Quả nhiên Dương thị khẩn trương: "Vậy hắn nói thế nào? Cổ họng của ngươi có thể chữa được không?"

Vẻ mặt Tô Cẩn đau buồn lắc đầu.

Dương thị lập tức hỏi tiếp: "Vậy hắn có nói thêm gì với ngươi nữa không?"

Tô Cẩn lại gật đầu lần nữa.

Tim Dương thị như treo ngay trên họng, bà ta không kiềm chế được mà nâng cao giọng lên: "Hắn nói với ngươi cái gì?"

Tô Cẩn phát huy kỹ năng của mình một cách tuyệt đối, nàng cắn môi, dáng vẻ đau lòng gần chết, sau đó bắt đầu khua tay với Tô Lương nói: "Hắn nói cổ họng của con đã hoàn toàn bị hoại tử, dù có là Hoa Đà cũng không trị được."

Tô Lương thở dài: "Ôi, Cẩn Nhi, con cũng đừng quá khó chịu, dù không thể trị được cũng không sao, chỉ cần sau này con giao lưu nhiều với người trong thôn thì bọn họ cũng sẽ từ từ hiểu được thủ ngữ thôi."

Dương thị nghe vậy thì thầm thở một hơi nhẹ nhõm trong lòng, bà ta cũng giả mù sa mưa an ủi nàng: "Tô Cẩn, phụ thân con nói rất đúng, con cũng đừng quá khó chịu. Kha Nhi, sau này đừng lỗ mãng như vậy nữa, không thấy rõ đã lập tức ồn ào, thiếu chút nữa đổ oan cho trưởng tỷ của con rồi."

"Mẫu thân." Tô Kha tức đến mức dậm chân: "Sao cả người cũng nói giúp nàng ta nữa?"

Tô Uyển vẫn luôn đứng yên không nói gì lúc này cũng lên tiếng: "Nếu đã là hiểu lầm thì gỡ bỏ được hiểu lầm là tốt rồi, đều là tỷ muội một nhà cả, không cần phải vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm trong nhà."

Tô Lương nghe Tô Uyển nói vậy, có chút vui mừng gật đầu: "Uyển Nhi nói không sai, đều là người một nhà, nên chung sống hòa thuận mới phải. Việc này coi như chấm dứt ở đây, sau này đừng ai nhắc lại nữa. Cẩn Nhi, chúng ta không quấy rầy con nữa, chúng ta về trước."

Nhìn bóng lưng rời đi của một nhà bọn họ, khóe miệng Tô Cẩn nâng lên thành nụ cười lạnh lùng.

Việc này sẽ không dừng lại ở đây, trừ khi kẻ ác bị trừng phạt thích đáng.

Tô Cẩn vỗ tay hai tiếng, Tiểu Tán lập tức chui từ trong phòng bếp ra.

[Lão đại, ngươi tìm ta sao?]



[Ta không tìm ngươi, ta tìm hai tiểu đệ ngươi vừa nhận.]

[Ngươi tìm Đại Mao và Nhị Mao sao?]

Tô Cẩn ngẩn người.

[Đại Mao và Nhị Mao?]

[Đúng vậy! Ta vừa đặt tên cho chúng nó đó. Lão đại, ngươi thấy thế nào? Tên này hay chứ?]

Ngoài mặt Tô Cẩn cười nhưng trong lòng không cười, nàng giơ ngón tay cái lên với nó.

[Hay, hay, ngươi thật giỏi.]

[Chi chi chi, đa tạ lão đại khích lệ. Đại Mao, Nhị Mao, còn không mau ra?]

Hai con chuột lập tức chạy đến trước mặt Tô Cẩn, dựng hai chân trước lên nhìn nàng.

[Lão đại, ngươi có việc gì phân phó?]

Tô Cẩn ngồi xổm xuống, khoát khoát tay với bọn chúng, ra hiệu cho chúng bỏ móng vuốt xuống.

[Vừa rồi chắc các ngươi cũng thấy Dương thị kia rồi, các ngươi giúp ta giám sát từng hành động một của bà ta, nếu như phát hiện bà ta gặp riêng nam nhân khác thì lập tức nói cho ta biết.]

[Được, lão đại, chúng ta cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ.]

[Được, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận đừng để họ phát hiện.]

[Lão đại yên tâm, toàn bộ chuột trong thôn này đều là bằng hữu của chúng ta, chúng ta chỉ cần nói với chúng một tiếng chúng sẽ lập tức trở thành nội ứng của chúng ta, đến lúc đó nữ nhân kia có bất kì động tĩnh gì chúng ta sẽ lập tức biết.]

[Được, vậy các ngươi đi đi!]



Tô Cẩn đưa mắt nhìn hai con chuột chui ra từ một cái lỗ nhỏ ở tường viện, trong mắt là sự hưng phấn khó kiềm chế được.

Ở nông thôn, trong nhà ai cũng có chuột, cũng có thể nói trong cả thôn này đều có tình báo của nàng. Bây giờ lưới đã trải ra, nàng chỉ cần đợi Dương thị tự mình chui đầu vào lưới nữa thôi.

Bình thuốc nhanh chóng được sắc xong, Tô Cẩn đổ thuốc ra bát, nhìn bát thuốc đen xì có mùi vô cùng đắng kia, nàng hơi cắn răng, bưng lên thổi thổi một chút, nhân lúc còn nóng lập tức uống hết trong một ngụm.

Một lát sau thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.

Tô Cẩn chỉ cảm thấy cổ họng mình như đang bị lửa đốt, giống như có người đang dùng một lưỡi dao được hơ nóng cắt cổ họng của nàng vậy.

Nàng tự đánh giá bản thân là một người chịu được đau, nhưng đau đớn này vẫn khiến nàng khó có thể chịu đựng được.

Hai tay nàng nắm chặt lấy ria bàn, vì động tác quá lớn nên đánh rơi ấm thuốc và chén thuốc trên bàn xuống đất.

"Choang" một tiếng rơi vỡ hết xuống đất.

[Lão đại, ngươi sao vậy?]

Tiểu Tán và Tiểu Hôi Hôi gấp gáp chạy quanh chân nàng, ngay cả Tiểu Thanh Thanh ở trong lồng cũng lo lắng bò ra ngoài.

Âm thanh ấm thuốc rơi xuống đất rất lớn, kinh động đến người ở nhà bên cạnh.

Lữ Mặc Ngôn đi từ trong nhà ra, chỉ thấy Tô Cẩn ở nhà bên cạnh đang cắn răng, trên trán đầy mồ hôi, dường như đang phải chịu sự đau đớn vô cùng lớn.

Tim hắn nhảy lên một cái, đang chuẩn bị leo tường đi qua thì thấy Tô Trường Trạch vội vàng đi vào nhà bên cạnh, hắn lập tức bỏ suy nghĩ trèo tường của mình đi, đứng yên một chỗ nhìn nữ nhân sát vách.

"Tô Cẩn, ngươi thế nào rồi?" Ánh mắt Tô Trường Trạch nhìn về phía cặn thuốc trong bát thuốc rơi xuống đất, sắc mặt lập tức thay đổi: "Ngươi điên rồi, không ngờ ngươi lại dám dùng loại thuốc này, nhanh ngồi xuống."

Tô Trường Trạch đỡ Tô Cẩn ngồi xuống, y lấy bao đựng ngân châm mang theo bên người ra rồi rút một cây ngân châm ra đâm vào huyệt đạo có thể làm giảm đau đớn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương