lúc đứng lên cậu ta loạng choạng dường như sắp ngã.

Cậu thiếu niên chống tay lên cửa tủ lạnh một lúc để ổn định lại, cậu ta quyết định ăn nhanh đồ ăn trên tay rồi vào phòng ngủ một lúc cho đỡ mệt, nhưng cậu ta đâu biết một lần ngủ này chính là không dậy được nữa.
Cậu thiếu niên ngơ ngác nhìn cái xác của mình trên giường, cậu ta xác định mình quả thật đã chết rồi.

Hôm nay cũng là ngày đóng tiền trọ, cũng may, có người mai táng cậu ta.
Cậu thiếu niên tiếp tục vật vờ bay qua bay lại trong phòng trọ, cậu ta không hiểu tại sao lại không đi ra khỏi đây được, vì vậy cậu ta lấy việc trêu những người đến đây thuê trọ làm niềm vui.


Cậu thiếu niên cũng không biết căn phòng trọ này đã thay đổi bao nhiêu người, cho đến hôm nay, cuối cùng bà chủ trọ cũng đến, theo sau bà ta là một người đàn ông ăn mặc kì lạ.

Bọn họ trao đổi một lát thì người đàn ông kia bắt đầu làm những thao tác kì lạ không kém bộ đồ trên người ông ta.

Cậu thiếu niên tò mò đứng nhìn người đàn ông nhưng ngay sau đó cậu liền cảm thấy cả người bỏng rát, cơ thể bán trong suốt từ từ biến mất.

Cậu ta sợ hãi gào khóc với người đàn ông nhưng ông ta vẫn tiếp tục làm pháp quyết bắn vào người cậu thiếu niên.
Lúc này, có một bóng đen lao đến, ôm lấy cậu thiếu niên rồi biến mất.

Đến một bãi tha ma, bóng đen buông cậu ta ra.
“Đây là nghĩa địa à?”
Cậu thiếu niên tò mò nhìn quanh rồi hỏi bóng đen.
“Có muốn sống tiếp không?”
Bóng đen với chất giọng khản đục ngàu hỏi lại.
“Ông là ai?”
“Có muốn sống tiếp không?”
Bóng đen dường như không quan tâm đến câu hỏi của cậu ta, lặp lại câu hỏi của mình.
“Ông muốn gì ở tôi?”
“Có muốn sống tiếp không?”
Bóng đen tiếp tục lặp lại câu hỏi.
“Muốn… Tôi muốn sống”
Sau câu trả lời của cậu ta, bóng đen vung lên vạt áo, một lỗ đen xoáy sâu nhìn như có muôn vàn lưỡi dao xuất hiện.

Sau khi thấy lỗ đen, cậu thiếu niên hoảng sợ lùi lại sau, liên tục lắc đầu
“Không muốn, tôi không muốn sống nữa, làm ơn… A”
Cậu thanh niên chưa kịp nói hết thì bị một lực đẩy đẩy thẳng cậu ta vào lỗ đen, cậu thiếu niên hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, nhưng chưa cảm nhận được đau đớn cậu ta đã mất đi ý thức của mình
——————
khi bé con chào đời,
“Là một bé nam omega”
“Thật xinh đẹp”
“Sao lại không chịu khóc?”
“Vỗ vào mông cho khóc đi”
Cậu thiếu niên mở đôi mắt mông lung ra nhìn xung quanh, chưa kịp định hình đây là nơi nào thì một trận đau nhức ở mông truyền đến, lực đánh rất mạnh khiến cậu không nhịn được bật khóc.


Tiếng khóc oe oe từ trẻ sơ sinh khiến cậu ta hoảng hốt đến mức im bặt lại.
“Trời đất, đây là tiếng khóc của ai?”
“Sao lại dừng rồi, đứa bé này có vẻ sẽ lỳ lợm lắm đây”
Cậu thiếu niên chưa đi hết bàng hoàng về giọng khóc của mình thì giờ lại hoảng hốt vì những gương mặt siêu to, siêu phóng đại xuất hiện, che kín tầm mắt cậu.

Cậu thiếu niên khó chịu giơ tay lên đẩy gương mặt của người gần nhất kia ra, nhưng bàn tay bé xinh lại khựng lại trước không trung, đôi mắt bé nhỏ tròn xoe nhìn chằm chằm vào cánh tay béo múp trắng trắng, cậu thiếu niên hoảng sợ quá gào lên vừa khóc vừa quẫy đạp.
———————
Bé con có tên rồi!
Cậu đã chấp nhận sự thật rằng cậu đã xuyên không, không những thế còn xuyên vào cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh, không những thế cậu còn đang uống sữa của một người phụ nữa mà mọi người bảo là mẹ cậu.

Bởi vì còn quá nhỏ nên sau khi uống no sữa cậu thiếu niên liên lim dim ngủ mất.

Trước khi chìm vào giấc ngủ cậu còn nghe thấy tiếng nói chuyện.
“Bé con ngủ rồi à?”
Là giọng một người đàn ông
“Ừm, con thật xinh đẹp”
Một bàn tay xoa lên gương mặt trắng trẻo, bé nhỏ của cậu
“Em đã nghĩ ra đặt tên con là gì chưa?”
“Hạ Vũ.

Trương Hạ Vũ”
“Cơn mưa mùa hạ, rất hợp với ngày bé con được sinh ra.


Được, vậy gọi là Trương Hạ Vũ đi.”
Một nụ hôn đặt lên trán của cậu thiếu niên hay bây giờ là bé con tiểu Vũ.

Người đàn ông quyến luyến một lúc rồi đi ra ngoài.
———————
Bé con Tiểu Vũ 3 tuổi
Tiểu Vũ nghịch ngợm chạy quanh sân không chịu ăn làm các bảo mẫu đuổi theo mệt thở không ra hơi.

Bé con bĩu môi khó chịu, mấy bảo mẫu này thật chả ra làm sao, dù sao kiếp trước bé cũng là một thanh niên 18 tuổi trưởng thành, cộng cả thời gian sống ở đây cũng là 21 tuổi rồi, vậy mà ngày nào họ cũng đòi đút bé ăn, bé mới không cần, bé có thể tự ăn.

Bé con Tiểu Vũ đâu ý thức được rằng dù là kiếp trước, khi bé 18 tuổi bé vẫn lười ăn như thường, không chịu ăn uống suốt ba ngày đến mức vứt luôn cả mạng sống của mình.
“Cậu chủ nhỏ, ngoan nào, đến giờ ăn rồi”
“Dì Vương, con có thể tự ăn, dì cứ để trong bàn ăn đi ạ”
Mặc dù bé con đứng rất vững, nói rất sõi, rất người lớn, nhưng nhìn cơ thể chưa đến 1m cùng với chất giọng bi ba bi bô thì mọi người chỉ cảm thấy bé đáng yêu hơn mà thôi.
“Cậu chủ nhỏ à, cậu có bao giờ tự giác ăn đâu.

Cậu nhìn xem cậu chủ nhỏ Sở Tiêu nhà bên ngoan biết bao nhiêu, lúc nào cũng tự giác ăn, rồi tự dọn dẹp.”
Thấy dì Vương lại bắt đầu bài ca muôn thuở, bé con Tiểu Vũ mất kiên nhẫn đi tới vươn tay bê bát cơm to gần bằng người mình, ngồi bệt xuống đất bắt đầu múc đồ ăn trong bát..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương