Sau Khi Trùng Sinh, Cậu Chủ Thật Bắt Đầu Dưỡng Sinh
-
Chương 83: Mục tiêu không phải là tài liệu
Khi về đến thành phố Tuy thì trời cũng đã khuya.
Chẳng biết có phải do ban đêm gió lạnh hay không, Trần Mặc hiếm khi cảm thấy lạnh muốn thấu xương, cảm giác này khiến cậu không khỏi cau mày.
Hai đoàn tách nhau ra từ đây, Lão K là người duy nhất ở bên họ có trợ lý lái xe đến đón, nhưng tiếc là sau khi tính cả trợ lý thì ghế sau lại hết chỗ, phải có một người xuống xe.
Viên Hạo chủ động nói: "Để em bắt xe cho."
"Cậu lên xe đi." Trần Mặc nhìn đồng hồ, nói với mấy người bọn họ: "Mọi người có vẻ đều ở gần một khu cả, vậy cũng tiện, tôi đi một mình để đỡ tốn công mọi người đánh thêm một vòng nữa.
Nhưng dù gì Trần Mặc cũng là cấp trên, làm gì có chuyện cấp dưới ngồi xe rồi để cậu về một mình được chứ.
Đến cả bên bộ phận tiêu thụ cũng kinh ngạc, vội vàng từ chối: "Giám đốc Trần à làm vậy coi sao được, hay là anh lên xe trước đi, bọn tôi cũng có còn là trẻ con nữa đâu, tự về cũng được mà."
Trong lúc giằng co, một chiếc xe sang khiêm tốn màu đen chầm chậm chạy đến.
Cửa kính ghế sau hạ xuống, lộ ra gò má quen thuộc của vị sếp tổng CM.
Tịch Tư Yến nghiêng đầu, nói như thể chỉ đang chào hỏi: "Sao còn chưa đi thế?"
"Chào giám đốc Tịch." Cậu nhân viên cười cười: "Bây giờ đi liền ạ."
Tịch Tư Yến quét mắt sang Trần Mặc đang đứng bên cạnh, rồi thản nhiên nói: "Để tôi đưa giám đốc Trần nhà các cậu về cho, cũng trễ rồi, mọi người mau về nhà đi."
Viên Hạo là người phản ứng đầu tiên.
Cậu ta đẩy hai người đồng nghiệp còn đang định nói gì đấy lên xe ngồi, vội vàng chào tạm biệt Trần Mặc rồi giục trợ lý lái xe đi.
Trên xe, trừ cậu tài xế Tiểu Lâm thì cũng chỉ còn mỗi Tịch Tư Yến.
Đến khi lên xe, Tiểu Lâm đã kéo vách ngăn trong xe lên rồi.
Trần Mặc ngẩng đầu nhìn vách ngăn, chẳng nói gì, chỉ hỏi người bên cạnh: "Những người khác đâu cả rồi?"
"Giao cho Hàn Kiền đi tiễn rồi." Tịch Tư Yến đảo mắt xuống dưới, đặt máy tính trên đùi sang bên cạnh: "Mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, lên máy bay anh còn thấy em vội xem tài liệu, em ngủ đi, khi nào đến anh sẽ gọi."
Trần Mặc xoa mày, cũng không từ chối.
Cậu cuộn người vào bộ đồ, thuận thế nằm lên chân Tịch Tư Yến, sửa chỗ một chốc rồi quay người nằm ngửa lên, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại.
Thật ra cậu không thấy buồn ngủ mấy, chỉ là có hơi nhức đầu một chút.
Trần Mặc cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn.
Ví dụ như, bên UA đã điều tra được đến đâu rồi? Hay Lunar đã bị bắt thật chưa, hay gã đã tẩu thoát ngay từ lúc đầu tiên bại lộ như trong tin đồn rồi? Hoặc là, anh có muốn ngủ cùng em một lát không?
Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu cậu, rõ ràng đang rất muốn hỏi nhưng chỉ vừa nhắm mắt, một sự mệt mỏi nặng nề đột nhiên ập đến.
Cậu gối đầu lên đùi Tịch Tư Yến, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn.
Chỉ kịp mơ màng hỏi một câu: "Tối nay anh không đi nữa hả?"
"Phải tới công ty một chuyến." Tịch Tư Yến lấy áo ngoài khoác lên người cậu, "Bằng chứng mà UA đưa ra có vài điểm khả nghi, anh phải đưa lại cho cảnh sát xem một lần nữa."
Trần Mặc nhớ tới hai lần hắn bị tấn công: "Cẩn thận nhé, dù chúng ta đang ở trong nước nhưng cũng phải đề phòng bọn họ chó cùng rứt giậu."
Nghe được câu yên tâm của Tịch Tư Yến, Trần Mặc nghiêng người vùi vào lòng Tịch Tư Yến, chỉ một lát sau đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ được một lúc, cậu bỗng thấy hơi lạnh.
Cổ họng khô rát.
Cậu cố mở miệng gọi tên Tịch Tư Yến, nói xong mới biết rằng giọng nói của mình nhỏ đến mức gần như chẳng ai nghe được. Nhưng rất nhanh, cậu nghe được lời đáp lại, cảm nhận được lòng bàn tay của Tịch Tư Yến đang đặt trên trán mình, và nghe được sự nghiêm túc trong giọng nói đã có phần căng thẳng của hắn.
Hắn đang gọi điện thoại.
"Đúng vậy, phát sốt rồi, nhiệt độ tăng lên rất nhanh... đang trên đường, hẳn là còn mười phút nữa..."
Ra là cậu sốt rồi.
Trần Mặc đoán rằng hẳn là hắn đang sắp xếp bác sĩ cho cậu.
Cậu không mở mắt, đầu óc thì hỗn loạn.
Cảm giác như đang bị bóng đè vậy, rõ ràng cậu biết mình nên tỉnh lại rồi, nhưng tay chân cứ như thể đang bị giữ lại vậy.
Điều này làm Trần Mặc nhớ lại hai năm kia khi cậu 27-28 tuổi, đôi khi chứng viêm đầu gối cũng sẽ dẫn đến vài cơn sốt nhẹ, khi cậu tỉnh dậy từ trong sự vùng vẫy sau mỗi một trận bóng đè, sẽ có những dục vọng cuồn cuộn dâng lên, không ngừng lấp đầy nội tâm cậu. Cậu sẽ hút thuốc, dẫn dắt những người dưới trướng vào sinh ra tử chốn thương trường, lấp đầy tất cả những thời gian rảnh mà cậu có, cậu rất nghiêm khắc với bản thân, cũng rất nghiêm khắc với những người làm việc cho mình.
Trần Mặc cũng từng nghĩ rằng, có thể đây là do ý chí cầu sinh trong bản năng của cậu.
Cậu cần những cảm xúc này, sự phẫn nộ, oán hận, không cam lòng, nếu đến cả những "trụ cột" này mà Trần Mặc cũng từ bỏ đi, thì có lẽ cậu đã sớm thối rữa trong bùn lầy rồi.
Nhưng vì sao, bây giờ ngay cả khi cậu cảm thấy tay chân như bị trói chặt, sự tỉnh táo trong trí óc cũng ngày càng trở nên mơ hồ, cậu vẫn chẳng cảm nhận được chút sức lực nào để đứng lên vùng dậy cả.
Đó là vì cậu hiểu rõ được rằng, đã có người sẽ đỡ lấy cậu.
Cậu cảm nhận được sức nặng rõ ràng trên vai mình, và nghe được một giọng nói rất chân thật: "Sắp đến nơi rồi.".
Khi cảm giác được xe đã dừng lại, cuối cùng Trần Mặc cũng có thể mơ hồ mở mắt ra.
Cậu có thể nhìn thấy, vì biểu cảm trên mặt Tịch Tư Yến đang quá nghiêm túc mà làm cho đường nét trên góc cằm hắn cũng bỗng nhiên trở nên sắc bén thêm vài phần.
Trần Mặc cố ép mình gượng dậy, môi cậu đụng phải cằm dưới của hắn, mơ màng nói được vài câu: "Em không sao. Em cũng thấy hối hận rồi, làm sao bây giờ?"
Tịch Tư Yến ôm cậu vào lòng, cọ vào trán của cậu, suy nghĩ của hắn vẫn còn chú ý vào chuyện cậu đang sốt, thấp giọng hỏi: "Hối hận cái gì?"
"Sao em lại có thể bỏ lỡ anh (kia) chứ."
Khi nói những lời này, giọng Trần Mặc nghe rất nhỏ, nhỏ đến mức cậu cảm giác như chỉ một mình cậu mới nghe thấy, mới để ý. Nhưng dù Tịch Tư Yến có nghe được, cậu thấy cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là một câu than thở lúc nhất thời xúc động mà thôi.
Nói xong, cậu tựa vào bả vai Tịch Tư Yến để ngồi dậy, sờ thử trán mình, đầu óc cậu vẫn còn chưa tỉnh táo lắm: "Lúc ở sân bay cũng đã thấy hơi lạnh rồi, còn tưởng là không có việc gì, ai ngờ cuối cùng vẫn bị cảm."
Khi nói những lời này, bởi vì cậu đã dời mắt đến nơi khác nên không nhìn thấy được sự khựng lại của Tịch Tư Yến, bàn tay hắn từ từ nắm chặt, con ngươi co lại, biểu cảm như thể đang cố hết sức kiềm chế để giữ sự bình tĩnh.
Cơn sóng trong lòng Tịch Tư Yến cuồn cuộn dâng trào.
Thậm chí hắn còn hoài nghi liệu có phải là do tai hắn quá nhạy cảm hay không, hoặc là hắn đã nghe nhầm.
Nếu không có vô số những giấc mơ dự báo kia, hắn sẽ không bao giờ liên tưởng đến những chiều hướng kỳ lạ như vậy. Hơn nữa cũng đã rất lâu rồi hắn không mơ thấy chúng nữa, đặc biệt kể từ khi cả hai thổ lộ tâm tình và quay lại với nhau, chỉ khi hắn hoàn toàn loại trừ hết những thứ uy hiếp đến Trần Mặc, nỗi sợ hãi và ảnh hưởng từ trong giấc mơ đó gần như mới có thể được xóa bỏ.
Nhưng ngay bây giờ, hắn bỗng phát hiện rằng có một vài việc mà bản thân vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ.
Trần Mặc nói: "Đưa em đến đây được rồi, anh về trước đi, tối rồi gọi điện sau."
Trần Mặc vừa đứng dậy đã bị Tịch Tư Yến giữ lại.
Sự lạnh lùng trở nên rõ rệt trong mắt hắn: "Dựa vào đâu mà em dám nghĩ rằng công việc của anh sẽ quan trọng hơn bản thân em? Bị bạn trai của mình bỏ lại một mình trước cổng bệnh viện một lần rồi còn chưa đủ hay sao?"
Trần Mặc sửng sốt, rồi lại bật cười: "Nhưng em có để trong lòng đâu."
Tịch Tư Yến chẳng hề đoái hoài gì đến câu trả lời của cậu.
Có hỏi thêm nữa thì đây cũng không phải thời điểm hợp.
Thân nhiệt ngoài da của Trần Mặc hiện tại thật sự rất cao, cái dáng vẻ như thể không phải chuyện gì to tát của cậu, từ góc nhìn của Tịch Tư Yến mà nói, hiện tại đuôi mắt của cậu đã kéo tơ hồng vì nhiệt độ tăng cao quá nhanh, mà bờ môi thì cũng đã trắng bệch rồi.
Tịch Tư Yến quyết định rất dứt khoát, hắn ôm người vào lòng rồi đưa xuống xe.
20 phút sau, Trần Mặc đã được truyền nước biển một cách suôn sẻ.
Thấy kết quả xét nghiệm máu cho thấy là do bị cảm từ virus cộng thêm thiếu máu mức độ nhẹ, Tịch Tư Yến tìm người sắp xếp phòng bệnh VIP cho cậu. Hơn nữa theo yêu cầu không được phép từ chối của Tịch Tư Yến, ngày mai sẽ còn một đợt kiểm tra sức khỏe tổng quát đang đợi cậu.
"Anh không buồn ngủ à?" Trần Mặc không định ngủ tiếp, nửa người cậu tựa vào đầu giường, giày cũng chưa cởi, nhìn Tịch Tư Yến vừa gọi điện thoại xong đang đi đến chỗ cậu rồi hỏi.
Tịch Tư Yến nói: "Anh vẫn ổn."
Trần Mặc tỉ mỉ nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Tịch Tư Yến.
Kể từ khi nhập viện, Trần Mặc cứ cảm giác có điều bất thường ở hắn, nhưng không tài nào nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu. Chỉ là cậu cứ có cảm giác như là hắn đang giấu cậu điều gì đó.
Trần Mặc hơi nhíu mày: "Anh không đến công ty thì có sao không?"
"Ừm, bây giờ chuyện này không gấp." Tịch Tư Yến tiến đến chỉnh cho ống truyền dịch chảy chậm lại.
Trần Mặc nói: "Anh đừng lừa em, dù UA có bị điều tra thì đây cũng không phải việc có thể sắp xếp ổn thỏa trong ngày một ngày hai được, bây giờ đang là thời điểm then chốt mà. Có việc gấp thì anh cứ đi trước đi, em bây giờ cũng không còn vấn đề gì lớn nữa, nếu ngày mai có khám sức khỏe thì để em bảo Viên Hạo sang một chuyến là được mà."
Tịch Tư Yến không hề cắt ngang lời cậu, cứ để mặc cho cậu nói hết.
Đến khi thấy Trần Mặc dừng lại, Tịch Tư Yến mới bình tĩnh nói: "Em nói xong chưa? Xong rồi thì đi ngủ."
Nghe đến đây, Trần Mặc cũng đã biết mình không thể thuyết phục được hắn.
Nhưng nghĩ đến việc hắn cũng đi công tác làm việc liên tục cả ba ngày, đêm hôm về đến nơi cũng không được nghỉ ngơi, đến cả cậu cũng đã bị sốt rồi.
Trần Mặc vén chăn ra vỗ vào chỗ bên cạnh, nói rằng: "Vậy anh lên đây đi, ngủ chung với em một lúc thì được mà đúng không."
"Giường này nhỏ quá." Tịch Tư Yến liếc mắt nhìn qua giường đơn, rồi lại nhìn vào mắt Trần Mặc, "Em cần phải nghỉ ngơi cho khỏe, chốc nữa anh ngủ dưới sô pha là được."
Trần Mặc không cho hắn từ chối: "Anh lên mau. Chẳng lẽ anh định nằm đó để gắng gượng qua tối nay với em à?"
Tịch Tư Yến nhìn cậu một lát, hắn thỏa hiệp rồi vòng sang bên kia để lên giường.
Khung sắt của giường bệnh phải chịu thêm sức nặng nên phát ra tiếng cót két, Tịch Tư Yến trầm mặc ôm cậu vào trong lòng, ở nơi Trần Mặc không thể nhìn thấy, Tịch Tư Yến dụi cằm vào đỉnh đầu cậu, trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh.
"Vừa nãy trên xe..."
Trần Mặc hỏi: "Hm? Trên xe có chuyện gì cơ?"
Tịch Tư Yến đang định mở miệng, đúng lúc đó có y tá mở cửa bước vào.
Chủ đề này cũng theo đó tạm ngưng.
Tịch Tư Yến cảm thấy không thoải mái với cảm giác biết rõ có vấn đề nhưng lại chưa thể giải quyết được mà cứ mắc kẹt giữa hai người họ. Nên khi y tá bước vào, biểu cảm trên mặt hắn hơi lạnh xuống, không biết có phải do trông hắn nghiêm túc quá hay không mà Trần Mặc cứ có cảm giác tay của y tá đang thay thuốc cho mình hơi run lên.
Nhưng Trần Mặc cũng chẳng để tâm, cậu với với Tịch Tư Yến về kế hoạch sáng sớm mai sẽ về nhà một chuyến để lấy đồ của mình.
Tịch Tư Yến không trả lợi cậu, mà cứ nhìn về phía y tá, đột nhiên hắn hỏi: "Bệnh viện có quy định, giường đơn thì không được nằm hai người à?"
Động tác tiêm thuốc của y tá bỗng khựng lại, giọng nói trầm đục, chẳng thể nghe rõ: "Đúng, đúng vậy."
Lúc này, Trần Mặc mới phát hiện ra có điểm không hợp lý.
Và không hiểu sao chỉ trong chớp mắt, y tá lấy từ đâu một cây dao rồi lao thẳng đến vị trí cổ của Trần Mặc.
Tịch Tư Yến phản ứng lại cực kỳ nhanh, một tay hắn đỡ giường, chân dài trực tiếp quét ngang qua.
Thắt lưng y đá bị đá tung lên, cả người ngã xuống đổ kệ thuốc ở bên cạnh, phát ra tiếng đổ vỡ ồn ào trên mặt sàn.
Trần Mặc ngay lập tức đưa tay ra nhấn chuông báo động.
Mười phút sau, điện thoại của Trần Mặc và Tịch Tư Yến đồng thời kêu lên.
Điện thoại của Trần Mặc kêu là vì không hiểu sao cậu nhận được rất nhiều tin nhắn từ những người trong giới biết cậu đang sống ở "Khu thuyền Rhine".
"Alo giám đốc Trần??? Cậu có bị sao không đấy?!"
"Anh Mặc tôi vừa nghe tin nhà anh bị cháy, anh vẫn ổn đấy chứ?"
"Giám đốc Trần, mọi người đang truyền tai nhau kìa, cậu đang thế nào rồi?"
Trần Mặc xem video gửi qua, thấy tầng mà cậu ở đang khói bụi mù mịt, rồi lại nhìn sang "y tá" bị vệ sĩ không biết xuất hiện từ bao của Tịch Tư Yến đề xuống dưới đất, gân xanh trên trán bỗng nảy lên vài lần.
Mà Tịch Tư Yến nhận được một cuộc điện thoại, là từ người mà Tịch Tư Yến sắp xếp ở gần khu nhà của Trần Mặc.
Đó là người trong nhà họ Tịch.
Lúc này cũng chỉ thông báo tình huống một cách ngắn gọn và xin lỗi: "Xin lỗi giám đốc Tích. Vì cậu Trần đi công tác mà bọn tôi bị phân tán nhân lực, theo như bọn tôi theo dõi, chiều ngày hôm qua đúng là đã có người vào được khu nhà ở của cậu Trần, đây là người có khả năng gây ra hỏa hoạn lớn nhất. Nhưng việc mục tiêu nhắm vào là cậu Trần hay là tài liệu ở trong nhà cậu ấy, trước mắt chúng tôi vẫn chưa thể biết rõ."
Trong giây phút này, nỗi sợ trong lòng Tịch Tư Yến bỗng lên tới đỉnh điểm.
Người biết được lịch trình của Trần Mặc thì không ít, nhưng người có thể cũng biết được việc tối nay hắn sẽ đến công ty lại không nhiều. Nếu tối nay Trần Mặc không bị sốt, vậy thì lúc này khả năng rất cao là cậu đã về nhà và đang ngủ rồi.
Một mình cậu ở đó, vật lộn trong căn phòng đang cháy lớn kia.
Mà y tá trước mặt đã chứng tỏ một chuyện.
"Mục tiêu không phải là tài liệu."
Mà là mạng của Trần Mặc.
Không khí trong phòng như bị đóng băng, độ ấm trong ngữ khí của Tịch Tư Yến khiến hai cậu vệ sĩ vô thức cúi đầu, hoàn toàn không dám ngẩng mặt lên nhìn!
Chẳng biết có phải do ban đêm gió lạnh hay không, Trần Mặc hiếm khi cảm thấy lạnh muốn thấu xương, cảm giác này khiến cậu không khỏi cau mày.
Hai đoàn tách nhau ra từ đây, Lão K là người duy nhất ở bên họ có trợ lý lái xe đến đón, nhưng tiếc là sau khi tính cả trợ lý thì ghế sau lại hết chỗ, phải có một người xuống xe.
Viên Hạo chủ động nói: "Để em bắt xe cho."
"Cậu lên xe đi." Trần Mặc nhìn đồng hồ, nói với mấy người bọn họ: "Mọi người có vẻ đều ở gần một khu cả, vậy cũng tiện, tôi đi một mình để đỡ tốn công mọi người đánh thêm một vòng nữa.
Nhưng dù gì Trần Mặc cũng là cấp trên, làm gì có chuyện cấp dưới ngồi xe rồi để cậu về một mình được chứ.
Đến cả bên bộ phận tiêu thụ cũng kinh ngạc, vội vàng từ chối: "Giám đốc Trần à làm vậy coi sao được, hay là anh lên xe trước đi, bọn tôi cũng có còn là trẻ con nữa đâu, tự về cũng được mà."
Trong lúc giằng co, một chiếc xe sang khiêm tốn màu đen chầm chậm chạy đến.
Cửa kính ghế sau hạ xuống, lộ ra gò má quen thuộc của vị sếp tổng CM.
Tịch Tư Yến nghiêng đầu, nói như thể chỉ đang chào hỏi: "Sao còn chưa đi thế?"
"Chào giám đốc Tịch." Cậu nhân viên cười cười: "Bây giờ đi liền ạ."
Tịch Tư Yến quét mắt sang Trần Mặc đang đứng bên cạnh, rồi thản nhiên nói: "Để tôi đưa giám đốc Trần nhà các cậu về cho, cũng trễ rồi, mọi người mau về nhà đi."
Viên Hạo là người phản ứng đầu tiên.
Cậu ta đẩy hai người đồng nghiệp còn đang định nói gì đấy lên xe ngồi, vội vàng chào tạm biệt Trần Mặc rồi giục trợ lý lái xe đi.
Trên xe, trừ cậu tài xế Tiểu Lâm thì cũng chỉ còn mỗi Tịch Tư Yến.
Đến khi lên xe, Tiểu Lâm đã kéo vách ngăn trong xe lên rồi.
Trần Mặc ngẩng đầu nhìn vách ngăn, chẳng nói gì, chỉ hỏi người bên cạnh: "Những người khác đâu cả rồi?"
"Giao cho Hàn Kiền đi tiễn rồi." Tịch Tư Yến đảo mắt xuống dưới, đặt máy tính trên đùi sang bên cạnh: "Mấy ngày nay không được nghỉ ngơi, lên máy bay anh còn thấy em vội xem tài liệu, em ngủ đi, khi nào đến anh sẽ gọi."
Trần Mặc xoa mày, cũng không từ chối.
Cậu cuộn người vào bộ đồ, thuận thế nằm lên chân Tịch Tư Yến, sửa chỗ một chốc rồi quay người nằm ngửa lên, tìm một vị trí thoải mái rồi nhắm mắt lại.
Thật ra cậu không thấy buồn ngủ mấy, chỉ là có hơi nhức đầu một chút.
Trần Mặc cũng có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn.
Ví dụ như, bên UA đã điều tra được đến đâu rồi? Hay Lunar đã bị bắt thật chưa, hay gã đã tẩu thoát ngay từ lúc đầu tiên bại lộ như trong tin đồn rồi? Hoặc là, anh có muốn ngủ cùng em một lát không?
Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu cậu, rõ ràng đang rất muốn hỏi nhưng chỉ vừa nhắm mắt, một sự mệt mỏi nặng nề đột nhiên ập đến.
Cậu gối đầu lên đùi Tịch Tư Yến, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn.
Chỉ kịp mơ màng hỏi một câu: "Tối nay anh không đi nữa hả?"
"Phải tới công ty một chuyến." Tịch Tư Yến lấy áo ngoài khoác lên người cậu, "Bằng chứng mà UA đưa ra có vài điểm khả nghi, anh phải đưa lại cho cảnh sát xem một lần nữa."
Trần Mặc nhớ tới hai lần hắn bị tấn công: "Cẩn thận nhé, dù chúng ta đang ở trong nước nhưng cũng phải đề phòng bọn họ chó cùng rứt giậu."
Nghe được câu yên tâm của Tịch Tư Yến, Trần Mặc nghiêng người vùi vào lòng Tịch Tư Yến, chỉ một lát sau đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ được một lúc, cậu bỗng thấy hơi lạnh.
Cổ họng khô rát.
Cậu cố mở miệng gọi tên Tịch Tư Yến, nói xong mới biết rằng giọng nói của mình nhỏ đến mức gần như chẳng ai nghe được. Nhưng rất nhanh, cậu nghe được lời đáp lại, cảm nhận được lòng bàn tay của Tịch Tư Yến đang đặt trên trán mình, và nghe được sự nghiêm túc trong giọng nói đã có phần căng thẳng của hắn.
Hắn đang gọi điện thoại.
"Đúng vậy, phát sốt rồi, nhiệt độ tăng lên rất nhanh... đang trên đường, hẳn là còn mười phút nữa..."
Ra là cậu sốt rồi.
Trần Mặc đoán rằng hẳn là hắn đang sắp xếp bác sĩ cho cậu.
Cậu không mở mắt, đầu óc thì hỗn loạn.
Cảm giác như đang bị bóng đè vậy, rõ ràng cậu biết mình nên tỉnh lại rồi, nhưng tay chân cứ như thể đang bị giữ lại vậy.
Điều này làm Trần Mặc nhớ lại hai năm kia khi cậu 27-28 tuổi, đôi khi chứng viêm đầu gối cũng sẽ dẫn đến vài cơn sốt nhẹ, khi cậu tỉnh dậy từ trong sự vùng vẫy sau mỗi một trận bóng đè, sẽ có những dục vọng cuồn cuộn dâng lên, không ngừng lấp đầy nội tâm cậu. Cậu sẽ hút thuốc, dẫn dắt những người dưới trướng vào sinh ra tử chốn thương trường, lấp đầy tất cả những thời gian rảnh mà cậu có, cậu rất nghiêm khắc với bản thân, cũng rất nghiêm khắc với những người làm việc cho mình.
Trần Mặc cũng từng nghĩ rằng, có thể đây là do ý chí cầu sinh trong bản năng của cậu.
Cậu cần những cảm xúc này, sự phẫn nộ, oán hận, không cam lòng, nếu đến cả những "trụ cột" này mà Trần Mặc cũng từ bỏ đi, thì có lẽ cậu đã sớm thối rữa trong bùn lầy rồi.
Nhưng vì sao, bây giờ ngay cả khi cậu cảm thấy tay chân như bị trói chặt, sự tỉnh táo trong trí óc cũng ngày càng trở nên mơ hồ, cậu vẫn chẳng cảm nhận được chút sức lực nào để đứng lên vùng dậy cả.
Đó là vì cậu hiểu rõ được rằng, đã có người sẽ đỡ lấy cậu.
Cậu cảm nhận được sức nặng rõ ràng trên vai mình, và nghe được một giọng nói rất chân thật: "Sắp đến nơi rồi.".
Khi cảm giác được xe đã dừng lại, cuối cùng Trần Mặc cũng có thể mơ hồ mở mắt ra.
Cậu có thể nhìn thấy, vì biểu cảm trên mặt Tịch Tư Yến đang quá nghiêm túc mà làm cho đường nét trên góc cằm hắn cũng bỗng nhiên trở nên sắc bén thêm vài phần.
Trần Mặc cố ép mình gượng dậy, môi cậu đụng phải cằm dưới của hắn, mơ màng nói được vài câu: "Em không sao. Em cũng thấy hối hận rồi, làm sao bây giờ?"
Tịch Tư Yến ôm cậu vào lòng, cọ vào trán của cậu, suy nghĩ của hắn vẫn còn chú ý vào chuyện cậu đang sốt, thấp giọng hỏi: "Hối hận cái gì?"
"Sao em lại có thể bỏ lỡ anh (kia) chứ."
Khi nói những lời này, giọng Trần Mặc nghe rất nhỏ, nhỏ đến mức cậu cảm giác như chỉ một mình cậu mới nghe thấy, mới để ý. Nhưng dù Tịch Tư Yến có nghe được, cậu thấy cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao cũng chỉ là một câu than thở lúc nhất thời xúc động mà thôi.
Nói xong, cậu tựa vào bả vai Tịch Tư Yến để ngồi dậy, sờ thử trán mình, đầu óc cậu vẫn còn chưa tỉnh táo lắm: "Lúc ở sân bay cũng đã thấy hơi lạnh rồi, còn tưởng là không có việc gì, ai ngờ cuối cùng vẫn bị cảm."
Khi nói những lời này, bởi vì cậu đã dời mắt đến nơi khác nên không nhìn thấy được sự khựng lại của Tịch Tư Yến, bàn tay hắn từ từ nắm chặt, con ngươi co lại, biểu cảm như thể đang cố hết sức kiềm chế để giữ sự bình tĩnh.
Cơn sóng trong lòng Tịch Tư Yến cuồn cuộn dâng trào.
Thậm chí hắn còn hoài nghi liệu có phải là do tai hắn quá nhạy cảm hay không, hoặc là hắn đã nghe nhầm.
Nếu không có vô số những giấc mơ dự báo kia, hắn sẽ không bao giờ liên tưởng đến những chiều hướng kỳ lạ như vậy. Hơn nữa cũng đã rất lâu rồi hắn không mơ thấy chúng nữa, đặc biệt kể từ khi cả hai thổ lộ tâm tình và quay lại với nhau, chỉ khi hắn hoàn toàn loại trừ hết những thứ uy hiếp đến Trần Mặc, nỗi sợ hãi và ảnh hưởng từ trong giấc mơ đó gần như mới có thể được xóa bỏ.
Nhưng ngay bây giờ, hắn bỗng phát hiện rằng có một vài việc mà bản thân vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ.
Trần Mặc nói: "Đưa em đến đây được rồi, anh về trước đi, tối rồi gọi điện sau."
Trần Mặc vừa đứng dậy đã bị Tịch Tư Yến giữ lại.
Sự lạnh lùng trở nên rõ rệt trong mắt hắn: "Dựa vào đâu mà em dám nghĩ rằng công việc của anh sẽ quan trọng hơn bản thân em? Bị bạn trai của mình bỏ lại một mình trước cổng bệnh viện một lần rồi còn chưa đủ hay sao?"
Trần Mặc sửng sốt, rồi lại bật cười: "Nhưng em có để trong lòng đâu."
Tịch Tư Yến chẳng hề đoái hoài gì đến câu trả lời của cậu.
Có hỏi thêm nữa thì đây cũng không phải thời điểm hợp.
Thân nhiệt ngoài da của Trần Mặc hiện tại thật sự rất cao, cái dáng vẻ như thể không phải chuyện gì to tát của cậu, từ góc nhìn của Tịch Tư Yến mà nói, hiện tại đuôi mắt của cậu đã kéo tơ hồng vì nhiệt độ tăng cao quá nhanh, mà bờ môi thì cũng đã trắng bệch rồi.
Tịch Tư Yến quyết định rất dứt khoát, hắn ôm người vào lòng rồi đưa xuống xe.
20 phút sau, Trần Mặc đã được truyền nước biển một cách suôn sẻ.
Thấy kết quả xét nghiệm máu cho thấy là do bị cảm từ virus cộng thêm thiếu máu mức độ nhẹ, Tịch Tư Yến tìm người sắp xếp phòng bệnh VIP cho cậu. Hơn nữa theo yêu cầu không được phép từ chối của Tịch Tư Yến, ngày mai sẽ còn một đợt kiểm tra sức khỏe tổng quát đang đợi cậu.
"Anh không buồn ngủ à?" Trần Mặc không định ngủ tiếp, nửa người cậu tựa vào đầu giường, giày cũng chưa cởi, nhìn Tịch Tư Yến vừa gọi điện thoại xong đang đi đến chỗ cậu rồi hỏi.
Tịch Tư Yến nói: "Anh vẫn ổn."
Trần Mặc tỉ mỉ nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Tịch Tư Yến.
Kể từ khi nhập viện, Trần Mặc cứ cảm giác có điều bất thường ở hắn, nhưng không tài nào nghĩ ra được vấn đề nằm ở đâu. Chỉ là cậu cứ có cảm giác như là hắn đang giấu cậu điều gì đó.
Trần Mặc hơi nhíu mày: "Anh không đến công ty thì có sao không?"
"Ừm, bây giờ chuyện này không gấp." Tịch Tư Yến tiến đến chỉnh cho ống truyền dịch chảy chậm lại.
Trần Mặc nói: "Anh đừng lừa em, dù UA có bị điều tra thì đây cũng không phải việc có thể sắp xếp ổn thỏa trong ngày một ngày hai được, bây giờ đang là thời điểm then chốt mà. Có việc gấp thì anh cứ đi trước đi, em bây giờ cũng không còn vấn đề gì lớn nữa, nếu ngày mai có khám sức khỏe thì để em bảo Viên Hạo sang một chuyến là được mà."
Tịch Tư Yến không hề cắt ngang lời cậu, cứ để mặc cho cậu nói hết.
Đến khi thấy Trần Mặc dừng lại, Tịch Tư Yến mới bình tĩnh nói: "Em nói xong chưa? Xong rồi thì đi ngủ."
Nghe đến đây, Trần Mặc cũng đã biết mình không thể thuyết phục được hắn.
Nhưng nghĩ đến việc hắn cũng đi công tác làm việc liên tục cả ba ngày, đêm hôm về đến nơi cũng không được nghỉ ngơi, đến cả cậu cũng đã bị sốt rồi.
Trần Mặc vén chăn ra vỗ vào chỗ bên cạnh, nói rằng: "Vậy anh lên đây đi, ngủ chung với em một lúc thì được mà đúng không."
"Giường này nhỏ quá." Tịch Tư Yến liếc mắt nhìn qua giường đơn, rồi lại nhìn vào mắt Trần Mặc, "Em cần phải nghỉ ngơi cho khỏe, chốc nữa anh ngủ dưới sô pha là được."
Trần Mặc không cho hắn từ chối: "Anh lên mau. Chẳng lẽ anh định nằm đó để gắng gượng qua tối nay với em à?"
Tịch Tư Yến nhìn cậu một lát, hắn thỏa hiệp rồi vòng sang bên kia để lên giường.
Khung sắt của giường bệnh phải chịu thêm sức nặng nên phát ra tiếng cót két, Tịch Tư Yến trầm mặc ôm cậu vào trong lòng, ở nơi Trần Mặc không thể nhìn thấy, Tịch Tư Yến dụi cằm vào đỉnh đầu cậu, trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh.
"Vừa nãy trên xe..."
Trần Mặc hỏi: "Hm? Trên xe có chuyện gì cơ?"
Tịch Tư Yến đang định mở miệng, đúng lúc đó có y tá mở cửa bước vào.
Chủ đề này cũng theo đó tạm ngưng.
Tịch Tư Yến cảm thấy không thoải mái với cảm giác biết rõ có vấn đề nhưng lại chưa thể giải quyết được mà cứ mắc kẹt giữa hai người họ. Nên khi y tá bước vào, biểu cảm trên mặt hắn hơi lạnh xuống, không biết có phải do trông hắn nghiêm túc quá hay không mà Trần Mặc cứ có cảm giác tay của y tá đang thay thuốc cho mình hơi run lên.
Nhưng Trần Mặc cũng chẳng để tâm, cậu với với Tịch Tư Yến về kế hoạch sáng sớm mai sẽ về nhà một chuyến để lấy đồ của mình.
Tịch Tư Yến không trả lợi cậu, mà cứ nhìn về phía y tá, đột nhiên hắn hỏi: "Bệnh viện có quy định, giường đơn thì không được nằm hai người à?"
Động tác tiêm thuốc của y tá bỗng khựng lại, giọng nói trầm đục, chẳng thể nghe rõ: "Đúng, đúng vậy."
Lúc này, Trần Mặc mới phát hiện ra có điểm không hợp lý.
Và không hiểu sao chỉ trong chớp mắt, y tá lấy từ đâu một cây dao rồi lao thẳng đến vị trí cổ của Trần Mặc.
Tịch Tư Yến phản ứng lại cực kỳ nhanh, một tay hắn đỡ giường, chân dài trực tiếp quét ngang qua.
Thắt lưng y đá bị đá tung lên, cả người ngã xuống đổ kệ thuốc ở bên cạnh, phát ra tiếng đổ vỡ ồn ào trên mặt sàn.
Trần Mặc ngay lập tức đưa tay ra nhấn chuông báo động.
Mười phút sau, điện thoại của Trần Mặc và Tịch Tư Yến đồng thời kêu lên.
Điện thoại của Trần Mặc kêu là vì không hiểu sao cậu nhận được rất nhiều tin nhắn từ những người trong giới biết cậu đang sống ở "Khu thuyền Rhine".
"Alo giám đốc Trần??? Cậu có bị sao không đấy?!"
"Anh Mặc tôi vừa nghe tin nhà anh bị cháy, anh vẫn ổn đấy chứ?"
"Giám đốc Trần, mọi người đang truyền tai nhau kìa, cậu đang thế nào rồi?"
Trần Mặc xem video gửi qua, thấy tầng mà cậu ở đang khói bụi mù mịt, rồi lại nhìn sang "y tá" bị vệ sĩ không biết xuất hiện từ bao của Tịch Tư Yến đề xuống dưới đất, gân xanh trên trán bỗng nảy lên vài lần.
Mà Tịch Tư Yến nhận được một cuộc điện thoại, là từ người mà Tịch Tư Yến sắp xếp ở gần khu nhà của Trần Mặc.
Đó là người trong nhà họ Tịch.
Lúc này cũng chỉ thông báo tình huống một cách ngắn gọn và xin lỗi: "Xin lỗi giám đốc Tích. Vì cậu Trần đi công tác mà bọn tôi bị phân tán nhân lực, theo như bọn tôi theo dõi, chiều ngày hôm qua đúng là đã có người vào được khu nhà ở của cậu Trần, đây là người có khả năng gây ra hỏa hoạn lớn nhất. Nhưng việc mục tiêu nhắm vào là cậu Trần hay là tài liệu ở trong nhà cậu ấy, trước mắt chúng tôi vẫn chưa thể biết rõ."
Trong giây phút này, nỗi sợ trong lòng Tịch Tư Yến bỗng lên tới đỉnh điểm.
Người biết được lịch trình của Trần Mặc thì không ít, nhưng người có thể cũng biết được việc tối nay hắn sẽ đến công ty lại không nhiều. Nếu tối nay Trần Mặc không bị sốt, vậy thì lúc này khả năng rất cao là cậu đã về nhà và đang ngủ rồi.
Một mình cậu ở đó, vật lộn trong căn phòng đang cháy lớn kia.
Mà y tá trước mặt đã chứng tỏ một chuyện.
"Mục tiêu không phải là tài liệu."
Mà là mạng của Trần Mặc.
Không khí trong phòng như bị đóng băng, độ ấm trong ngữ khí của Tịch Tư Yến khiến hai cậu vệ sĩ vô thức cúi đầu, hoàn toàn không dám ngẩng mặt lên nhìn!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook