“Buổi chiều tốt lành.”
Lộ Trạch Thanh chào hỏi Chu Sam một cách tự nhiên, kết quả lại nhận được một phản ứng thờ ơ không lạnh không nhạt.

Lộ Trạch Thanh không thèm để ý, vốn dĩ cũng chỉ là đang làm bộ làm tịch trước máy quay mà thôi.
Y đẩy chiếc vali, ngồi vào chiếc ghế sofa đơn.
Đợi một lúc, vẫn không thấy khách mời khác nào đến.

Trong phòng khách yên tĩnh chỉ có âm thanh nền trong game của Chu Sam, còn liên tục truyền đến âm thanh nhân vật đã bị kill.
Lộ Trạch Thanh do dự, sau đó cũng lấy di động ra bắt đầu chơi game.
Y không thích mấy loại game có tính cạnh tranh, vậy nên chỉ mở một trò chơi bình thường là gà ăn xu vàng Little Green Chicken mà y vừa mới tải xuống cách đây vài ngày.
Ở phía bên kia sofa.
Chu Sam đã bị quỳ xuống nhiều lần, nhất thời có vài phần nóng nảy bồn chồn, anh ta bắt đầu lại trò chơi, nhưng lại tiếp tục gặp đồng đội heo.
Một phút sau.
Chu Sam bị mất một mạng, Lộ Trạch Thanh điều khiển con gà màu xanh lá để ăn tiền vàng.
Chu Sam bị mất 2 mạng, Lộ Trạch Thanh tiếp tục điều khiển con gà xanh lá ăn tiền vàng.
Chu Sam mới vừa sống lại đã bị kill tiếp, con gà xanh của Lộ Trạch Thanh ăn hết đồng vàng nhỏ lại ăn tiếp đồng vàng lớn.
Âm thảnh bi tráng khi bị kill và âm thanh vui sướng khi ăn được tiền vàng hòa quyện vào nhau, cho đến khi trên màn hình hiện lên hai chữ “Thất bại” to lớn.
Âm thanh bi tráng biến mất,
Cuối cùng, chỉ còn lại âm thanh vui sướng trong game của Lộ Trạch Thanh.
“Cậu có thể bật nhỏ âm được không! Ồn chết đi được.” Chu Sam cau mày lại, âm thanh nền nã vui vẻ như đang giễu cợt anh ta đã bị giết vậy.
Mới vừa ăn xong đồng vàng đã thăng lên được vài cấp, tâm tình Lộ Trạch Thanh cực tốt, miễn cưỡng tắt nhạc nền đi.
Bộ dáng y buồn không hé răng, khiến cho Chu Sam có vài phần băn khoăn.

Vì thua game mà giận chó đánh mèo với Lộ Trạch Thanh, thật sự không đàn ông tí nào, thậm chí còn cực kỳ ấu trĩ.
Ngay cả khi anh ta ghét Lộ Trạch Thanh, cũng không nên mất không chế ở trước màn ảnh.

Nhìn Lộ Trạch Thanh ngồi một mình trên ghế sofa, Chu Sam không hiểu sao bản thân lại cảm thấy y có vài phần đáng thương.
Kết thúc kì 1 các khách mời đều đã quen thuộc với nhau, cũng chỉ có một mình Lộ Trạch Thanh là bị cô lập khỏi đám đông.
Lộ Trạch Thanh dường như biết rằng chính mình không được chào đón.
Mẹ kiếp.
Đáy lòng Chu Sam càng thấy khó chịu.
“Cái kia……”

Chu Sam lên tiếng nhưng không mở miệng xin lỗi, nói có một câu cũng do do dự dự, nửa ngày cũng chưa nói nên lời.
Ánh mắt Lộ Trạch Thanh nâng lên đầy nghi hoặc, bốn mắt nhìn nhau, đầu óc Chu Sam đột nhiên cứng lại, trong đầu toàn là hình ảnh đôi mắt xinh đẹp long lanh kia của Lộ Trạch Thanh.
Đạo diễn của chương trình Tần Diên Xuyên ngồi trước màn hình, hơi bất ngờ về tình tiết ngoài ý muốn này giữa hai người.
Các khách mời khác còn chưa có mặt, Tần Diên Xuyên vốn dĩ đang lo lắng phát sóng trực tiếp sớm quá sẽ khiến khán giả cảm thấy tẻ nhạt, kết quả lại đột ngột xảy ra xung đột như này, đề tài nóng không phải chính là đây sao?
【 Nhìn thấy Lộ Trạch Thanh không được yêu thích như vậy tôi cảm thấy đúng thật là nhẹ nhõm mà 】
【 Mặc dù vậy nhưng mà…… Chu Sam cũng đã bật âm thanh nền của game mà】
【 Mấy đám fan của Lộ Trạch Thanh có thể đừng giống mấy con chó điên thấy cơ hội là bắt đầu lao lên tẩy trắng được không?】
【 Chu Sam đúng là giận chó đánh mèo, nhưng Lộ Trạch Thanh đáng giận, tôi vừa nhìn đã không thể chịu đưng nổi vẻ diêm dúa trà xanh của cậu ta rồi】
Tần Diên Xuyên nhìn làn đạn thổn thức.
Lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Trạch Thanh, anh ta đã vô cùng kinh ngạc trước diện mạo của y, ai có thể ngờ được rằng tuyến 38 với thù lao thấp nhất, lại có một gương mặt đỉnh cao đến như vậy được.
Vồn tưởng rằng Lộ Trạch Thanh sẽ bạo hồng trong show này, kết quả trên mạng che trời lấp đất tất cả đều là những lời mắng chửi Lộ Trạch Thanh.

Có vô số tin đồn về những vụ bê bối rối ren, nói rằng nhân phẩm y không tốt, nói rằng y đang cặp kè với một ông lớn, còn nói y EQ thấp.
Thậm chí một số cư dân mạng thậm chí còn chưa xem qua show, không biết sao cũng chạy theo trào lưu đi mắng chửi người.
Tần Diên Xuyên khá là khó hiểu.
Lộ Trạch Thanh đã làm những gì, mà một vẻ đẹp cấp bậc thần thánh như thế, lại không thể khiến cho người xem yêu thích được vậy?
Quả nhiên là đúng với câu nói “Tiểu hồng dựa vận, đại hồng dựa mệnh*”.
(*Tiểu hồng dựa vận, đại hồng dựa mệnh): không phải ai cũng có thể nổi tiếng, cho dù có kĩ năng nhưng nếu không có vận may và số mệnh nổi tiếng thì có cố đến mấy cũng không nổi được)
Lộ Trạch Thanh đương nhiên không có may mắn, cũng không phải là mệnh được nổi tiếng, y không hợp với giới giải trí.

Tần Diên Xuyên mới vừa cảm khái xong, đã thấy làn đạn bị cmt của vài nhan cẩu* chiếm lĩnh.
(*nhan cẩu: fan nhan sắc, kiểu người nghiện sắc đẹp, hoặc có thể hiểu là thích những người có khuôn mặt đẹp không quan tâm tính cách của đối phương ra sao)
【 Thật xin lỗi.

Tôi là đứa quê mùa, chỉ thích nhìn mỹ nhân rơi lệ thôi! 】
【 Chết tiệt,tôi đã ngước mắt xem đi xem lại cái này 100 lần rồi, ô ô có ai chụp được ảnh màn hình không? 】
【 Là tôi có mắt không nhìn thấy mỹ nhân,ca ca có thể khóc lại một lần nữa được không】
【 Tôi cực kỳ thích những người có lông mi đẹp, đây chính là kiểu lông mi hoàn mỹ nhất trên đời】
【 Hỏi một chút lông mi dài như này có dễ bị đâm vào mắt không?】
Tần Diên Xuyên ngơ ngác nhìn làn đạn.
“Sao lại thế này?”
Lộ Trạch Thanh tự mua thủy quân chống đỡ cho mình à?
“Đạo diễn Tần, anh xem phát lại đi.” Nhân viên công tác nhắc nhở.

Các show tạp kĩ thường được phát sóng dưới hình thức trực tiếp và thu lại, đồng thời cũng sẽ có người quay phim và giám sát ngay tại hiện trường.

Những thước quay được ghi lại sẽ do Tần Diệc Xuyên giám sát qua màn hình tổng.
Bất chợt bị vẻ đẹp của Lộ Trạch Thanh làm cho hớp hồn.
Trong hình, lông mi của Lộ Trạch Thanh đen dày như lông quạ, bên trên đọng lại những giọt nước mắt li ti, trông như những vì sao vỡ vụn
Đôi mắt sáng trong như chất chứa thêm 1 tầng sương, đuôi mắt còn hơi chút phiếm hồng.
“Không, không phải.

Cậu đừng khóc chứ.”
Chu Sam hoảng loạn đứng khỏi ghế sofa, rõ ràng là bị phản ứng của Lộ Trạch Thanh làm cho nhảy dựng.
“Tôi vừa rồi nhịn không được nói có chút lớn tiếng, cũng không phải cố ý.

Cậu……”
“Anh Chu Sam, làm sao vậy?”
Máy quay lia ra ngoài, Thích Nam đang đứng ngay cửa, cậu ta đẩy vali tiến vào, nhìn về phía Lộ Trạch Thanh, với vẻ mặt kinh ngạc.
“Anh Chu Sam, anh Trạch Thanh sao lại khóc vậy?”
Tần Diên Xuyên thấy trên màn hình giám sát, Lộ Trạch Thanh như là nghe được chuyện gì đó thái quá, đuôi lông mày y hơi nhếch lên.

Giây tiếp theo, nước mắt sinh lý không chịu khống chế rơi xuống.
“Không phải, là tự cậu ta đột nhiên rơi nước mắt.” Chu Sam hoảng loạn giải thích, “Anh vừa rồi nói có hơi lớn tiếng một chút, không có ý nhắm vào cậu ấy.”
“Anh Trạch Thanh, anh đừng nóng giận.

Tính tình anh Chu Sam có chút thẳng thắn, nhưng chắc chắc không phải nhằm vào anh đâu.

Anh đừng buồn, em thay mặt anh Chu Sam xin lỗi anh.”
Lộ Trạch Thanh không quan tâm đến việc đáp lại hai người.
Lông mi của y rơi vào mắt, kích thích tuyến lệ, nên nước mắt sinh lý cứ rơi xuống không kiểm soát được.
Mà Chu Sam và Thích Nam đứng ở một phía nên vẫn không nhận ra được vấn đề ở đâu.
“Tiểu Thích, em không cần thay anh xin lỗi.

Là anh sai, không có liên quan đến em.


Có xin lỗi cũng phải là anh xin lỗi mới phải.”
Lộ Trạch Thanh: “……”
“Chỉ là lông mi rớt vào mắt thôi, không liên quan gì đến các cậu đâu.”
Lộ Trạch Thanh nhấp môi, con ngươi nhạt màu không thèm che dấu lộ ra vẻ ghét bỏ, giống như một con mèo cao quý đứng ở trên cao, chăm chú nhìn đám nhân loại ngu xuẩn.
Khóe mắt vẫn hơi ửng đỏ, vẻ đào hoa trong mê man còn nhiễm thêm vài phần ướt át.
Bảo sao mà các võng hữu lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Lộ Trạch Thanh đáng lẽ ra phải rực rỡ sống động như vậy mới đúng.
Đó là một loại tâm lý rất mâu thuẫn.
Nó không chỉ làm tăng ham muốn bảo vệ của mọi người, mà còn khiến cho người xem nhịn không được xuất hiện mấy suy nghĩ muốn làm mấy chuyện xấu xa, bắt nạt y.
Tần Diên Xuyên lựa chọn rút lại câu cuối cùng.
Ai bảo Lộ Trạch Thanh không có mệnh hồng vậy, mẹ nó không phải chất cực độc chính là đây sao!?
Ngay cả người đã gặp đầy loại mỹ nhân đủ màu đủ sắc trong vòng giải trí như Tần Diệc Xuyên đây cũng phải có vài phần thất thần.
*
Bầu không khí tại hiện trường không vui vẻ như trong làn đạn, vẫn còn chút xấu hổ.
“Anh Trạch Thanh.”
Lộ Trạch Thanh tự thấy rằng bản thân gánh không nổi một tiếng gọi “anh” của Thích Nam, y trực tiếp đánh gãy câu nói của Thích Nam.
“Sao cậu không tìm một đoàn phim mà diễn đi.”
(*bé Thanh đang chửi Thích Nam giả tạo)
Lộ Trạch Thanh thẳng thừng nói Thích Nam diễn quá nhiều, y cũng không sợ bị fans của Thích Nam mắng, dù sao cũng bị đã hắc hết mọi nơi rồi, còn có thể mắng thế nào được nữa?
“Cứ nói chuyện của các cậu đi, coi như tôi không tồn tại là được.”
Chu Sam: “……”
Thích Nam: “……”
Nhưng mà, Lộ Trạch Thanh vẫn quá xem nhẹ Thích Nam.

Cậu ta dừng vài giây, như là mới kịp phản ứng lại được, sắc mặt tách một cái là đã trắng bệch ngay lập tức.
“Thật xin lỗi, anh Trạch Thanh.

Là em hiểu lầm anh, em chỉ là đang lo hai người sẽ phát sinh mâu thuẫn, anh đừng giận em, được không?”
Lộ Trạch Thanh: “……”
Fans Thích Nam lúc nãy bị phía nhan cẩu chiếm lấy làn đạn, vội vàng chen lấn giành lấy làn đạn.
【 Lộ Trạch Thanh giỏi ra vẻ thật, không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao, có cần phải kiểu thể hiện toẹt ra trước mặt người ta đến vậy không?】
【Tiểu Thích nhà chúng ta cũng đã tốt bụng đến thế rồi, hiểu lầm nói rõ ra là được, tình tình còn nóng nảy đến vậy.


Vốn dĩ chỉ là hiểu lầm, Thích Nam cứ một hai phải diễn vừa ra tuồng, Lộ Trạch Thanh lười phối hợp, y cúi đầu giả vờ không nghe thấy.
Hiếm thấy chính là, Chu Sam ở một bên thế mà lại chẳng có phản ứng gì, cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đợi một hồi lâu, Thích Nam cũng không thấy Chu Sam an ủi, cắn cắn môi, đành phải chuyển đề tài.

“Anh Chu Sam, tuần này anh có bận gì không?”
Bị nhắc đến tên, Chu Sam mới lấy lại tinh thần, “Có 2 lịch trình gấp.”
Chu Sam chỉ tính là nửa người của giới giải trí, công việc chính của anh ta là làm người mẫu.
Fans ở trên Weibo vẫn còn khá ít nhưng sau khi mùa 1 của show này được phát sóng, nó đã tạo sức hút kéo thêm được hàng triệu fans mới, trong đó có một bộ phận là fans CP của anh ta và Thích Nam.
“Anh Chu Sam đúng là bận rộn quá, trước mắt bây giờ em chưa có lịch trình gì cả, tất cả đều chờ đến lần ghi hình mùa 2 show hẹn hò này thôi.

Đã quen với việc đông người rồi, còn rất nhớ anh…… và mọi người.”
Thích Nam nói câu này chợt tạm dừng lại đúng chỗ mà rất khiến người ta kích thích tư duy.
Chu Sam cũng không ngoại lệ, sắc mặt anh ta lộ ra vẻ vui sướng, nhưng rất nhanh đã đè ép nó xuống, vừa giỡn vừa nói.
“Chỉ là tiện thể nhớ tới anh chứ gì, anh thấy em hẳn là đang thèm canh xương sườn của anh nấu mới đúng.”
Thích Nam nâng môi cười cười.
“Vẫn là bị anh Chu Sam phát hiện, ai bảo anh Chu Sam hầm canh ngon như vậy chứ.”
Lộ Trạch Thanh chà sát cánh tay, một đoạn đối thoại này thôi là cũng đã đủ để người ta sởn da gà rồi.

Mà trên sóng trực tiếp, fans CP của Chu Sam và Thích Nam lại giống như đang ăn mừng năm mới.
【 a a a a, còn chưa bắt đầu mà, sao có thể ngọt như vậy được chứ! 】
【 Tôi chết đây, tôi chết đây.

CP Chu Kỳ is real! Hai người xích chết tôi luôn đi.


【Có nhìn thấy vẻ mặt của Lộ Trạch Thanh không, cậu ta trông có vẻ ghen tị kìa, sao mà một thằng con trai mà lại đi ghen tỵ như vậy cơ chứ】
【 Fans Chu Kỳ không phải đang cắn đường à, cắn nhiều nên bay não luôn hả, con mắt nào nhìn thấy Lộ Trạch Thanh đang ghen tỵ vậy hả】
Một lát sau, các vị khách mời khác cũng tới.

Hàn huyên được vài câu, Tần Diên Xuyên liền bảo bọn họ tập trung lại trong hoa viên.
“Ở mùa 1 trước đó, các vị khách mời cũng đã gửi tin nhắn đến vị khách mời mà mình rung động rồi, bây giờ tôi sẽ công bố đối tượng rung động của mỗi người.”
“Chúng ta có tổng cộng bảy vị khách mời, nói cách khác, sẽ có một khách mời ở bên đội đỏ sẽ không thể hẹn hò với một khách mời ở đội xanh, chỉ có thể cô độc một mình ăn tối.”
Tần Diệc Xuyên vừa nói dứt lời, làn đạn đã sôi nổi hẳn lên
【 Nói Lộ Trạch Thanh không ghen tỵ, mở to hai mắt mà xem, không được khách mời đội đỏ lựa chọn, Lộ Trạch Thanh sẽ có vẻ mặt gì đây 】
【 Thật chờ mong mà! Tôi chuẩn bị để chụp lại ảnh xong hết rồi, nhanh công bố đi!! Lộ Trạch Thanh sẽ bị ghẻ lạnh là cái chắc】
【 Tôi thật sự sẽ cười, ngồi xổm đợi biểu tình ghen tị méo mó của Lộ Trạch Thanh】
—————
Tác giả có lời muốn nói:
Làn đạn: Không thể nào, không thể nào, sẽ không có ai đó cảm thấy cô đơn khi đi ăn đồ ăn Pháp một mình đâu nhỉ?
Thanh Thanh: Ăn đồ ăn Pháp= có công việc phụ được trả lương = vui sướng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương