Tuyên Mạt lau qua vết rượu vang đổ trên người, vết rượu trên váy dạ hội khá khó xử lý, không biết phải làm sao, cũng may là váy màu đen nên không bị lộ. Cô quay người chuẩn bị rời đi thì một người phụ nữ xông thẳng tới. Tiện thể đóng cửa lại.

Thấy vậy, Tuyên Mạt liền cảnh giác, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang tiến tới trước mặt mình. Cô có ấn tượng, đó không phải là người phụ nữ mà cô đã đụng phải trước khi hội đấu giá bắt đầu sao? Cô hơi nheo mắt, không nói gì, lách qua cô ta, chuẩn bị rời đi. Hạ Cẩm Như liền tiến thẳng tới chặn trước mặt cô: “ Hoắc tam thái thái, vừa rồi thực sự là không nhận ra cô là ai, không cẩn thận đụng phải cô, bây giờ tôi xin lỗi cô vẫn chưa muộn chứ?”.

Mặc dù nói như thế nhưng giọng điệu không thấy một chút thiện ý nào cả trái lại còn mang đầy mùi thuốc súng. Tuyên Mạt tránh cô ta, lạnh lùng nói: “Lời xin lỗi của cô tôi nhận rồi.”

“Người ta thường nói không đánh không quen , chúng ta coi như là đã quen biết rồi, chi bằng nói chuyện một lát được chứ?”.

Điệu bộ của đối phương rõ ràng là muốn gây sự. Nhưng Tuyên Mạt thật sự cũng không ngờ rằng đối phương đã biết mình là ai mà vẫn có thể to gan như vậy, rõ ràng là không hề sợ hãi mình một chút nào. Có thể là ai được. Một giây sau, Tuyên Mạt phát hiện thấy tay cô ta đang hướng về phía mình, cô tiện tay gạt đi. Cau màu, lạnh lùng nói: “E là tôi và cô không có gì để nói với nhau cả, có điều sự nhiệt tình này của cô quả thực tôi không thể nhận. Tránh ra đi.”

Cô khách khí nói. Hạ Cẩm Như lại thấy cô thật dễ bắt nạt. Cười nói: “Thời gian này tôi nghe được khá nhiều về cách Hoắc tam thái thái đối xử như thế nào với tiểu thư nhà họ An, sao hôm nay gặp được cô lại thấy bộ dạng yếu đuối này nhỉ? Xem ra bây giờ truyền thông thích thổi phồng thật đấy.”

“Vòng vo mất thời gian, sao cô không nói xem rốt cuộc cô chặn tôi lại là có mục đích gì?”.

Tuyên Mạt lùi lại mấy bước để giữ khoảng cách với cô ta. Trong mắt Hạ Cẩm Như, cô ta cảm thấy Tuyên Mạt đang sợ mình. Cô ta lại càng đắc ý. Cô ta là nghệ sĩ hàng đầu của Hưởng Duyệt, nhưng thực ra tất cả là do Hoắc Vân Thừa âm thầm nâng đỡ cô ta. Ai gặp cô ta cũng đều nghĩ tới Hoắc Vân Thừa. Huống chi bây giờ người kế nhiệm của Hưởng Duyệt lại là Hoắc Vân Chính. Cho nên vì con đường tương lai, cô ta cần nịnh bợ Hoắc Vân Chính, để con đường trở thành ngôi sao của bản thân càng được nâng tầm. Kể cả Hoắc Vân Chính không ăn( nghĩa bóng là gì thì các bạn tự hiểu nha), thì con đường phía sau cô ta vẫn có Hoắc Vân Thừa. Nhưng đã là thứ mà cô ta muốn có cô ta đều muốn chiếm hữu, kể cả Tuyên Mạt có là vợ của Hoắc Vân Chính thì cũng đã sao. Chỉ cần là thứ mà cô ta muốn là cô ta phải chiếm được! Người đàn ông nào mà không thích thân hình và gương mặt của cô ta cơ chứ.

“ Hoắc tam thái thái, cô có được danh phận này quả là không dễ dàng gì, tôi rất tò mò, làm cách nào mà cô làm được vậy, chi bằng cô dạy tôi đi?”

“Cô muốn học?”

“Đúng vậy, cô có chịu dạy không?”

“Muốn học tôi thì phải báo danh trước đã.”

Tuyên Mạt buông tay: “Chứng minh nhân dân đâu, để tôi ghi tên.”



Hạ Cẩm Như bật cười: “ Hoắc tam thiếu phu nhân, cô đang đùa đấy à.”

“Ồ, thì ra cô cũng biết nghĩa của từ à.”

“Cô!”

Tuyên Mạt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào cô ta: “Tôi không cần biết cô là ai mà dám đến phách lối trước mặt tôi, quả thật cô cũng ngang ngửa với cái cô tiểu thư nhà họ An đấy. Nhưng tôi đoán, thân phận của cô còn thua xa cô tiểu thư nhà họ An đó. Vậy nên tôi cũng hiếu kỳ, gan cô lớn đến mức nào mà dám đứng đây nói chuyện với tôi một cách kiêu căng ngạo mạn như vậy? Ngạo mạn đã đành, nhưng lại không dám nói thẳng mặt, cô sợ cái gì sao?”

Hạ Cẩm Như bị khiêu khích bởi những lời cô nói: “Đâu có, tôi ngưỡng mộ nên tới.”

“Ngưỡng mộ thôi sao?”

Hạ Cẩm Như tức giận, không ngờ rằng Tuyên Mạt lại có khí thế lớn đến vậy. Thế mà không sợ trước lời khiêu khích của cô ta. Là do cô ta nói chưa đủ rõ sao? Tuyên Mạt không rảnh để bận tâm xem người phụ nữ này là ai, liền đi lướt qua cô ta. Nhưng Hạ Cẩm Như vẫn gọi cô lại nói: “Hoắc tam thiếu phu nhân, tiếng này không biết còn có thể gọi được bao lâu nữa, chi bằng bây giờ Hoắc tam thiếu phu nhân nghe nhiều một chút !.”

Tuyên Mạt vẫn không thèm quan tâm, đi thẳng ra cửa. Hạ Cẩm Như đứng yên tại chỗ, tức giận dậm mạnh chân xuống sàn nhà. Tuyên Mạt quả thực khác với những người phụ nữ cô ta gặp trước đây, mánh khóe của cô ta không chọc tức được cô ấy, ngược lại khiến cô ta kinh hãi. Cô ta phải đổi cách khác. Tuyên Mạt quay về hội trường, cuộc đấu giá đã đến hồi giữa, giá đã được đẩy lên cao hơn rất nhiều. Cô chưa kịp đi tìm Hoắc Vân Chính thì đã bị Hà Tuyết Nhi gọi điện bảo cô về rồi. Về đến nơi thì thấy Hà Tuyết Nhi và trợ lý Trương Tiêu của Cao Từ đang đứng cùng nhau, vẻ mặt lo lắng, như thể có chuyện gì đó đã xảy ra.

“Có chuyện gì xảy ra thế?”

“Chị Mạt, không xong rồi, vật phẩm đấu giá cần dùng ở màn cuối tạm thời không đến được, đó là áp trục phẩm *.” Hà Tuyết Nhi nói.

*áp trục phẩm : là vật phẩm quan trọng, hot nhất, thường dành đến tiết mục cuối cùng mới đưa ra.

Tuyên Mạt cau mày: “Áp trục phẩm? Là Ô Kê Sơn sao?” .Hai người gật đầu. ( dịch bởi Đại Mao, cập nhật chương tại đêm buồn/ truyện hd/dtruyen)

Cô nói: “Việc quan trọng như vậy tại sao không liên hệ với Vinh Tổng?”

Trương Tiêu lắc đầu: “Không liên hệ được với Vinh Tổng, các nhân viên khác cũng đang tìm, thậm chí đang liên hệ với chủ nhân của Ô Kê Sơn.”



Hà Tuyết Nhi nói: “Chị Mạt, vừa nãy có người nhìn thấy nói Vinh Tổng và Hoắc Tam thiếu ở cùng nhau.”

Tuyên Mạt đã hiểu ra. Cô vừa rút điện thoại ra, vừa nói: “Tôi nhớ rằng mỗi lần tổ chức đều là do hai vị lãnh đạo khác của công ty chúng ta đứng ra chủ trì, Vinh Tổng chưa bao giờ tham gia.”

Trương Tiêu gật đầu: “Đúng, Vinh Tổng rất ít tham gia, cũng rất ít khi đến hội trường buổi đấu giá. Nhưng không ngờ lần này Vinh Tổng ở đây lại xảy ra việc này. Bây giờ Đinh Tổng và Phương Tổng đang rối hết lên rồi. Ban đầu áp trục phẩm là ngọc lục bảo, không biết làm sao mà ngọc lục bảo xảy ra vấn đề. Cho nên dùng Ô Kê Sơn thay thế, lại còn công bố ra ngoài, rất nhiều vị khách tối nay tới đây là vì Ô Kê Sơn. Lúc đầu Vinh Tổng còn hỏi qua hai vị Lão Tổng, có chắc chắn là có lấy được Ô Kê Sơn không, hai vị Lão Tổng trả lời rất chắc chắn. Ai mà biết được lại xảy ra sự cố này.”

“Ừ, tôi thử xem.”

Tuyên Mạt sau khi nắm qua tính hình liền gọi cho Hoắc Vân Chính. Thực ra Hoắc Vân Chính bên này cũng đã sớm biết tin này, buổi đấu giá sẽ xảy ra sự cố.

“Anh Hoắc, Vinh Tổng có ở chỗ anh không?”

“Em đang ở đâu?”

“Bên tôi đang xảy ra chuyện, tôi đang ở hậu trường.”

“Cậu ấy không ở đây.”

Tuyên Mạt nghe thấy vậy không khỏi lo lắng. Hoắc Vân Chính nói: “Hình như là buổi đấu giá bên em xảy ra sự cố, cậu ấy nhận được điện thoại thì đi ra ngoài rồi.”

Tuyên Mạt biết vậy liền cúp điện thoại, nói với mọi người rằng Vinh Tổng đã biết chuyện rồi. Đúng lúc này, Đinh Tổng đến tìm cô: “Tuyên tiểu thư !.”

Tuyên Mạt nhìn ông ta: “Đinh Tổng, có chuyện gì vậy?”

“Là thế này, chủ nhân của Ô Kê Sơn chỉ đích danh Tuyên tiểu thư đi lấy, chuyện này nghe có vẻ hơi hoang đường, nhưng Tuyên tiểu thư là người của Phong Đầu Hành, buổi đấu giá gặp sự cố cho nên Tuyên tiểu thư ra tay cũng là việc nên làm mà, đúng không?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương