Hắn cùng Đàm Chính nói: Ta là ngươi bạn trai, ngươi thực yêu ta. Ta sẽ bồi ngươi nhớ tới.

Cậu nói với Đàm Chính: Em  là bạn trai của anh, anh yêu em nhiều lắm. Em sẽ ở bên cạnh anh giúp anh nhớ lại.

Ánh mắt của Đàm Chính nhìn cậu tựa như nhìn một người qua đường: Phải không, nhưng tôi nghĩ rằng bản thân cũng không có mất trí nhớ, tôi rõ ràng nhớ được những người xung quanh mình, tôi cho rằng khi một người mất trí nhớ quên đi người mình thương thì trái tim họ cũng sẽ không quên. Nhưng thật xin lỗi cậu Trần, tôi không có ký ức gì về cậu, cũng không có một chút cảm giác gì. Có phải là cậu đã nhận nhầm người rồi không?

Ha ha ha cậu Trần….ha ha ha….. nhận nhầm người…… người từng gắn bó với cậu hơn 7 năm lại đích thân nói rằng có lẽ cậu đã nhận nhầm người rồi.

Cậu thật sự mong rằng người này nói đúng, cậu thật sự chỉ là đang nhận nhầm người, người này chẳng qua lớn lên giống Đàm Chính của cậu.

Vậy nếu cậu nhận sai người, thì Đàm Chính bây giờ đang ở đâu.

Cậu lấy điện thoại ra tìm được ảnh chụp chung của bọn họ.

Tấm ảnh đầu tiên là chụp vào khoảng 6 năm trước khi ngồi lên cáp treo trên đỉnh núi tuyết Tây Lĩnh, xe cáp ẩn vào tầng mây, bên ngoài đầy sương mù dày đặt, thấp thoáng trong hơi sương mịt mù là những đoá hoa đỗ quyên màu hồng. Hai người trong bức ảnh đang ôm hôn, mặc dù chỉ chụp được sườn mặt nhưng gương mặt của Đàm Chính lại nhìn thấy rất rõ.

Tấm ảnh thứ hai là chụp được vào 5 năm trước khi ngồi lên cáp treo vượt qua biển để đến ốc đảo, phía dưới là biển, bên tai là gió, một tay Đàm Chính ôm eo Trần Ngôn Thanh một tay cầm điện thoại chụp ảnh. Ngày đó gió thổi rất lớn, hai người trong bức ảnh đều híp mắt lại, Đàm Chính cười tùy ý, Trần Ngôn Thanh mỉm cười vui vẻ.

Tấm thứ hai, tấm thứ ba, tấm thứ tư thứ năm….

Sau khi Đàm Chính nhìn xong những bức ảnh này thì trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, có chút giống như nhìn thấy được đoạn tình yêu của một người giống hệt mình, nhưng không hẳn là như thế, hắn không thể nói ra, tất cả những bức ảnh này thật xa lạ, nhưng trong kí ức của hắn chưa từng đi qua những nơi này. Chỉ có điều gương mặt này….. thật sự là hắn, hầu như mỗi bức ảnh hắn đều nở một nụ cười thật lớn.

Mỗi một bức ảnh đều có thể chụp được tình yêu trong mắt bọn họ, mặc cho ai cũng không thể chối bỏ.

Sau khi Đàm Chính nhìn thấy những bức ảnh này không thể nói là không chút xúc động, nhưng khi hắn nhìn thấy Trần Ngôn Thanh ở trước mặt dùng một loại ánh mắt vô cùng kỳ quái nhìn những bức ảnh, hắn chỉ cảm thấy xa lạ.

8.

Trần Ngôn Thanh nói với bản thân: Tôi không sợ hắn mãi mãi không còn nhớ tới tôi, tôi chỉ sợ khi tôi từ bỏ thì hắn mới nhớ đến hắn yêu tôi.

Cho nên tôi nhất định phải cố gắng, thử lại lần nữa.

Ngày Đàm Chính xuất viện, Trần Ngôn Thanh đến đón hắn về nhà.

Ngày đó mẹ Đàm Chính cũng có mặt, đi cùng còn có vị Tiểu Cố nhan sắc xinh đẹp

Đàm Chính ngồi trên xe lăn thấy được Tiểu Cố thì rất mừng rỡ, bộc lộ cảm xúc vui vẻ ra ngoài, nếu không phải ở bệnh viện, nếu Trần Ngôn Thanh cậu không có ở đó, có lẽ hắn sẽ hưng phấn ôm lấy cậu ta mà hôn môi.

Ánh mặt hai người bọn họ nhìn nhau thắm đượm tình cảm, dường như bọn họ mới là trời sinh một cặp, mà Trần Ngôn Thanh cậu, không phải là người thứ ba muốn phá hoại tình cảm của người khác, thì cũng là một người ngoài cuộc chứng kiến tình yêu của bọn họ.

Cậu chịu đựng xót mũi đau lòng để tự dặn mình, coi như người đàn ông trước mắt này chỉ là một nhân cách khác đang xài thân thể của Đàm Chính. Cậu từng đọc qua tâm lý học, xác thật trên thế giới này tồn tại nhân cách phân liệt, nhân cách chính cùng nhân cách phụ cùng sống trong một thân xác nhưng lại khác nhau về linh hồn.

Coi như….. coi như là vậy đi, linh hồn khác biệt.

Cậu muốn đi tìm linh hồn của Đàm Chính trở về.

Mẹ Đàm Chính không giỏi việc phải chăm nom người khác, rất sợ phiền phức, cho nên khi Đàm Chính nằm viện suốt hai tháng trời thì cũng chỉ có một mình Trần Ngôn Thanh ở lại chăm sóc

Cậu lấy cớ là sau khi Đàm Chính xuất viện thì cần có người chăm lo để đưa hắn về nhà của hai người bọn họ.

Chân của Đàm Chính vẫn chưa hoàn hoàn bình phục, còn cần đến xe lăn, còn cần ngươi trông nom cuộc sống hằng ngày. Trần Ngôn Thanh xin nghỉ phép một tháng để chăm sóc Đàm Chính.

Mỗi ngày cậu đều xoa bóp cho hắn, lúc hắn tập đi lại thì cậu cũng kiên nhẫn ở bên cạnh. Đùi phải của Đàm Chính bị thương tổn khá nặng, bác sĩ cho rằng hắn không thể đi được, cho dù có may mắn hơn thì cũng sẽ để lại di chứng, chẳng hạn như bị què.

Nhưng Đàm Chính của cậu kiêu ngạo như thế, nếu một ngày hắn biết được thân thể hắn trở nên tàn tật, thì việc này sẽ tàn nhẫn đến dường nào. Cậu không cho phép chuyện đó xảy.

Cho nên cậu đã đi tìm phó đội trưởng của đội điều tra hình sự, đó là một quân y rất giỏi mà cậu quen, cậu theo vị quân y đó để học phương pháp xoa bóp, mỗi ngày đều đặn mát xa cho Đàm Chính gần một giờ.

Chân của Đàm Chính đang hồi phục rất tốt, chỉ là lúc trời mưa dầm thì sẽ rất đau cho nên những khi thời tiết xấu cậu đều sẽ chườm nóng cho Đàm Chính trước khi ngủ, sau đó thì ôm mặc cho Đàm Chính không chịu thì cũng ôm hắn đi ngủ.

Có khi Đàm Chính lên cơn đau sẽ cầm lấy tay Trần Ngôn Thanh mà cắn, cắn đến khi xuất huyết, máu chảy đầy miệng, hắn giống như không hề quan tâm Trần Ngôn Thanh có đau hay không.

Trần Ngôn Thanh biết trong lòng hắn tức giận, giận bản thân không biết cố gắng, giận Trần Ngôn Thanh suốt ngày cứ luyên thuyên chuyện trước đây bọn họ đã yêu nhau như thế nào, lại giận Trần Ngôn Thanh không cho hắn gặp mặt Tiểu Cố.

9.

Con người đều sẽ có tâm lý phản nghịch, bạn không cho hắn làm thì trong lòng hắn sẽ khó chịu, càng không cho làm càng thì càng muốn làm.

Đàm Chính nói với Trần Ngôn Thanh, có thể đừng nói nữa được không, tôi chịu hết nổi câu chuyện tình yêu của các cậu rồi.

Các cậu….  Đúng rồi, cậu và Đàm Chính

Đàm Chính đối Trần Ngôn Thanh nói, có thể hay không không cần nói tiếp, ta quả thực phiền thấu nghe các ngươi chi gian câu chuyện tình yêu.

Nhưng người trước mắt đã không còn là Đàm Chính nữa rồi.

Đàm Chính nói hắn đã xuất viện hơn nữa tháng nhưng vẫn không nhớ bất cứ chuyện gì của bọn họ. Thậm chí hắn còn thẳng thắng nói cho Trần Ngôn Thanh: Lâu như vậy, mỗi ngày cậu đều mát xa cho tôi, sờ mó đụng chạm thân thể tôi nhưng tôi một chút cảm giác cũng không có. Nếu tôi thật sự yêu cậu như vậy, thì Đm ít nhất lúc cậu sờ vào tôi thì tôi phải có chút phản ứng nào chứ, nhưng cậu thấy rồi đó, không có.

Ngay lập tức sắt mặt của Trần Ngôn Thanh trở nên trắng bệch, cậu rất muốn bịt miệng hắn lại, kêu hắn đừng nói nữa.

Cậu làm sao có thể không nhìn thấy, đôi khi cậu sẽ ép buộc chính bản thân cố tình đi mồi chài hắn, vỗ về chơi đùa hắn, nhưng đối phương lại không có một chút động tĩnh gì.

Hắn bảo cậu không cần nói nữa.

Chuyện cậu có đã làm thì cậu đều đã làm, cho hắn xem ảnh chụp của bọn họ, đưa hắn tới nơi bọn họ từng đi qua, thậm chí cậu còn cho hắn xem video bọn họ điên cuồng quấn lấy nhau trong căn phòng này. Cậu dùng hết toàn bộ sức lực, làm hết mọi cách, mà người này, giống như đã cắt đi kí ức của hai người, không còn lại một chút gì.

Đàm Chính khiêu khích mà nói hắn muốn đi gặp Tiểu Cố, có lẽ hắn đã thích Tiểu Cố rồi.

Người này đi bộ đã không cần người có người đỡ, có thể tự mình chầm chậm đi rất xa, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ không còn cần đến cậu.

Cậu lái xe đưa Đàm Chính đến gặp  Tiểu Cố.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương