“Mày dám động vào nó thử xem!” Bà chủ tức giận cầm dùi cui điện lao thẳng ra ngoài, trên tay những tên vệ sĩ đó cũng cầm dùi cui cao su nhưng không lợi hại như dùi cui trong tay bà chủ, lập tức lo sợ và lùi lại phía sau. Tuyền Mạt đỡ lấy bà chủ, sắc mặt lạnh lùng nói: “Dù sao Tập đoàn An Thị cũng là một công ty bất động sản có tiếng ở Thâm thành, người ta chỉ làm cái tiệm buôn bán nhỏ mà các người cứ lần lượt tới đây gây sự như quân ăn cướp, việc này mà lộ ra, các người đoán xem Tập đoàn An Thị sẽ bảo vệ các người hay sẽ phủi tay coi như không liên quan gì đến các người?”

“Đừng có mà nói kiểu đấy để đánh lừa chúng tôi, chúng tôi nhận tiền rồi mới làm việc.”

“Được rồi, vậy thì chi bằng bây giờ anh gọi một cuộc điện thoại cho họ nói là bên này có người báo cảnh sát rồi, bảo họ đi tới đồn cảnh sát bảo lãnh các người ra, xem họ bảo lãnh anh hay là vội vàng tìm cớ để phủi sạch quan hệ với các người!” Tuyền Mạt bình thản đáp lại.

Một người đàn ông trông có vẻ lanh lợi đứng ở phía sau nắm lấy cánh tay của người đàn ông phí trước nói khẽ: “Đại ca, Tập đoàn An Thị chỉ bảo chúng ta nghĩ cách đuổi họ đi, nhưng cũng dặn dò chúng ta tuyệt đối không được gây rắc rối. Nhưng nếu hôm nay chúng ta gây ra rắc rối ở đây thì Tập đoàn An Thị chắc chắn sẽ không cứu chúng ta đâu.” Người đàn ông nghe thấy vậy thấy có vẻ như cũng có lý.

Bà chủ thấy vậy lại gào lên, hung dữ nói: “Lại đây, chúng mày đến đây, tao muốn xem hôm nay chúng mày làm gì được bà già này!” Họ tiếp tục lùi lại.

Người đàn ông dẫn đầu vẫn tỏ ra hung dữ: “Đoàn Tố Mai, hôm nay bà gặp may đấy, có đứa cháu gái thông minh, nhưng tôi không tin là lần nào cháu gái bà cũng có thể ở đây! Tốt nhất là bà nên tranh thủ mấy ngày này mà chuyển đi đi, nếu lần sau tôi tới mà bà vẫn còn ở đây, tôi sẽ làm cho tiệm của bà không mở tiếp được nữa!”

“Cút ngay!” bà chủ căn bản không thèm để ý đến lời uy hiếp của hắn.

Người đều đã chạy hết. Tuyền Mạt thở phào, vừa nãy cô cũng không chắc những người này có đi hay không. Cũng may là cô đã đoán đúng, dù sao mảnh đất này cũng là muốn cùng Hoắc gia hợp tác. Với quyền thế danh vọng của Hoắc gia, tất nhiên sẽ không để xuất hiện tin tức gì không hay liên quan đến khu đất này rồi.

Nghĩ tới đó, Tuyền Mạt đỡ bà chủ về tiệm ngồi: “Dì à, bọn họ vẫn sẽ tới đây, nhưng dì yên tâm, cháu sẽ nhanh chóng giúp dì làm rõ việc này.”

“Cháu còn nhiều việc thế, việc này của dì chả đáng là gì. Dì còn ở đây ngày nào, thì họ cũng đừng mơ phá được nhà, không sao đâu.” Bà chủ cười an ủi.

Tuyền Mạt không ở lại được lâu vì có điện thoại của Hà Tuyết Nhi gọi tới, cô chỉ có thể tạm thời chào tạm biệt bà chủ, hẹn lần sau gặp lại, còn để lại địa chỉ công ty và số điện thoại. Cô vội vàng rời đi mà không hề biết rằng, có người đang lén theo dõi cô.

Trong chiếc xe Ferrari bên đường, gã đàn ông vừa mới cầm đầu đám người đang ngồi bên cạnh chỉ vào Tuyền Mạt vừa lên xe taxi nói: “ Lê tổng, chính là cô gái này.” Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi hơi nheo mắt, rất nhanh đã nhận ra cô gái này là ai. “Cậu có chắc cô ta là cháu gái của Đoàn Tố Mai không?”



“Đúng mà, chính miệng cô ta thừa nhận!”

“Chết tiệt, cô ta là vợ của Hoắc Vân Chính!”

“Hoắc Vân Chính sao?” Người đàn ông sững người, trông đầu liền có ấn tượng.

Lê Tùng hừ lạnh một tiếng: “Tham vọng của Hoắc Vân Chính quả là lớn, vừa mới tiếp quản bến tàu phía Đông, giờ đã dám trắng trợn bảo vợ mình qua đây để lấy lòng người khác như thế này rồi.”

Người đàn ông hơi khó hiểu: “ Lê tổng, vậy thì tôi có cần phải đến chỗ Đoàn Tố Mai tiếp không?”

“Đến làm cái quái gì nữa!” Từ hôm qua tâm trạng của Lê Tùng đã rất khó chịu rồi. Rõ ràng là một miếng thịt mỡ to nhưng bây giờ chẳng hiểu sao lại bị người khác cuỗm mất, thậm chí còn khiến họ vô duyên vô cớ mất đi cả mấy trăm triệu. Không chỉ tâm trạng của anh ta không tốt, Tập đoàn An Thị cũng không tốt nổi rồi.

Người đàn ông rụt cổ lại, cũng không biết chuyện gì mà lại khiến vị Tổng giám đốc này bực mình đến vậy, anh ta là người nhận tiền hành sự, có chuyện gì đi chăng nữa tốt nhất cũng không nên hỏi nhiều.

“Bây giờ tôi sẽ giao cho cậu nhiệm vụ mới” Tổng giám đốc Lê ra lệnh.

“Từ ngày hôm nay trở đi cậu theo dõi vợ của Hoắc Vân Chính cho tôi.”

“Vâng!”

Hoắc Vân Chính vừa nhậm chức, rất nhiều sếp lớn phủ đầu anh. Nhưng không biết làm sao mà trong cuộc họp đầu tiên Hoắc Vân Chính đã khiến tất cả mọi người đều phải kiêng dè, phát súng này kêu rất to, nhưng lại khiến anh em Hoắc Tùng Chiếu thất vọng. Họ không thể tin được rằng, Hoắc Vân Chính lại có năng lực quản lý tốt đến như vậy.

Hôm nay, Hoắc Vân Chính đang ngồi ở công ty mới, sắp xếp tài liệu dự án cầu cảng phía Đông và công ty giải trí. Trình Chu đã nói với anh ấy từ đầu đến cuối việc hôm nay Tuyết Mạt đi đến phía Tây thành phố.



“Đoàn Tố Mai sao?” Hoắc Vân Chính cảm thấy cái tên này có gì đó rất quen.

“Bà ấy là bạn thân duy nhất của mẹ thiếu phu nhân ở Thâm thành, trong tài liệu mà trước đây tôi đưa cho anh có nhắc qua. Tin tức về Đoàn Tố Mai là do Từ Bắc Chỉ nói với thiếu phu nhân.”

“Sau đó thì sao?”

“Hôm nay thiếu phu nhân qua đó đúng lúc vệ sĩ mà Tập đoàn An Thị thuê đến đó gây chuyện.” Hoắc Vân Chính dừng bút. “Nhưng cũng may là đám vệ sĩ cũng đã đi hết, thiếu phu nhân không sao cả.”

“Bảo Cố Duy Quân đưa tài liệu phân tích mảnh đất này đến cho tôi càng nhanh càng tốt, còn nữa, tìm cách nào đó lấy được tài liệu quá trình thu mua mảnh đất này của Tập đoàn An Thị cho tôi.” Hoắc Vân Chính cau mày nói.

“Vâng, Phương Tử Sơ đã báo tin, nhanh nhất cũng phải ngày kia mới tới được.”

“Uhm.” Hoắc Vân Chính tiếp tục cúi đầu xuống làm việc, tiện thể nói: “Bốn giờ chiều đón cô ấy tới đây.”

“Vâng.”

Khi Tuyên Mạt ở nước ngoài từng tham gia một buổi bán đấu giá rượu nên cô cũng biết chút ít về một số lễ nghi trong tiệc rượu. Cô sớm đã được đón tới công ty giải trí Hưởng Duyệt, sau đó được trang điểm và làm tóc bởi đội ngũ trang điểm giỏi nhất. Sự xuất hiện của cô quả thực đã khiến tất cả mọi người ở Hưởng Duyệt rất ngạc nhiên. Dù gì thì Hoắc Vân Chính cũng vừa mới nhậm chức, họ vẫn chưa hiểu rõ về ông chủ mới này, không ngờ là đã được thấy bà chủ. Họ cũng tin tưởng thông tin Hoắc Vân Chính rất yêu vợ. Nhưng điều mà Tuyên Mạt không hề nghĩ tới Tuyên Dao chính là nghệ sĩ của công ty. Cô ta không nổi tiếng cho lắm.( được dịch bởi Đại Mao, chương mới cập nhật tại dem buon. vn/ truyện hd)

Trong phòng nghỉ riêng, nghe quản lý của mình nói không ngừng, cô ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Người quản lý thấy sắc mặt của cô ta như vậy bỗng nghĩ ra gì đó liền bịt miệng lại: “Ây da, sao tôi lại quên mất chứ, bà chủ là em gái của cô, vậy Hoắc tam thiếu chính là em rể của cô rồi!” Tuyên Dao cảm thấy trên đầu như có một đám mây đen.

Đầu tiên cô ta chọn Hưởng Duyệt vì cho rằng ở đây cô ta sẽ có cơ hội làm quen với các thành viên của Hoắc gia. Nhưng không ngờ là mới tới được vài tháng, người nhà họ Hoắc chưa quen được đã lại bị chồng của con tiện nhân Tuyên Mạt đó làm ông chủ công ty rồi!

“Cô ta là tam thiếu phu nhân nhà họ Hoắc thì đã làm sao, nó cũng chỉ là đứa con riêng của nhà họ Tuyên chúng tôi.” Tuyên Dao không nhịn được mà thấy Tuyên Mạt càng ngứa mắt. Người quản lý vội vàng nói với cô ta: “Tuyên Dao, tôi nói cho cô biết, bây giờ Hoắc Tam thiếu đã là chủ của Hưởng Duyệt, nếu như cô muốn nổi tiếng, cô phải thừa nhận. Nếu cô nhất nhất muốn gây sự thì cũng đừng có lôi tôi xuống nước cùng!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương