Kỳ Vô Quá suy nghĩ một lát, sau đó ấn vào bộ đàm, kết nối tới kênh của bác sĩ Lý.

“Chào bác sĩ Lý, người bệnh khu bệnh nặng do tôi phụ trách không quay về phòng đúng giờ, thân là bác sĩ, tôi cảm thấy mình cần phải qua đó xem.”

“Khu phòng bệnh là do các đồng nghiệp khác chịu trách nhiệm, trừ khi bọn họ yêu cầu chúng ta qua đó, bằng không thì không thể đi qua.” Bác sĩ Lý vẫn không cho phép Kỳ Vô Quá rời khỏi tòa nhà kia.

Kỳ Vô Quá cười nói: “Bọn họ sẽ yêu cầu chi viện thôi.”

Cậu vừa dứt lời, đã thấy một kênh mới tham gia.

“Xin chào, tôi là bác sĩ tuần tra khu phòng bệnh Đoạn Lệ, bây giờ có bệnh nhân không quay về phòng đúng giờ, hy vọng đồng nghiệp phòng điều khiển có thể qua đây giúp đỡ.”

Bác sĩ Lý im lặng một lát, Kỳ Vô Quá lại nói tiếp: “Bác sĩ Lý này, trời nóng như vậy cũng ngại phiền thầy qua đó, mấy chuyện chạy vặt này giao cho tôi làm là được.”

Cuối cùng bác sĩ Lý chỉ biết nói một câu: “Được rồi, nhớ ghi chép lại tình trạng và quá trình hành động của bệnh nhân.”

Kỳ Vô Quá tắt bộ đàm, sau đó tiện tay cầm giấy bút rời khỏi tòa nhà đến khu phòng bệnh.

Vừa mới tới chỗ cửa hồ nước, Kỳ Vô Quá đã có linh cảm vô cùng mãnh liệt, nhìn thoáng qua đáy hồ.

Cái khe vẫn còn ở đó, nhưng hình như đã lớn hơn một chút so với lúc Hứa Kiến Thiết bò vào, không còn ở trạng thái chỉ chứa vừa một người trưởng thành nữa.

Bước chân Kỳ Vô Quá lập tức ngừng lại, cậu nhìn chằm chằm cái khe kia hồi lâu.

Khe nứt này không chỉ biến hóa về độ lớn nhỏ mà còn biến hóa về hình dạng. Trước đó thoạt trông cái khe như một người quỳ rạp trên mặt đất, rất giống với người có thân hình to cao như Hứa Kiến Thiết.

Sau khi ông ta chui vào thì cơ hồ là nằm sấp trong khe. Lúc ấy ông ta như một con sâu béo núng nính, uốn éo chui vào khe. Rõ ràng là cơ thể của động vật có xương sống, lại mềm như động vật thân mềm.

Kỳ Vô Quá nhướng mày, tạm thời làm mờ cảnh tượng nhức mắt kia rồi chôn chặt vào trong ký ức.

Mấu chốt lúc này nằm trong khe hở trước mắt, nếu nhìn kỹ là có thể phát hiện sự ảo diệu trong đó.

Đó là hình dạng của hai người bò song song trên mặt đất, khoảng cách giữa bọn họ khá gần, gần đến mức tay trong tay nằm bên nhau.

Cho nên nếu nhìn lướt qua sẽ có cảm giác khe chỉ to lên thôi.

Cái khe nong ra, bác sĩ Vương mất tích, xem ra cậu đã đoán đúng rồi.

Kỳ Vô Quá đang chuẩn bị nhảy xuống xem sao, bộ đàm của cậu lại vang lên.

“Cậu ở đâu? Với tốc độ của cậu, từ nhà nghiên cứu tới đây chỉ cần năm phút.”

Kỳ Vô Quá nghe Đoạn Lệ nói vậy cũng không cảm thấy đối phương đang chất vấn mình. Tình huống trước mắt đã chết mất một người, lại có thêm NPC mất tích, trò chơi bắt đầu bước sang trạng thái nguy hiểm cao, Đoạn Lệ lo lắng cũng là chuyện bình thường.

Kỳ Vô Quá nói: “Tôi đang ở chỗ hồ nước, tôi đoán bác sĩ Vương rơi xuống đây.”

Đoạn Lệ nghe xong đã biết ngay chuyện như thế nào, hắn nói: “Cậu đừng chạy lung tung, chờ tôi qua đó.”

Sau khi tắt bộ đàm, khoảng một phút sau, Kỳ Vô Quá đã thấy Đoạn Lệ vọt ra từ khu phòng bệnh. Hắn đang mặc một bộ áo blouse trắng khoác bên ngoài áo sơ mi với quần tây, nhưng những món đồ này không ảnh hưởng gì tới động tác của hắn.

Có lẽ vì để tiện đi lại mà Đoạn Lệ đã cởi cúc áo blouse ra. Lúc chạy tới, áo blouse trắng bị hất ra phía sau, đường cong cơ bắp dưới lớp áo sơ mi như ẩn như hiện, trông vừa hiện đại văn minh vừa hoang dã.

Kỳ Vô Quá nhìn tới mức ngây ngẩn, cậu dám thề với đôi mắt nghệ thuật của mình rằng, chắc chắn đây là cơ thể hoàn hảo nhất mà cậu từng thấy.

Mỗi một tấc đường cong đều hoàn mỹ, sự rung động này khiến Kỳ Vô Quá như bị sét đánh ngang tai, một lúc lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.

“Đang nghĩ gì thế?” Đoạn Lệ hỏi.

Kỳ Vô Quá lập tức nói suy nghĩ trong đầu không chút chần chờ: “Dáng người này của anh mà không đi làm người mẫu khỏa thân thì đúng là lãng phí.”

“…” Đoạn Lệ vốn chạy một mạch tới đây, nhịp thở không hề thay đổi.

Nhưng khi nghe Kỳ Vô Quá đột nhiên nói như vậy, hắn hít sâu vài hơi, sau đó đè nén xúc động trong lòng xuống.

“Tôi không có hứng thú phô bày cơ thể của mình trước mặt người lạ.”

Lúc này Kỳ Vô Quá mới hồi hồn lại, cậu thấy Đoạn Lệ tuy không có biểu cảm gì khác, nhưng quanh thân bắt đầu tản ra cảm giác mất hứng.

Cậu quẹt mũi nói: “Ngại quá, mấy người làm nghệ thuật đều suy nghĩ kỳ lạ vậy đấy, cứ thấy cái gì đẹp là lại bắt đầu nói nhảm.”

“Không sao.” Đoạn Lệ liếc Kỳ Vô Quá, sau đó dời mắt về phía đáy hồ nước, “Bên kia có chuyện gì?”

Kỳ Vô Quá nói: “Cái khe.”

Đoạn Lệ nhìn thật kỹ, nói: “Ý cậu là bác sĩ Vương ở trong đó à?”

“Có lẽ thế, cái khe này không chỉ rộng thêm mà hình dạng cũng khác đi.”

Kỳ Vô Quá nói sơ qua phỏng đoán của cậu cho Đoạn Lệ nghe, Đoạn Lệ nói: “Chúng ta qua đó xem thử.”

Lý do vì sao Đoạn Lệ không cho Kỳ Vô Quá tới gần khe thăm dò rất đơn giản, dường như cái khe này tỏa ra một sự mê hoặc vô tận đối với mỗi người đi ngang qua đây.

Dù là người chơi hay là NPC, sau khi nhìn thấy khe nứt này, trong lòng đều sẽ dâng lên ham muốn được khám phá.

Đoạn Lệ tự nhận mình là một con người rất lý tính, có rất ít chuyện khiến hắn tò mò, Kỳ Vô Quá là người đầu tiên hắn gặp được trong cuộc sống hai mươi mấy năm qua.

Nhưng khi hắn nhìn chằm chằm vào cái khe này, trong lòng cũng sẽ nôn nóng muốn thử, muốn chui vào khám phá.

Lý trí mách bảo Đoạn Lệ rằng chuyện này tuyệt đối không bình thường.

Cho nên lúc nghe thấy Kỳ Vô Quá nói đang đứng ở bên bờ hồ, Đoạn Lệ bỗng cảm thấy hoảng loạn, Kỳ Vô Quá không lý trí bằng hắn, đầu óc cũng kỳ quái, thường xuyên làm việc theo trực giác.

Những khi có hắn ở bên cạnh thì không sao, mà ở một mình lại khiến người ta khó tránh khỏi lo lắng, lo lắng Kỳ Vô Quá sẽ tò mò chui vào khe xem có gì trong đó không.

Kỳ Vô Quá nhìn Đoạn Lệ, không biết vì sao đối phương đột nhiên im lặng, cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm vào khe, vẻ mặt thâm trầm khó đoán.

Bên trong khe rất tối, dùng mắt của Kỳ Vô Quá cũng không thể nhìn thấy gì bên trong, cậu đi vòng ra phía sau Đoạn Lệ, dùng một góc khác nhìn cả hồi lâu vẫn không phát hiện có gì kỳ lạ.

Rốt cuộc cậu không nhịn được, hỏi: “Anh đang nhìn gì thế?”

Lúc này Đoạn Lệ mới hồi hồn, nói: “Không, tôi đang nghĩ vài chuyện.”

Kỳ Vô Quá cũng không hỏi nhiều, sự chú ý của cậu lúc này đang bị cái khe hấp dẫn. Chỉ là hình như Đoạn Lệ rất đề phòng khe nứt, xuất phát từ sự tôn trọng đồng đội, tất nhiên cậu cũng không tiện hành động.

“Thế để tôi nhìn xem bên trong có gì, anh canh gác đi nhé?”

Đoạn Lệ khẽ gật đầu, lấy một cái đèn pin nhỏ từ trong túi áo blouse ra đưa cho Kỳ Vô Quá.

Kỳ Vô Quá nhận lấy, bĩu môi nói: “Quả đúng là kỳ thị, trang bị tốt như vậy mà không chia cho tôi.”

Nói xong, cậu mở đèn pin ra ghé vào cạnh khe hở.

Còn Đoạn Lệ quỳ một gối trên đất, một tay ôm lấy eo Kỳ Vô Quá, đề phòng đối phương bị cái khe hấp dẫn mà nhảy vào đó.

Kỳ Vô Quá cũng không cảm thấy có gì không ổn, cậu có thể lý giải đó là vì để an toàn.

Cậu bật đèn pin lên nhìn vào bên trong.

Lại không ngờ rằng, bên trong có gì đó.

Vải dệt màu sọc xanh xen trắng, giống đồng phục của bệnh nhân trong viện.

Bên trong có người, chỉ là trước đó Hứa Kiến Thiết cũng mặc bộ quần áo này biến mất trong khe hở, trong đó có phải bác sĩ Vương hay không thì chưa biết.

Kỳ Vô Quá lay động nguồn sáng trong tay, từ từ chiếu qua, sau khi chiếu được một lúc, cậu đã thấy cái ót của người kia.

Tóc ngắn, nam, đáng tiếc là đang đưa lưng về phía cậu, không nhìn ra được khuôn mặt.

“Sao rồi?” Đoạn Lệ hỏi.

“Có người, nhưng chỉ có thể nhìn được cái lưng thôi, không xác định được thân phận.”

Kỳ Vô Quá vừa dứt lời, người trong tầm mắt kia lập tức cử động.

Ông ta từ từ quay đầu, cái cổ xoay 180o hệt như con cú mèo.

Thậm chí Kỳ Vô Quá còn nghe được một tiếng “Rắc”, đó là tiếng xương cổ bị vặn gãy.

Khi khuôn mặt hoàn toàn lộ ra, rốt cuộc Kỳ Vô Quá cũng thấy rõ khuôn mặt đó.

Đúng là bác sĩ Vương, khuôn mặt ông ta chết lặng, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Kỳ Vô Quá.

Kỳ Vô Quá nâng tay chào hỏi: “Bệnh nhân này, tôi là bác sĩ phòng điều khiển, xin hãy quay về phòng đúng giờ, bây giờ là thời gian ngủ trưa, đừng chạy lung tung bên ngoài.”

Đoạn Lệ nghe xong chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, tình huống bây giờ là lúc nói những lời này à?

Rốt cuộc bác sĩ Vương cũng phản ứng, ông ta há miệng nói: “Tôi không về, tôi thấy rồi, tôi thấy rồi.”

Nói xong, ông ta không phản ứng với Kỳ Vô Quá nữa, uốn éo chui vào sâu trong khe. Qua toàn bộ quá trình, bác sĩ Vương còn chưa quay mặt lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Kỳ Vô Quá, cơ thể cứ tiến vào sâu bên trong.

Kỳ Vô Quá nhíu mày, từ động tác của bác sĩ Vương là có thể thấy cái khe kia bắt đầu hẹp dần, hơn nữa còn uốn lượn đi vào nơi không thấy đáy.

Kỳ Vô Quá đứng dậy, thảy đèn pin cho Đoạn Lệ, nói: “Đúng là bác sĩ Vương.”

“Ừ.”

Hai người tìm một nơi ngồi xuống, định đi bắt cá trong giờ làm việc.

Đương nhiên đây là cách nói của Kỳ Vô Quá.

Cậu nhìn về phía sau ghế dài, nhìn vào tòa nhà hoang phế.

Viện điều dưỡng nằm ở một vùng hoang mạc, không có cây xanh, hàng năm bị ánh nắng bao phủ.

Kỳ Vô Quá chọn một nơi không tồi để đứng nấp dưới bóng mát của tòa nhà.

Cậu duỗi cái eo lười, nói: “Đã lâu rồi chưa đi bắt cá, cảm giác không tệ lắm.”

Đoạn Lệ nhìn cậu không nói gì.

Trong khoảng thời gian ngắn, Kỳ Vô Quá vậy mà tăng thêm vài phần hảo cảm với sự yên tĩnh trong viện điều dưỡng quỷ dị này.

Chỉ là thời gian không cho phép cậu yên tĩnh hưởng thụ, chỉ có thể phá vỡ bầu không khí đang lúc tốt đẹp.

Kỳ Vô Quá mở miệng nói: “Lúc bác sĩ Vương biến mất, ông ta nói giống hệt Hứa Kiến Thiết là tôi thấy rồi. Rốt cuộc bọn họ đã thấy gì nhỉ?”

“Có lẽ bọn họ thấy gì không quan trọng.” Đoạn Lệ tạm dừng một lát, “Quan trọng là, lời bọn họ nói sẽ khiến người ta muốn nhìn theo.”

“Lòng hiếu kỳ à.” Kỳ Vô Quá xoa cằm,” Chủ tuyến trò chơi trước sau vẫn xoay quanh lòng hiếu kỳ, chỉ là boss sau màn vẫn không lộ diện, chẳng lẽ chấp niệm của nó khi chết chính là tò mò?”

Khe hở, tò mò, viện nghiên cứu, viện điều dưỡng, một loạt từ mấu chốt này rốt cuộc có liên quan gì tới nhau, cuối cùng mới vạch trần chủ tuyến trò chơi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương