Sau khi chặn xong, Úc Ninh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng khi đối phương nhắc đến tên Lục Quyện.

Úc Ninh đã gần như đoán được đáp án.

Cậu nợ Lục Quyện càng lúc càng nhiều rồi.

Úc Ninh bò lên giường, nhìn ánh đèn treo trên đỉnh đầu, hơi nheo mắt lại.

Không biết là vì ánh đèn quá chói mắt khiến nhịp tim của cậu đập nhanh bất thường, hay bởi vì nguyên nhân khác.

Úc Ninh giơ điện thoại ngang đầu, ngón tay hết lần này tới lần khác xẹt qua Wechat Lục Quyện.

Cứ nói cảm ơn máy móc như vậy rất không có thành ý.

Cậu nhớ hình như Lục Quyện thích nghe cậu gọi là anh Lục Quyện?

Tuy Úc Ninh cảm thấy cái sở thích này rất kỳ quái.

Úc Ninh lăn lộn trên giường, chăn bông bị cậu lật tung, mái tóc rối mù. Cậu đưa một tay chạm vào bông hoa cúc nhỏ trên chăn, nghịch một lúc rồi hít một hơi thật sâu.

Lần đầu tiên chủ động gọi Wechat cho Lục Quyện.

Một hồi chuông, hai hồi chuông... Đến hồi chuông thứ tư, Lục Quyện bắt máy.

Úc Ninh mím môi dưới, thở hắt một hơi, trước khi đối phương lên tiếng thì gọi, "Anh Lục Quyện ơi."

Hình như cậu nghe được một chữ "Sao?" của Lục Quyện nghẹn cứng trong cổ họng.


Bên phía Lục Quyện loáng thoáng có tiếng gõ phím, nhưng khi cậu bất chấp phun những lời này ra, tiếng gõ phím cũng đột nhiên biến mất.

Bầu không khí trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh lạ thường.

Thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Vành tai Úc Ninh nóng bừng, lần gọi anh Lục Quyện này không giống lúc trước lắm.

Trước đây cậu cảm thấy, chẳng qua là Lục Quyện lớn tuổi hơn, xưng hô như vậy là lẽ thường tình.

Nhưng lúc này, cậu vì muốn cảm ơn nên mới gọi Lục Quyện như thế, dường như có chút bất đắc dĩ và xấu hổ.

Úc Ninh dụi đầu trên gối, cố gắng vùi đôi tai nóng rát vào trong.

Nhưng làm sao cũng không thể vùi vào.

Thậm chí còn tự cọ cho má mình ửng lên.

Có lẽ là nhiệt sinh ra do ma sát.

Trong tai nghe vang lên tiếng quần áo cọ vào chăn, ngón tay Lục Quyện lơ lửng trên bàn phím, vài giây sau cuộn lại, cầm cốc nước cạnh máy tính lên, nhếch khóe miệng, mỉn cười: "Em đang làm gì vậy?"

Động tác dụi mặt của Úc Ninh dừng lại, im lặng một hồi mới ấp úng nói: "Xem Weibo."

Sợ Lục Quyện lại hỏi xem cái gì, cậu lập tức nói: "Blogger đó đã nói với em, cảm ơn."

"Anh Lục Quyện."

Lục Quyện khẽ ừ một tiếng, "Không tức giận sao?"

Úc Ninh vẫn chưa trả lời, Lục Quyện chậm rãi hỏi tiếp: "Đối với người đó, hình ảnh của em đúng là có thể kiếm tiền." Đối phương nói, như là nhớ ra cái gì đó lại bật cười.

Úc Ninh cảm thấy tiếng cười của Lục Quyện có chút quái quái, không phải vì vui vẻ nhưng cũng không giống mỉa mai, thậm chí còn khiến cậu nảy sinh dự cảm xấu.

Quả nhiên, một giây sau, Lục Quyện thong thả nói: "Băng đô hồng nhạt rất đẹp, có thể tăng lượng tiêu thụ."

"Mua ở đâu vậy?"

Nói rồi, Lục Quyện tiếp tục cười thành tiếng.

Như thể đây là một chuyện rất rất rất buồn cười vậy.

Úc Ninh: "..."

Tự nhiên cậu muốn cúp máy luôn cho xong.

Tâm tư kì quái trước đó hoàn toàn bị vùi trong chiếc gối mềm mại.

Không thể lôi ra được.


Cậu muốn rút lại lời nói của mình, Lục Quyện mà là người tốt cái gì.

Úc Ninh hơi dỗi "ồ" lên, đáp lại cực kì chiếu lệ: "Cám ơn đã khen."

Thích như thế sao không tự mình đeo đi.

Cậu tin rằng hắn mà đeo lên, lượng tiêu thụ có khi phải tăng vọt đấy chứ.

Lục Quyện có vẻ tin lời cậu, thật sự ừm một tiếng, "Thích xem thi đấu trực tiếp ở hội trường à?"

"Không hẳn." Úc Ninh vẫn đang oán thầm, Lục Quyện đột nhiên hỏi như vậy, cậu lập tức chuyển chủ đề, "Em trai em thích."

Chỉ là giọng điệu có chút mất tập trung, không còn hăng hái như lúc đầu.

Úc Ninh không phải kiểu người thích đám đông.

Nếu không phải vì Dịch Kim, chắc chắn cậu sẽ không đi.

"Tôi có mấy tấm vé xem trận play off ở đây, em có muốn không?" Lục Quyện dường như chỉ ngẫu nhiên nhắc đến chuyện này, nói rất tự nhiên, trước khi Úc Ninh từ chối, hắn nói tiếp: "Có giữ lại cũng phải ném đi."

(*) Play off là một thuật ngữ quen thuộc thường được dùng trong các trò chơi thể thao. Thuật ngữ này dùng để chỉ những trận đấu có tỷ số hòa nhau và hai đội phải thực hiện đá play off để quyết định thắng thua

"Không cần đâu." Úc Ninh suy nghĩ một chút, vẫn từ chối, "Lúc diễn ra thi đấu play off, em trai em đã bắt đầu đi học lại nên cũng không thể đi được.”

Dịch Kim không đi, cậu cũng chẳng nhiệt tình với thi đấu trực tiếp.

Hơn nữa trải qua chuyện lần này, cậu cảm thấy sau này mình mà lại đến nơi đông người như thế, phải mang khẩu trang.

Nghĩ tới đây, cậu bắt đầu có chút oán giận A Quyết.

Trước khi xảy ra chuyện với A Quyết, thật ra cậu là một tiểu trong suốt, ít nhất chưa đạt đến độ bị người ta lợi dụng hình ảnh để kiếm nhiệt.

Cậu cũng phần nào hiểu được vì sao blogger đó lại muốn lợi dụng mình để nổi tiếng.

Lục Quyện khẽ ừ một tiếng, "Vậy cũng chỉ có thể vứt đi."


Vừa nói, hắn khẽ cười có chút tiếc nuối, lẩm bẩm: "Nếu không thì đưa cho đồng đội."

"Mỗi lần thi đấu bọn họ đều không có đủ vé cho người nhà." Hắn khéo léo dừng lại, "Không giống tôi, lần nào cũng dư ra."

Úc Ninh nhẹ giọng nói, "Chú với dì không tới sao?"

Cậu hỏi xong, nhận ra Lục Quyện im lặng, Úc Ninh bỗng cảm thấy mình hỏi sai rồi.

Cậu nhớ khi Lục Quyện mới gia nhập TVT, có người đã đào bới gia đình hắn.

Nói nhà Lục Quyện có tiền, nói nhà hắn không cho hắn đánh chuyên nghiệp.

Sau này mọi chuyện cũng tự lắng xuống, Lục Quyện chưa từng đứng ra giải thích.

Có vẻ hắn không quá để ý đến những lời bóng gió của người ngoài.

Úc Ninh mím môi, "Xin lỗi... Em..."

Chưa dứt câu, Lục Quyện thấp giọng ừm một tiếng, "Bọn họ sẽ không tới."

Dường như hắn có chút ý tứ mỉa mai: "Dù sao thì tôi cũng không phải dáng vẻ họ muốn."

Bầu không khí đột nhiên liền lắng lại.

Người lúc nào cũng sắc bén trên đấu trường, vào thời điểm này lại như một con nhím bị thương, bị buộc phải thu lại những chiếc gai cứng của mình, không còn bất khả chiến bại.

Còn... rất đáng thương.

Úc Ninh đột nhiên liền nhớ lại, lần đầu tiên cậu gặp Lục Quyện vào hai năm trước.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương