Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh
Chương 89: Chỉ là một cơn ác mộng thôi

Các loại âm thanh hỗn loạn không nằm trong ký ức khiến dư chấn của vụ nổ bùng phát đến đỉnh điểm. Tịch Tư Yến không chỉ không nghe rõ những gì mọi người xung quanh đang nói, mà hắn còn bắt đầu nghi ngờ liệu thần kinh của mình có bị tổn thương hay không. Cho đến khi hắn cảm nhận được người bên dưới đang cố kéo mình ngồi dậy, bàn tay đang nâng cánh tay hắn dùng lực càng lúc càng mạnh hơn.

Tịch Tư Yến dùng sức lắc đầu để lấy lại tỉnh táo. Hắn nắm chặt cổ tay của Trần Mặc, khẽ nhéo rồi khàn khàn nói: "Anh không sao, đừng lo."

Lời đã nói ra nhưng lại như bị tắt tiếng.

May mắn thay, dường như Trần Mặc đã nghe thấy. Ánh mắt lo lắng của cậu dần dịu lại.

Rất nhanh, xung quanh đã có nhiều người tụ tập lại.

Miệng họ mấp máy liên tục, không ngừng nói chuyện.

"Anh có sao không?"

"Không sao chứ?"

"Người bên bệnh viện sắp đến rồi!"

Đầu Tịch Tư Yến đau như búa bổ. Việc đầu tiên hắn làm là lập tức kiểm tra xem Trần Mặc có bị thương không. Những mảnh vỡ thông tin lộn xộn không thể nào xâu chuỗi khiến hắn không đủ sức để đáp lại ai khác.

Hắn chỉ biết siết chặt lấy tay Trần Mặc không buông.

Bởi vì trước khi mọi chuyện sáng tỏ, hắn chỉ biết những thông tin kia trùng lặp với điểm quan trọng trong những giấc mơ trùng điệp mà hắn từng gặp, đó chính là Trần Mặc đã chết.

Ở tầng dưới trong một căn nhà hoang, cậu chết tại chỗ.

Trần Mặc không biết những bão tố trong lòng Tịch Tư Yến. Cậu chỉ biết tình trạng của Tịch Tư Yến lúc này rất tồi tệ.

Trên tay, trên người hắn dính đầy bụi bẩn. Khuỷu tay bị trầy xước do nhất quyết bảo vệ cậu mà bị lê trên đất, máu chảy ra hòa lẫn với cát đá. Thính lực cũng mất hoàn toàn dưới xung lực của vụ nổ. Nghiêm trọng nhất là phần lưng, sức nóng thiêu đốt dẫn đến áo quần cháy sém làm lộ ra những vết bỏng lớn trông rất đáng sợ.

May mắn thay, lính cứu hỏa đã mở được đường hầm khẩn cấp và lập tức có mặt ở hiện trường để dập tắt đám cháy.

Cuối cùng, Tịch Tư Yến từ chối sử dụng dịch vụ y tế khẩn cấp.

Hắn và Trần Mặc lặng lẽ rời khỏi hiện trường hỗn loạn.

Vụ tai nạn xe cộ liên hoàn trên cầu Kim Lư nhanh chóng lên tin tức địa phương.

Thậm chí phải che bớt mới có thể công bố những hình ảnh thảm khốc từ hiện trường.

Nhất là hình ảnh chiếc xe bốc cháy nổ tung khiến người xem ngạt thở.

【May mà mọi người đều được cứu, nguy hiểm quá.】

【Người qua đường dũng cảm ghê, đến giây phút cuối cùng cũng không từ bỏ. Tôi không dám tưởng tượng đến hậu quả nếu lúc đó không có ai xông lên.】

【Đã qua mấy giờ rồi mà vẫn chưa có tin tức gì mới từ hiện trường sao? Tôi thấy hình như những người gần vụ nổ đều bị thương.】

Những hình ảnh cuối cùng trong video hiện trường vụ nổ dừng lại ở hình ảnh của Tịch Tư Yến và Trần Mặc.

Nhưng vì khoảng cách xa, lại là buổi tối nên không thể nhìn rõ.

Chỉ là bức ảnh họ che chở nhau chạy ra khỏi khói lửa ngập trời đã được người khác cắt ra và nhanh chóng đưa lên top tìm kiếm.

Ban đầu tất cả đều được gọi là "anh hùng đời thường".

Những sự kiện như vậy thường sẽ có phóng viên chạy theo phỏng vấn, ví dụ như hỏi về tình huống lúc đó, hoặc là phối hợp chia sẻ cảm nhận khi hăng hái làm việc nghĩa, vân vân.

Thế nhưng dư luận không hề tìm được bất kỳ tin tức gì về họ.

Ngược lại, nguyên nhân gây ra tai nạn xe cộ liên hoàn và số người thương vong được điều tra rất nhanh, mọi thứ đều được làm rõ trong thời gian rất ngắn. Hoàn toàn không có các kiểu cãi cọ, lộn xộn sau tai nạn như những lần trước.

Mọi chuyện được xử lý nhanh gọn, cấp tốc.

Không có điều gì đặc biệt gây chú ý, thế nên đến tối, tấm ảnh tại hiện trường vẫn tiếp tục được đề cập tới.

【Đoạn phỏng vấn của những người bên cạnh đều có rồi, sao hai người này lại không có? Phóng viên không tìm được họ à?】

【Nói thật lòng, cứ cảm thấy quen mắt kiểu gì í.】

【Chắc họ không muốn lộ mặt. Lúc đó, tôi cũng có mặt tại hiện trường. Họ không lên xe cứu thương mà đã được người khác đón đi, nhìn trang phục thì có thể đoán không phải người bình thường.】

【Không lên xe cứu thương à? Tôi thấy bị thương không nhẹ, chắc không sao chứ?】

Tại nhà cổ của nhà họ Tịch.

Đây là căn biệt thự kiểu Trung Quốc hiện đại, lan can trong viện và các tòa nhà được thiết kế rất tinh xảo.

Tịch Tư Yến ở tầng hai của hậu viện.

Đây cũng là lần đầu tiên Trần Mặc đến đây.

Cùng đứng bên ngoài với cậu có khá nhiều người của nhà họ Tịch. Ngoài ông cụ còn có cha mẹ, chú bác và những bậc cha chú khác ngồi đó, thậm chí có những thanh niên mà Trần Mặc chưa từng gặp. Trần Mặc còn thấy chú hai của Tịch Tư Yến, Tịch Tiệm Hành đang đứng cùng với Hàn Kiền. Bây giờ anh ta đã gầy đi và trưởng thành hơn nhiều so với 5 năm trước. Ở anh ta không còn dáng vẻ lông bông, cà lơ phất phơ của một cậu ấm nữa.

Không biết Hàn Kiền đã lẻn qua đây từ lúc nào.

Khi chen đến bên cạnh Trần Mặc, anh ta khẽ chọt khuỷu tay vào cậu rồi nói nhỏ: "Hai cậu được đó, gặp phải chuyện thế này hết lần này tới lần khác. Lần đầu tôi được thấy cách ra mắt phụ huynh như thế này đó, bao năm rồi mà tôi còn chưa thấy nhà họ Tịch tụ tập đông đủ đến vậy."

Trần Mặc chỉ liếc anh ta một cái mà không nói gì.

"Nguồn lực y tế của nhà họ Tịch đều là đỉnh của đỉnh, yên tâm đi." Nhìn cánh cửa đóng chặt, Hàn Kiền an ủi cậu: "Thật ra với mức độ thương tích của hắn không cần phải huy động nhiều người đến vậy, nhưng ai bảo hắn là người thừa kế của nhà họ Tịch chứ."

Trần Mặc dựa vào cột trên hành lang, cậu không phải không chú ý đến những ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang đổ dồn về mình.

Thậm chí những người trong lứa thanh niên cũng không nhịn được mà thì thầm.

"Đó là bạn trai của anh Yến à?"

"Chắc vậy rồi, cậu không thấy lúc nãy anh Yến nắm chặt tay anh ta suốt à? Mãi đến lúc gây mê mới tách ra được."

"Chẳng phải họ đã chia tay 5 năm rồi sao, quay đi quay lại rồi lại về với anh ta à?"

"Dù sao cũng yêu từ hồi cấp ba mà. Hơn nữa, cậu không thấy vết thương ở chân anh ta à? Vết thương lớn vậy mà lúc bôi thuốc cũng không chớp mắt lấy một cái, vậy mà còn thản nhiên đứng đây với chúng ta lâu vậy nữa. Tôi thấy anh ta cũng ghê gớm lắm đó."

"Ông cụ còn chưa lên tiếng, đâu đến lượt chúng ta bàn luận. Im miệng hết đi!"

Hàn Kiền lại nghiêng đầu, nói với Trần Mặc: "Cậu có muốn ngồi nghỉ một chút không?"

"Không cần." Trần Mặc đáp.

Trần Mặc trò chuyện với Hàn Kiền câu được câu chăng.

Nhưng thật ra tất cả tâm tư của cậu đều đặt trong căn phòng kia.

Kể từ khi thấy vết thương ở lưng Tịch Tư Yến, tinh thần cậu đã trở nên bất ổn. Vì cậu nhớ đến khoảnh khắc cuối cùng khi hắn bổ nhào về phía cậu, đó hoàn toàn là phản xạ tự nhiên. Đối diện với sinh tử, đó chính là bản năng.

Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên phá tan bầu không khí này.

Hai bác sĩ đeo găng tay bước ra, họ nói với ông cụ: "Vết thương đã được xử lý, cũng đã băng bó xong. Giám đốc Tịch còn trẻ, thể chất tốt, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là ổn."

"Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào không?" Bà Khương Tĩnh, mẹ của Tịch Tư Yến vội vàng hỏi.

Bác sĩ hơi khó xử: "Thuốc mê vừa mới hết. Do vụ nổ khiến anh ấy bị đau đầu dữ dội nên trước mắt vẫn cần yên tĩnh. Không nên cho quá nhiều người vào để tránh việc vết thương bị nhiễm trùng."

Trần Mặc nhíu mày: "Có cách nào làm giảm cơn đau đầu không?"

Bác sĩ đáp: "Đã sử dụng thuốc giảm đau, nhưng không biết tại sao hiệu quả rất ít."

Trần Mặc tiến lên: "Tôi vào xem thử."

Bác sĩ nhìn qua rồi chặn cậu lại: "Ngày mai đi, anh Trần. Anh Tịch nói tạm thời anh ấy không muốn gặp ai."

Hàn Kiền đứng bên cạnh hơi sững sờ: "Trần Mặc cũng không gặp à? Chắc không đâu chứ."

"Đúng, bao gồm cả anh Trần."

Ánh mắt của một số người xung quanh lập tức dồn về phía Trần Mặc.

Khương Tĩnh nhìn xung quanh rồi quay sang Trần Mặc, bà mỉm cười dịu dàng: "Nếu không có vấn đề gì lớn thì cũng không cần gấp gáp trong lúc này. Hai đứa cũng mệt mỏi rồi, cô sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn. Tối nay hai đứa cứ nghỉ ngơi cho khỏe."

Ông cụ Tịch đặt cả hai tay lên gậy chống. Đứng trước nhiều ánh mắt như vậy, cuối cùng ông cụ cũng nói: "Vậy thì không vào nữa. Dọn dẹp phòng bên cạnh cho thằng bé đi. Thời gian này cứ ở nhà dưỡng bệnh, việc kinh doanh cũng không cần gấp."

Mặc kệ sắc mặt của những người khác có ra sao, trong lòng nghĩ thế nào.

Trần Mặc im lặng hai giây, gật đầu: "Vâng."

Tối hôm đó, sau khi mọi người đều rời đi.

Xung quanh khu lầu mà Tịch Tư Yến ở hoàn toàn yên tĩnh.

Đến 12 giờ đêm, Trần Mặc lén mở cửa phòng của Tịch Tư Yến ra.

Trong phòng không bật đèn.

Cũng may là ánh trăng ngoài cửa sổ đủ sáng để Trần Mặc nhìn rõ tình huống xung quanh.

Căn phòng rất lớn, còn phải rẽ sang trái mới thấy được chỗ ngủ. Trần Mặc đi về phía trước vài bước, cậu vừa nhìn đã thấy người nằm sấp trên ga trải giường tối màu. Băng vải ở nửa người trên trần trụi đan xen hai màu đỏ - trắng, cơ bắp trên vai khẽ căng lên, không thấy rõ khuôn mặt.

Trần Mặc bước từng bước, cậu ngồi bên giường và khẽ chạm vào cánh tay của hắn.

Người vốn đang nhắm nghiền hai mắt bỗng mở ra. Dù chỉ có ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào, nhưng cũng đủ để Trần Mặc thấy rõ những tia máu đỏ tươi hằn trong đôi mắt hắn.

"Cơn đau đầu càng lúc càng nghiêm trọng à?" Trần Mặc nặng nề hỏi, lập tức tiến lên định đỡ hắn dậy: "Em đi gọi bác sĩ."

"Không cần." Tịch Tư Yến mơ màng kéo Trần Mặc xuống, tùy ý đè cả người lên.

Hơi thở quen thuộc lập tức tràn ngập, lúc đó Tịch Tư Yến mới miễn cưỡng tìm lại một chút lý trí từ trong mớ hỗn độn.

Hắn nghĩ: đây mới chính là Trần Mặc đang sống, là tồn tại chân thực.

Nếu vụ nổ khiến hắn nghe được nhiều cuộc đối thoại không thuộc về mình, thì dường như quá trình tiêm thuốc mê và xử lý vết thương đã cho hắn đã trải qua "cuộc đời của chính mình" một lần nữa.

Con cưng của trời và đứa con bị thất lạc của nhà hào môn phải chật vật vượt lên từ bùn lầy, từ gia đình nghèo khổ. Giữa họ như có một ranh giới không thể nào vượt qua.

Thời học sinh thoạt nhìn như chẳng liên quan gì nhau, rốt cuộc hắn bắt đầu chú ý đến Trần Mặc từ lúc nào?

Có lẽ là vì cậu chạy như gió trong giờ thể dục, là hình ảnh cậu đơn độc ngồi trong lớp và bôi thuốc vào những vết thương vì đánh nhau với những người gây sự, là bóng dáng luôn rời lớp cuối cùng, hay là dáng vẻ luôn giữ im lặng dù là người đầu tiên đến lớp.

Là lớp trưởng, hắn tự đi cảnh cáo những người gây rối với cậu, chú ý đến từng hành động của cậu, quá lắm là chủ động bắt chuyện. Mọi thứ dường như rất hợp lý, hợp lý đến mức hắn quên đi nhận thức về bản thân, cho đến khi kết thúc kỳ thi đại học.

Đó là một ngã ba đường đưa hai người vốn khác biệt như mây và bùn về hai hướng xa nhau.

Nhiều năm sau, những tình cảm của tuổi trẻ hóa thành thực chất.

Một người bị cuốn vào những chuyện của dòng họ, một người lại đứng bên bờ vực sâu không thấy đáy, cả hai đều rực rỡ như nhau.

Một người con trai khác của nhà họ Dương công khai yêu cầu sự thiên vị trong dự án, điều này càng khiến người nọ trở nên chói mắt. Người say rượu trên bàn tiệc đã không còn dáng vẻ ngây ngô. Ngày tiễn cậu về nhà, hắn tưởng rằng đó là khởi đầu mới.

Không ngờ đó lại là dấu hiệu cho một cái kết đã được định sẵn.

Trong cái kết đó... là những mảng đỏ chói mắt.

Có người bỗng nhiên ra đi.

Để lại một đống tro tàn trên đất, khiến ánh tà dương trong tòa nhà bỏ hoang kéo dài, dài vô tận, dài đến cả một đời người. Và người đứng đầu nhà họ Tịch nhiều năm qua vẫn một mình đứng đó.

Rõ ràng không phải trải nghiệm của chính mình, nhưng nỗi hối hận trong suốt quãng đời dài đằng đẵng ấy lại như một cuộc tra tấn không có hồi kết, nó đâm sâu vào cơ thể Tịch Tư Yến.

Hắn đang rất cần một minh chứng.

Rằng Trần Mặc vẫn còn sống, đời này không phải là một giấc mộng lúc lâm chung mà hắn không muốn tỉnh dậy.

"Chẳng phải không muốn gặp sao, có đỡ hơn chút nào chưa?" Tiếng Trần Mặc thì thầm trong đêm tối là chân thực.

Cảm giác ấm áp lúc da chạm da cũng rất thật. Tịch Tư Yến ôm chặt người ấy, giọng khàn khàn: "Ừm, khá hơn nhiều rồi. Chỉ là một cơn ác mộng thôi."

Trần Mặc chạm vào băng vải trên cơ thể Tịch Tư Yến, cậu không tiếp tục hỏi thêm. Họ ôm nhau trong đêm tối. Tịch Tư Yến bị thương ở lưng, sau khi kéo được cậu lên giường, họ chỉ có thể ôm chặt nhau, đồng thời cẩn thận tránh đi cái chân bị thương của Trần Mặc.

Trần Mặc tự nhiên điều chỉnh theo tư thế ngủ của hắn.

Yên lặng sát vào nhau, thư giãn đặt mình vào lồng ngực của người nọ, đồng thời từng chút một nắm lấy tóc của Tịch Tư Yến cho đến khi hắn hoàn toàn thả lỏng và hô hấp đều đều.

Một đêm lặng lẽ trôi qua.

Trời đã sáng.

Sáng sớm, trong nhà cổ của nhà họ Tịch.

Một vài đứa trẻ trong số con cháu nhà họ Tịch đang đánh bài trong viện của Tịch Tư Yến.

Chúng đều đã ở độ tuổi cấp hai, cấp ba, được ông lão chỉ định để đến thêm chút sinh khí cho viện nhỏ đã bỏ trống nhiều năm.

Khi đang đánh hăng say, chúng bỗng nghe thấy một tiếng "Rầm".

Cánh cửa tầng hai bị ai đó kéo mạnh ra.

Giờ đây, giám đốc Tịch, ông chủ của CM, quản lý của vô số người bước ra ngoài với chiếc áo khoác hờ và vẫn thấy rõ băng vải trắng bên trong, mặt hắn nhìn như sắp nổi bão.

Những người bên dưới run rẩy không hiểu chuyện gì.

Chúng ngẩng đầu: "Anh, sao vậy ạ?"

Ánh mắt Tịch Tư Yến quét qua, mày cau lại: "Em ấy đâu?"

"Ai ạ?" Có người hỏi theo phản xạ.

Hỏi xong thì nhận ra sắc mặt Tịch Tư Yến càng khó coi hơn.

Cho đến thời khắc mấu chốt, một người bước vào cổng viện.

Trần Mặc cầm một cuốn sổ tay, thong thả đi vào. Lúc thấy Tịch Tư Yến trên lầu, cậu hơi bất ngờ: "Anh dậy làm gì?"

Mấy người ở dưới phản ứng lại ngay, chúng nói với Tịch Tư Yến: "Anh, thì ra anh đang tìm anh Mặc hả?"

"Sao không nói sớm, anh ấy dậy từ sớm rồi."

"Chẳng phải tối qua hai anh ngủ riêng à? Anh Mặc vốn đâu có ở trong phòng anh."

Chúng lao nhao nhưng không được đáp lại câu nào.

Vì Tịch Tư Yến đang nhìn chằm chằm vào người đang đứng đó. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy một số dự cảm không cần phải xác nhận nữa.

Trần Mặc rời khỏi nhà họ Dương không có nghĩa là cậu không còn quan tâm đến tình thân.

Thái độ thay đổi đột ngột không phải vì cậu đã lớn khôn.

Nếu nhìn từ một góc độ khác, dấu vết của tất cả bất thường đều bắt đầu từ quán net năm 17 tuổi.

Nếu Trần Mặc không còn là Trần Mặc.

Nhưng đó vẫn luôn là Trần Mặc.

Thế thì tất cả đã có lời giải hợp lý.

Người đứng ở cổng sân đang mỉm cười đón nắng sớm. Sáng nay, không biết có chuyện gì xảy ra mà nhìn mấy cậu nhóc và Trần Mặc rất thân thiết. Họ thoải mái hơn khi chỉ đứng cạnh Tịch Tư Yến nhiều, bầu không khí đã được cứu vãn.

Cười đùa: "Anh Mặc, có phải anh Yến bị gắt ngủ không?"

"Em đã bảo sao từ lúc đi nước ngoài là Hàn Kiền ngày một già cỗi. Tiếng mở cửa ban nãy làm em suýt quên phải đánh con bài tốt trong tay ra rồi."

...

Tất cả tiếng đùa giỡn trở thành nhạc nền.

Tịch Tư Yến hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của những người khác. Đây là nơi hắn lớn lên, hắn quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ nơi này. Nhưng khoảnh khắc này còn đau đớn hơn cả vô số lần hắn thấy Trần Mặc nằm giữa vũng máu trong giấc mơ.

Bởi vì đây không phải ảo giác, Trần Mặc còn sống, cậu không biến mất. Có lẽ cậu đã thật sự bôn ba một quãng rất xa, phải gây dựng lại bản thân đã hoàn toàn vỡ vụn thì mới có thể hoàn chỉnh đứng đây.

Chỉ cần nghĩ đến việc có thể đó chính là sự thật... Nó dường như đã đâm xuyên qua người Tịch Tư Yến.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương