Tô Cẩn hơi ngẩn ra, lúc này mới phát hiện hai chum nước trong sân nhà mình quả nhiên chứa đầy nước.

Tục ngữ có câu không đánh người cười tươi, huống hồ mới sáng ra đối phương lại còn giúp nhà nang đổ nước, cũng không thể cầm chổi đuổi người ta đi được!

Nàng vừa làm thủ ngữ vừa dùng khẩu hình nói: "Tô Hổ, cảm ơn ngươi, nhưng lần sau ngươi đừng làm như vậy nữa, không có ý nghĩa gì đâu, ngươi trở về đi!'

Tô Hổ không hiểu thủ ngữ, hắn ta chỉ có thể nhìn khẩu hình của nàng đoán đại khái được đó là ý gì.

"Ngươi để ta đến nữa sao?"

Mẹ nó, Tô Cẩn thiếu chút nữa thổ huyết, nàng vội vàng lắc đầu.

"Ngươi nói về sau ta không cần đến nữa?"

Tô Cẩn vội vàng gật đầu.

Sắc mặt Tô Hổ tối lại, hắn ta cười khổ nói: "Ta đã biết, về sau ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa." Nói rồi rời đi với khuôn mặt lạc lõng.

Tô Cẩn thở dài một hơi thật lớn, cuối cùng cũng thoát khỏi sự dây dưa của đối phương. Tuy chuyện này sẽ khiến Tô Hổ chịu đả kích, nhưng nàng không phải thánh mẫu, nàng không thể để chính mình bị oan mà đi quan tâm đến cảm nhận của người khác được.

Nhưng nàng nghĩ quá ngây thơ rồi, ngày hôm sau bà mối Vương đã tìm đến tận cửa.



"Tô Cẩn, đại hỉ nha!"

Bà mối Vương mỉm cười đi vào sân nhỏ nhà nàng, Tô Cẩn không có chút hảo cảm nào với bà mối Vương này, nếu không phải lúc trước do bà ta và Dương thị cấu kết với nhau làm chuyện xấu thì nguyên chủ cũng sẽ không gả cho Tô An, sẽ càng không bị bỏ vào lồng heo dìm xuống sông. Cho nên nguyên chết, bà ta cũng có trách nhiệm.

Tô Cẩn không phản ứng lại đối phương, nàng cầm chổi bắt đầu quét sân.

Bà môi Vương thấy nàng không chào đón mình, nụ cười trên mặt bà ta cứng đời, sau đó lại lập tức cười rạng rỡ nói: "Tô Cẩn! Tin tức tốt nha, Ngô thẩm của ngươi nhờ ta đến làm mối cho nhi tử Tô Hổ nhà nàng, Tô Hổ nổi danh là đại lực sĩ ở thôn Tô gia chúng ta, cần cù chịu khó, lại còn là người trung hậu trung thực, nếu như ngươi gả cho hắn thì đúng là phúc mấy đời đó!"

Trong lòng Tô Cẩn cười lạnh, nàng còn tưởng hôm qua khi trở về Tô Hổ sẽ nói rõ với mẫu thân hắn ta, xem ra nhi tử cưng của mẫu thân căn bản không nói nổi mẫu thân của mình. Vậy mà hôm nay họ lại để bà mối trực tiếp đến cửa, đây là đang ép nàng đi vào khuôn khổ!

Hừ, các nàng nghĩ nàng giống như nguyên chủ, mặc cho người khác quyết định sao? Ngươi mơ cũng hơi xa rồi đấy.

Bà mối Vương thấy nàng không có phản ứng gì lại nói tiếp: "Tô Cẩn, ta biết nam nhân của ngươi vừa mất, lập tức tái giá sẽ khiến người trong thôn lời ra tiếng vào. Chuyện này ngươi yên tâm, ngươi vẫn còn trong trắng, chỉ là danh nghĩa vợ chồng với Tô An, chuyện này toàn thôn đều biết, bây giờ ngươi tái giá thì người trong thôn sẽ chỉ chúc phúc cho ngươi, sẽ không có người nói xấu đâu."

"Hơn nữa bây giờ ngươi đã là nữ nhi gả ra ngoài, phụ thân và kế mẫu của ngươi cũng không quản được ngươi, hôn nhân của ngươi chính ngươi làm chủ, người bên ngoài cũng sẽ không đưa ra lời nhận xét được."

"Thẩm biết ngươi vẫn còn oán hận thẩm vì đã mai mối gả ngươi cho Tô An, nhưng thẩm cũng đâu ngờ mệnh của Tô An lại ngắn như vậy chứ! Tô Hổ này thì khác, thân thể cường tráng, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi, hơn nữa..."

Bà mối Vương nói đến đây thì che miệng cười khẽ: "Phương diện kia nhất định cũng rất lợi hại."



Tô Cẩn tức đến nghiến răng, con hàng này ở trước mặt nàng mà còn dám nói những thứ đồi trụy một cách công khai như vậy, nàng nâng chổi lên quét loạn dưới chân bà ta, trực tiếp đổi bà ta ra khỏi cửa.

Bà mối Vương vừa nâng chân lên vừa kêu la: "Ôi, ngươi cái tiểu quả phụ này, sao ngươi lại không biết tốt xấu như vậy chứ, ta có lòng tốt làm mối cho ngươi mà ngươi lại đuổi ta ra khỏi cửa, đáng đời ngươi là quả phụ."

Ngô thị vẫn luôn lôi kéo nhi tử trốn ở bên ngoài nghe lén, thấy bà mối Vương bị đuổi ra khỏi cửa thì hoàn toàn trở mặt với Tô Cẩn, đứng ở ngoài cửa chửi ầm lên: "Tô Cẩn, tiện nữ nhân không biết tốt xấu nhà ngươi, nhi tử nhà ta coi trọng ngươi thì ngươi phải nên thắp nhang cầu nguyện mới đúng, vậy mà ngươi còn dám ghét bỏ hắn. Ngươi cho rằng mình là miếng bánh trái thơm ngon lắm sao? Ngươi chỉ là một quả phụ mà thôi, lại còn là một người câm, nhi tử ta không muốn ngươi thì ngươi cứ thế thủ tiết cả đời đi!"

Tô Cẩn lười nghe bà ta ở chỗ này ồn ào, nàng cầm chậu gỗ đến chum nước, múc một chậu nước lạnh rồi đổ vào người hai nữ nhân đang đứng ở ngoài.

Hai người lập tức bị giội cho ướt sũng, các nàng tức đến mức dậm chân.

"Trời ạ, ngươi dám giội nước lạnh vào người lão nương sao, hôm nay lão nương liều mạng với ngươi." Ngô thị nổi giận đùng đùng xông vào trong sân.

Tô Cẩn thấy vậy thì tiện tay cầm cái rìu bên cạnh chém về phía bà ta.

"A! Giết người." Ngô thị lập tức chạy trối chết, bà mối Vương cũng lập tức chạy theo. Nhưng thôn dân bị âm thanh chửi bới của Ngô thị kéo đến hóng chuyện cũng tan tác như chim muông.

Tô Hổ sợ ngây người, mãi đến khi Tô Cẩn kéo cửa sân đóng lại cái bịch hắn ta mới phản ứng lại được.

Mẫu thân của con ơi, nữ nhân này là người điên rồi, cũng may nàng không đồng ý gả cho hắn ta, nếu không có ngày hắn ta bị nàng chém chết lúc nào cũng không biết, quá kinh khủng rồi.

Hắn ta sợ hãi vỗ ngực rồi vội vàng chạy đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương