Thật lâu sau sự đau đớn trong cổ họng Tô Cẩn mới chậm rãi dừng lại, nàng bỏ tay ra khỏi ria bàn, bàn tay vì ban nãy dùng sức quá nhiều mà run lên, có hơi không nghe theo sự điều khiển của nàng.

Tô Trường Trạch nhìn bàn tay đang run rẩy của nàng thì cũng không suy nghĩ nhiều, y nắm lấy tay nàng, thay nàng đè lên huyệt đạo trên tay.

Lữ Mặc Ngôn ở sát vách thấy cảnh này thì hai mắt đột nhiên nheo lại, không hiểu sao tâm trạng lại trở nên bực bội, hắn quay người đi vào phòng.

Tô Cẩn có chút lúng túng rút tay mình lại, nàng lắc đầu với Tô Trường Trạch, ra hiệu tay mình không sao.

Lúc này Tô Trường Trạch cũng ý thức được hành động mình có chút không ổn, y lúng túng chắp tay ra sau lưng: "Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không? Dây thanh quản có đau không?"

Tô Cẩn xoa cổ họng mình, thử nuốt chút nước bọt, ngoài cảm giác nóng rực ở chỗ dây thanh quản ra thì cũng không còn cảm giác không thoải mái khác.

Xem ra nàng đã thành công rồi, nàng đã gắng gượng qua cửa ải này rồi.

Trên mặt nàng mang theo ý cười, cong ngón tay cái lại ra hiệu "tạ ơn!" với y.

Trải qua mấy lần giao lưu, Tô Trường Trạch đã có thể hiểu được một chút ngôn ngữ tay đơn giản, thấy nàng tạ ơn mình thì không khỏi thở một hơi nhẹ nhõm.

"Không có việc gì là tốt rồi, nhưng gan ngươi cũng quá lớn rồi, không ngờ ngươi lại dám dùng loại thuốc này, cũng may ngươi chống đỡ qua được, nếu không..."

Tô Trường Trạch không thể tưởng tượng được nếu như thuốc kia biến thành độc dược thì sẽ có hậu quả như thế nào, chỉ cần nghĩ lại thôi cũng khiến y sợ.

"Đúng rồi, phương thuốc này là ai kê cho ngươi?"

Tô Cẩn cũng không có ý định giấu y, nàng chỉ về phía mình.

"Chính ngươi?" Tô Trường Trạch cảm thấy kinh ngạc, trong mắt y hiện lên sự tìm tòi nghiên cứu: "Xem ra quả nhiên ngươi tinh thông y thuật."



Tô Cẩn thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét của y, Tô Trường Trạch là người hiểu lòng người, tuy trong lòng y có thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều.

Lúc y thấy bên chân nàng có một con thỏ và một con sóc thì hơi ngẩn ra, sau đó khi nhìn thấy con rắn trúc diệp thanh trên bàn thì giật nảy mình.

"Rắn, có rắn."

Tô Cẩn nhanh chóng lấy Tiểu Thanh Thanh từ trên bàn xuống.

Tô Trường Trạch sợ hãi nói: "Cẩn thận nó cắn ngươi."

Tô Cẩn lắc đầu với hắn rồi bỏ Tiểu Thanh Thanh vào trong lồng.

[Ngươi đợi ở trong lồng đàng hoàng cho ta, không cho phép ngươi ra ngoài dọa người.]

Tiểu Thanh Thanh oan ức thở hổn hển.

[Ngươi cái đồ nữ nhân không có lương tâm này, người ta lo lắng cho ngươi mà ngươi còn mắng ta.]

Khóe miệng Tô Cẩn giật giật, quay đầu lại thì thấy Tô Trường Trạch đang dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn mình.

"Tô Cẩn, không ngờ ngươi còn nuôi cả rắn, lá gan của ngươi thực sự quá lớn rồi."

Nữ nhân bình thường thấy rắn không bị dọa đến khóc đã là không tệ rồi, nhưng nàng không những tay không bắt rắn mà còn nuôi rắn trong nhà như sủng vật của mình, sự can đảm này khiến nam nhân như y cũng phải mặc cảm.

Tô Cẩn cảm thấy mình lộ hơi nhiều bí mật trước mặt y, nhưng nàng cũng không quá quan tâm.

Nàng dùng ngôn ngữ tay hỏi y: "Tô đại phu, ngươi đến tìm ta có chuyện gì không?"



"Ngươi hỏi tại sao ta lại đến tìm ngươi sao? Thật ra cũng không có chuyện gì, ta nghe nói Dương thị đến tìm ngươi, lo lắng bà ta sẽ gây khó khăn cho ngươi nên mới đến xem một chút."

Tô Trường Trạch nhéo nhéo lòng bàn tay của mình: "Tô Cẩn, Dương thị là người độc ác, ngươi nên đề phòng bà ta nhiều hơn."

Tô Cẩn gật đầu.

Nàng sẽ không cho Dương thị có cơ hội hại mình.

"Đúng rồi, trong khoảng thời gian này ngươi cần kiêng những đồ ăn kích thích như đồ cay, ăn nhiều đồ ăn thanh đạm có chất dinh dưỡng, như vậy có lợi với việc chữa trị cuống họng của ngươi."

"Còn nữa, nếu như ngươi có cảm giác không thoải mái ở đâu thì đến tìm ta."

Tô Cẩn mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng lại âm thầm mắng.

Sao hôm nay dáng vẻ của Tô đại phu cứ hơi lạ, giống như phụ thân già đang dặn dò cái này không được, cái kia không nên vậy, khiến nàng có cảm giác mình là nữ nhi của y vậy.

"Vậy... Vậy ta đi về trước." Tô Trường Trạch thấy nàng không có ý muốn giữ mình lại ngồi chơi thì cũng không tiện nói nhiều mà xoay người rời đi.

Tô Cẩn đưa mắt nhìn y ra khỏi sân nhỏ, trong lòng có chút nghi ngờ. Sao nàng có cảm giác y giống như không muốn đi vậy, chẳng lẽ muốn ở lại ăn cơm sao?

Đáng nhẽ người đến là khách, nàng nên giữ khách lại ăn cơm mới đúng.

Nhưng miệng lưỡi con người rất đáng sợ đó!

Nàng cũng chỉ vì muốn tốt cho y mà thôi, không muốn để y bị cuốn vào những tin đồn nhảm trong thôn.

Tô Cẩn lắc đầu cười khổ, dọn dẹp sạch sẽ cặn thuốc và mảnh gốm sứ bị vỡ trên mặt đất.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương