Ánh mắt Hà Lộ Từ nhìn Hà Thúy Chi trong thoáng chốc đã thay đổi hoàn toàn rồi, thần thái hung thần ác sát của Hà Lộ Từ ở trước mặt Hà Thúy Chi đều nhu hòa hơn rất nhiều.
Hà Lộ Từ ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Hà Thúy Chi ăn cơm, cứ như con đà điểu vùi đầu vào trong cát vậy.
Hà Thúy Chi:......
Hà Nguyệt Tâm cười híp mắt nhìn cảnh tượng khác thường và hòa hợp trước mặt này. Anh cả và anh tư đều không có phát hiện ra quà đó là do cô tặng, quan hệ của hai người cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, bộ dạng này của anh tư nhìn là biết là anh ấy rất cảm động rồi.
Cô hài lòng cúi đầu ăn bữa sáng. Anh hai đang chạy show ở tỉnh khác, anh ba thì về chiến đội tiếp tục huấn luyện không ngày không đêm rồi, nên cô đã gửi thẳng quà của hai người họ qua đó rồi.
- --
Một chiếc xe Maybach S450 yên tĩnh dừng ở bên đường, cách xe không xa là cổng trường Thập Nhất Trung
Những người đi đường sau khi đi ngang qua xe đều sẽ nhịn không được mà quay đầu lại nhìn kí hiệu xe một cái, sau khi tự xác nhận là mình không nhìn lầm mẫu xe thì đều lộ ra biểu cảm vừa hiếu kỳ vừa ngưỡng mộ.
Bồi Nghị đang ngồi trên ghế lái phụ báo cáo công việc của công ty, Mục Xuyên ngồi ở ghế sau rộng rãi, anh lấy một chai rượu đỏ từ trong tủ lạnh trong xe, rồi ngồi nghiêng đầu nghe báo cáo, trong mắt lộ ra thần sắc suy ngẫm.
Bồi Nghị nói: "Lúc Hà tiểu thư mới chuyển đến đây thì bạn học thì đều không đặc biệt thân thiện, còn xuất hiện chuyện bạo lực học đường nữa, có người còn phá hỏng balo và tập sách của cô ấy nữa. Đứa con nuôi của nhà họ Hà cũng có nhún tay vào trong đó, cố tình bôi xấu Hà tiểu thư trên mạng."1
Ngón tay đang chà sát ly chân cao của Mục Xuyên ngừng lại: "Sau đó thì sao?"
Bồi Nghị né tránh ánh mắt của Mục Xuyên, Mục Xuyên làm việc không hề nề nà, công bằng với tất cả mọi người, nhưng chỉ cần là chuyện của một số người đặc biệt nào đó thì sẽ trở nên nhẫn tâm tàn ác vô cùng, cũng như bây giờ, trong mắt Mục Xuyên đang tràn đầy sự lạnh lẽo khiến người khác không lạnh mà run.
Ngữ khí của Bồi Nghị càng thêm cung kính: "Nữ sinh phá hỏng balo và tập sách của Hà tiểu thư đã chuyển trường, đứa con nuôi của nhà họ Hà đã được ba mẹ ruột của mình đón về rồi, nghe nói là đã xin nghỉ dài hạn, đã rất lâu không đến trường rồi."
Mục Xuyên thu liễm cảm xúc của mình lại, mặt không biểu cảm nói: "Đã điều tra rõ hết chưa?"
"Đã điều tra rõ rồi, Lý Yến không có bị bệnh, chỉ là không muốn đến trường, cuộc sống sống chung với ba mẹ ruột cũng không tốt lắm. Khoảng thời gian trước còn bỏ nhà ra đi nữa, nhưng cuối cùng bị ba cô ấy bắt về."
Mục Xuyên trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói: "Đừng để cô ta xuất hiện ở Thập Nhất Trung."
Sắc mặt Bồi Nghị nghiêm nghị lại: "Tôi sẽ làm ngay." Phong cách làm việc của Mục Xuyên là không để lại một chút hậu hoạn nào cả, nếu như Lý Yến đã làm chuyện gây bất lợi cho Hà Nguyệt Tâm rồi thì nếu như Lý Yến còn ở lại trong Thập Nhất Trung nữa thì nói không chừng sẽ bởi vì oán hận trong lòng mà lại làm chuyện gây bất lợi cho Hà Nguyệt Tâm nữa.
Bồi Nghị có chút do dự nói: "Hồi nãy tôi mới nhận được tin tức......Bên nhà họ Hà có người đang điều tra anh."
"Ai?"
Bồi Nghị nhíu mày: "Hà Thúy Chi." Bị người khác điều tra là một chuyện khiến người khác rất là khó chịu. Tuy nói danh tiếng của Hà Thúy Chi trong giới rất tốt, nhưng điều này không có nghĩa là Hà Thúy Chi sẽ không làm chuyện bất lợi với Mục Xuyên.
Cậu đề nghị nói: "Hay là cảnh cáo cậu ta một chút?"
Tầm mắt Mục Xuyên nhìn ra ngoài cửa xe, tiếng chuông tan học của Thập Nhất Trung đã vang lên rồi, nam sinh nữ sinh bận đồng phục lũ lượt bước ra khỏi cổng trường. Đồng phục của mọi người đều y hệt nhau, chỉ cần không chú ý một chút thôi sẽ bỏ qua Hà Nguyệt Tâm ngay.
Mắt anh không bỏ qua một học sinh bước ra khỏi trường nào cả, miệng thì nói với Bồi Nghị: "Không cần, đem tất cả tư liệu của tôi đưa tới trước mặt anh ấy đi."
Bồi Nghị ngây người: "Hả?"
Lần trước Hà Thúy Chi giành kim cương với anh trong buổi bán đấu giá, vì không để Hà Thúy Chi mua được tặng cho hồng nhan tri kỷ thần bí đó cho nên anh mới xuống tay giành với Hà Thúy Chi. Nhưng Hà Thúy Chi nói sao cũng là anh trai của Hà Nguyệt Tâm, nếu như anh muốn theo đuổi Hà Nguyệt Tâm thì nhất định phải thẳng thắn sẽ được khoang hồng.
Trước cổng trường học xuất hiện một thân ảnh bận đồng phục, mái tóc dài suông mượt khoác sau vai, đang vẫy tay chào tạm biệt với một nữ sinh nhìn rất thân thiết khác rồi đi về hướng ngược lại.
Sau khi Hà Nguyệt Tâm chào tạm biệt Phương Viên xong thì cúi đầu đi đường, cô có chút không tập trung.
Lần này cũng chỉ nhờ Mục Xuyên cho cô thư mời nên cô mới có thể vào được buổi đấu giá, mới có thể mua được quà để giúp cho mối quan hệ của anh cả và anh tư hòa hoãn hơn. Trước đây cô đã tính trước rồi, phải mua quà tặng cho Mục Xuyên trả lễ.
Nhưng phải tặng gì đây?2
Hôm đó Mục Xuyên tiện tay một cái thôi chính là viên kim cương 82 triệu rồi. Quà cô tặng có khi nào Mục Xuyên sẽ không thèm không?
Cô đã băng khoăn cả ngày trời rồi.
Không đi được mấy bước thì đã bị thân ảnh trước mặt chặn đứng đường, Hà Nguyệt Tâm ngẩng đầu lên nhìn, Mục Xuyên đang đứng trước mặt cô, đang nhìn cô đăm đăm.
Môi anh khẽ mím nhẹ, Hà Nguyệt Tâm đang nhìn anh, khóe môi vẫn còn lộ ra chút ý cười ngạc nhiên, thấy Hà Nguyệt Tâm cong môi thì tim anh như bị ngưng đập mất một nhịp, tay chân đột nhiên trở nên cứng nhắc, cứ cảm thấy đặt tay ở đâu cũng không đúng cả.
Bồi Nghị thấy cảnh này thì tròng mắt cũng sắp rớt ra khỏi hốc mắt rồi, khí thế núi có lở cũng mặt không đổi sắc của ông chủ cậu đi đâu mất rồi? Trước đây cho dù có gặp mặt Nguyên thủ nước ngoài thì cũng có thể nói chuyện bình thường được mà.
Thì ra ông chủ cậu ngây thơ như vậy sao?
Mắt Hà Nguyệt Tâm sáng lên, có chút kinh hỉ: "Anh đi ngang qua đây à?"
Tính cách của Mục Xuyên rất tốt, tính khí cũng tốt nữa, anh còn làm tổ mới cho mèo nữa, người mềm lòng với động vật nhỏ như vậy thì chắc sẽ là một người vừa dịu dàng vừa lương thiện. Hà Nguyệt Tâm sớm đã lặng lẽ liệt anh vào hàng ngũ bạn bè của mình rồi.
Mục Xuyên thu liễm khí thế trên người mình lại, anh còn vì phối hợp với chiều cao của cô mà khẽ cúi người xuống: "Không phải." Ngập ngừng một hồi, "......Phải."
Hà Nguyệt Tâm: "?"
Rốt cuộc là phải hay không phải đây?
Mục Xuyên ho nhẹ một tiếng, anh cũng phát hiện bản thân mình hồi hợp như vậy thật là mất mặt mà, anh cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh lại, đợi thần sắc trên mặt anh khôi phục tự nhiên rồi thì anh mới trả lời tiếp: "Anh......đi ngang qua chỗ này, đúng lúc nhìn thấy em tan học nên mới kêu em lại."
Bồi Nghị đã không thể nào khống chế nổi biểu cảm trên mặt mình rồi, cả buổi chiều ngay cả lúc họp thì Mục Xuyên đều không tập trung, rõ ràng là tự biết rõ thời gian tan học của Thập Nhất Trung nhưng vẫn lôi bọn họ qua đây trước, bọn họ đã đợi trước cổng trường học hơn một tiếng rồi đó!
Hà Nguyệt Tâm không có để ý đến sự biến hóa trên mặt Mục Xuyên, cô cười nói: "Chuyện thư mời, cảm ơn anh nhiều lắm."
Cô vẫn luôn khổ não là nên tặng quà gì cho Mục Xuyên, bây giờ Mục Xuyên đã tự mình xuất hiện trước mặt cô luôn rồi.
Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, mắt cô chớp nhẹ một cái, ngại ngùng nói: "Anh có rảnh không......em muốn mời anh ăn bữa cơm."
Quà vẫn còn chưa kịp chọn, vậy thì mời bữa cơm coi như trả lẽ nói không chừng cũng được.
Nghe cô nói vậy khóe môi Mục Xuyên đột nhiên nhếch lên cao: "Mời anh ăn cơm ư?"
Hà Nguyệt Tâm nghiêm túc nói: "Đúng vậy, em muốn cảm ơn việc anh tặng thư mời cho em."
Mục Xuyên nở nụ cười khổ.
Anh còn tưởng rằng......
Quả nhiên là không thể quá gấp gáp vội vàng mà.
Anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, galang mở cửa xe ra, và làm động tác mời với Hà Nguyệt Tâm.
Đợi Hà Nguyệt Tâm ngồi vào ghế sau thì cô lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh cả, nói là cô đi ăn với bạn, qua bữa tối mới có thể về nhà được.
Mục Xuyên yên lặng nhìn động tác của cô, cô đang báo tin cho ai biết vậy, Hà Thúy Chi sao? Hoặc có lẽ không phải, bởi vì Hà Nguyệt Tâm không chỉ có một người anh trai mà thôi.
Trong lòng anh đột nhiên nhen nhóm một cảm xúc ghen tỵ, quan hệ của bọn họ với Hà Nguyệt Tâm thân thiết hơn rất nhiều so với anh và Hà Nguyệt Tâm.
Sau khi nhắn tin xong, bởi vì ngồi xe lạ cho nên Hà Nguyệt Tâm có chút tù túng, tư thế ngồi cũng rất ngoan ngoãn.
Mục Xuyên nghiêng đầu nhìn Hà Nguyệt Tâm một cái, phá vỡ sự trầm mặc: "Nếu như đã mời anh ăn cơm vậy thì chỗ để anh chọn nha?"
Hà Nguyệt Tâm gật đầu: "Dạ được ạ!"
Mục Xuyên đã giúp cho cô một việc lớn rồi, ăn ở đâu cũng nên để anh đến chọn, cho dù Mục Xuyên có chọn chỗ mắc tiền cũng được.
Đợi sau khi Hà Nguyệt Tâm đến nơi vẫn là bị trang hoàng và thiết kế của cửa hàng làm cho giật mình.
Khách trong cửa hàng rất ít, cả một tầng lầu gần như là chuẩn bị riêng cho một mình Mục Xuyên vậy, bàn ăn rộng lớn, chỗ nấu ăn được ngăn cách bởi tấm kính trong suốt cách bàn ăn không xa, có thể để cho bọn họ nhìn rõ được nguyên vật liệu và thủ pháp nấu ăn của đầu bếp.
Món ăn đều là Mục Xuyên chọn cả.
Hà Nguyệt Tâm lần đầu tiên nhìn thấy chỗ nấu ăn trong suốt như vậy, động tác đầu bếp sơ chế nguyên liệu vừa sạch sẽ lại nhanh gọn, và còn có một số động tác hoa lệ để biểu diễn cho khách hàng xem nữa.
Hà Nguyệt Tâm nhìn không chớp mắt.
Sau khi món ăn được bưng lên bàn, Hà Nguyệt Tâm nghiêng đầu đầy nghi hoặc, những món này sao......đều là món cô thích ăn hết vậy, chẳng lẽ khẩu bị của Mục Xuyên giống với cô à?
Nhưng xoay đầu cô liền không nghĩ tiếp về chuyện này nữa, chuyên tâm tập trung ăn cơm.
Cả bữa ăn cô ăn vô cùng ngon miệng, từ lúc anh cả mời đầu bếp riêng về cho cô xong thì khẩu vị của cô đã bị nuôi hư rồi, nhưng cho dù là vậy thì những món ăn ở đây vẫn có thể khiến cô ăn tới nổi nuốt cả đầu lưỡi luôn, thậm chí có khi còn ngon hơn cả đồ ăn đầu bếp ở nhà nấu nữa kìa.
Mục Xuyên nhìn biểu cảm hưởng thụ trên mặt cô, khóe môi bất giác nhếch lên cao.
Trong lúc ăn Mục Xuyên hỏi Hà Nguyệt Tâm rất nhiều về chuyện ở trên trường, Hà Nguyệt Tâm tưởng rằng Mục Xuyên tò mò, nên cũng hỏi gì trả lời nấy.
Mục Xuyên vẫn luôn thuận theo chủ đề của Hà Nguyệt Tâm nói mà trò chuyện, Hà Nguyệt Tâm cả người đều ở trong tình trạng thả lỏng, kể chuyện về Phương Viên Triệu Nghệ và mấy anh trai, thậm chí còn kể không chút che giấu về chuyện mấy anh trai ỏng ẻo ở nhà nữa.
Mục Xuyên vừa nghe, trong mắt vừa le lói một cảm xúc vô danh nào đó.
Đợi ăn xong, Mục Xuyên do dự một hồi rồi hỏi: "Cho nên, chúng ta bây giờ là bạn bè rồi sao?"
Hà Nguyệt Tâm do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định ừm một tiếng, Mục Xuyên đối xử với cô rất tốt, cô nguyện ý trở thành bạn với anh.
Biểu cảm trên mặt Mục Xuyên mang chút ý vị thâm sâu, miệng lẩm bẩm lại hai chữ đó.
Hà Nguyệt Tâm đột nhiên có một cảm giác vui mừng khi có được bạn mới, thần sắc trên mặt cũng vui vẻ hơn rất nhiều, còn Mục Xuyên đang ngồi đối diện thì đã châm chước xem coi làm sao mới có thể thêm một chữ thể hiện giới tính sau chữ bạn.
Lúc thanh toán, cô vẫy tay kêu nhân viên phục vụ đến, nhân viên phục vụ lịch sự cúi người đưa hóa đơn thanh toán đến trước mặt cô: "Tổng hóa đơn lần này của chị là 12 ngàn tệ."
Hà Nguyệt Tâm cầm điện thoại đang chuẩn bị quét mã thanh toán, nghe vậy thì tay đột nhiên khựng lại, điện thoại xém chút rời bỏ bàn tay rơi tự do xuống bàn. Anh ấy mới nói bao nhiêu tiền?
Một bữa cơm thôi mà tốn hết mười mấy ngàn à?
Nhìn trang hoàng và nguyên vật liệu trong đây thì mắc là chắc rồi, nhưng cô không nghĩ tới là lại mắc tới vậy!
Trong đáy mắt Mục Xuyên lóe qua ý cười, Hà Nguyệt Tâm ngước mặt lên đúng lúc bắt được ý cười này của anh, huhu, bộ dạng bởi vì mắc mà kinh ngạc bị Mục Xuyên nhìn ngay chóc luôn rồi, mất mặt quá.
Hai má cô có chút nóng rang, vội vàng quét mã thanh toán ngay.
Nhân viên phục vụ lễ phép nói: "Chúc mừng chị, hóa đơn tròn 10 ngàn có thể rút thăm một món quà từ máy bán hộp quà bí mật trong cửa tiệm."
Hà Nguyệt Tâm mặt đầy khó hiểu: "Máy bán hộp quà bí mật?"
Sau đó cô phản ứng lại thì nhớ ra Phương Viên từng nói qua cho cô biết, gần đây trong rất nhiều chỗ vui chơi đều sẽ đặt một cái bán hộp quà bí mật tự động, bên trong máy là những hộp quà bí mật được đặt ngay ngắn, máy sẽ tùy chọn một hộp quà cho người mua, những đồ vật bên trong đều là những thứ chưa biết, cho nên được gọi là hộp quà bí mật.
Cũng gần giống như là rút thăm trúng thưởng vậy, nếu như may mắn được món quà lớn thì quả thực là có thể vui vẻ rất lâu.
Cô có chút hiếu kỳ, bởi vì cô chưa từng chơi qua.
Nhưng chắc là Mục Xuyên sẽ không có hứng thú gì với chuyện này đâu, người ta là một Tổng tài của nhà hào môn đỉnh cấp đấy, làm sao mà hứng thú được với một hộp quà bí mật chỉ trị giá mấy chục tệ chứ?
Cô lén lút nhìn Mục Xuyên một cái, anh giả bộ vô ý hỏi: "Nghe khá là thú vị đấy, chúng ta chơi thử đi."
Hà Nguyệt Tâm: "......"
Máy bán hộp quà bí mật được đặt ở chỗ cửa ra vào, Hà Nguyệt Tâm nhìn vào trong máy một cái, đại khái bên trong có mười máy hộp quà, bên ngoài hộp đều được gói bằng lớp giấy gói quà màu hồng phấn. Nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thể nào nhìn ra được bên trong là thứ gì cả.
Cô dựa theo ngày tháng năm sinh của mình chọn hộp quà mang số 927.
Lúc hộp quà được nhả ra từ máy thì cô cũng có một khoái cảm từ việc rút thăm trúng thưởng.
Phát hiện cảm xúc của mình biểu hiện ra ngoài rồi, Hà Nguyệt Tâm ôm lấy hộp quà chưa bóc nhìn Mục Xuyên một cái thì thấy Mục Xuyên vẫn luôn đứng bên cạnh cô, thấy cô nhìn mình thì quay lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
Ánh mắt này khiến cô cảm thấy bất kể cô làm chuyện gì thì cũng đều đúng hết.
Hà Nguyệt Tâm quét bỏ hết những ý nghĩ bậy bạ tào lao trong đầu ra ngoài, bóc hộp quà ra, bên trong hộp quả đặt đầy mút xốp dùng để tránh va đập, bên trong còn đặt một hộp màu đen rất tinh tế.
Trong lòng cô nảy lên một tia nghi hoặc, tại sao hộp quà bí mật chỉ trị giá mấy chục lại dùng cái hộp tinh tế như vậy để gói chứ, chắc không phải là tất cả tiền đều dùng hết vào trong bao bì rồi đó chứ?
Đợi cô mở hộp quà ra thì cô phát hiện, cô đoán sai rồi, sai rất sai luôn.
Giá trị của đồ vật bên trong hộp gấp mấy triệu thậm chí mấy chục triệu lần cái hộp nữa.
Bên trong hộp là một viên kim cương sáng chói long lanh, nhìn từ mặt trước thì màu hồng sẽ nhiều hơn, nhưng khi nhìn từ bên cạnh thì lại dần biến thành màu tím, màu sắc vô cùng mơ mộng hòa quyện trong viên kim cương này, dưới ánh đèn trong cửa tiệm càng khiến màu sắc của viên kim cương này thêm mơ mộng hơn nữa.
Bàn tay cầm hộp quà của Hà Nguyệt Tâm cứng đờ lại, đột nhiên cảm thấy hộp quà trong tay nặng hơn rất nhiều.
Cô đâu chỉ là may mắn không thôi đâu! Cô là thần may mắn tái sanh thì có đó!!
Cô cô cô bốc trúng kim cương hồng tím rồi ư??
Qua một lúc sau cô mới có thể bình tĩnh lại được. Bên trong hộp quà bí mật là viên kim cương hồng tím, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy phi lý cả.
Hà Nguyệt Tâm quay đầu nhìn chằm chằm Mục Xuyên, viên kim cương hồng tím này rõ ràng là anh mua đấu giá được mà.
Mục Xuyên chớp chớp mắt: "Ồ, anh quên nói, tiệm này là sản nghiệp của nhà họ Mục, đặt viên kim cương này vào trong hộp quà bí mật cũng là đề nghị của anh."
Hà Nguyệt Tâm hiểu ra ngay: "Anh đặt ở trong đây, cố tình để cho em rút?"
Anh đóng khung bóng dáng của cô vào trong mắt mình, giọng đột nhiên khàn đi: "Đây là quà anh tặng cho......bạn của anh."
"Anh vẫn luôn kết bạn như vậy sao?" Người có tiền đều kết bạn như vậy sao? Cô coi như là được tăng thêm kiến thức rồi.
Đương nhiên là không phải, đây chỉ là việc làm riêng cho cô mà thôi.
Mục Xuyên đè nén cảm xúc trong đáy mắt: "Cũng không nhất định có thể rút trúng được, còn phải coi độ may mắn nữa."
Hà Nguyệt Tâm cũng cảm thấy sự kinh hoàng mà mình nhận được hôm nay có chút nhiều: "Nhưng nếu như em rút không trúng thì phải làm sao đây?"
Mục Xuyên cười nhẹ: "Rút không trúng cũng không sao, bởi vì những món quà khác cũng đồng giá mà thôi."
Cũng chính là nói, tất cả những món quà trong cái máy này đều có giá bằng với viên kim cương này ư?! Viên kim cương này được mua đấu giá với giá 82 triệu đó!
Hà Nguyệt Tâm hít ngược một ngụm khí lạnh!
Cô nhịn không được lùi về sau một bước, ánh mắt nhìn máy bán hộp quà bí mật cũng thay đổi rồi, cái máy này phải cao giá tới cỡ nào đây!
Hà Lộ Từ ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt Hà Thúy Chi ăn cơm, cứ như con đà điểu vùi đầu vào trong cát vậy.
Hà Thúy Chi:......
Hà Nguyệt Tâm cười híp mắt nhìn cảnh tượng khác thường và hòa hợp trước mặt này. Anh cả và anh tư đều không có phát hiện ra quà đó là do cô tặng, quan hệ của hai người cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, bộ dạng này của anh tư nhìn là biết là anh ấy rất cảm động rồi.
Cô hài lòng cúi đầu ăn bữa sáng. Anh hai đang chạy show ở tỉnh khác, anh ba thì về chiến đội tiếp tục huấn luyện không ngày không đêm rồi, nên cô đã gửi thẳng quà của hai người họ qua đó rồi.
- --
Một chiếc xe Maybach S450 yên tĩnh dừng ở bên đường, cách xe không xa là cổng trường Thập Nhất Trung
Những người đi đường sau khi đi ngang qua xe đều sẽ nhịn không được mà quay đầu lại nhìn kí hiệu xe một cái, sau khi tự xác nhận là mình không nhìn lầm mẫu xe thì đều lộ ra biểu cảm vừa hiếu kỳ vừa ngưỡng mộ.
Bồi Nghị đang ngồi trên ghế lái phụ báo cáo công việc của công ty, Mục Xuyên ngồi ở ghế sau rộng rãi, anh lấy một chai rượu đỏ từ trong tủ lạnh trong xe, rồi ngồi nghiêng đầu nghe báo cáo, trong mắt lộ ra thần sắc suy ngẫm.
Bồi Nghị nói: "Lúc Hà tiểu thư mới chuyển đến đây thì bạn học thì đều không đặc biệt thân thiện, còn xuất hiện chuyện bạo lực học đường nữa, có người còn phá hỏng balo và tập sách của cô ấy nữa. Đứa con nuôi của nhà họ Hà cũng có nhún tay vào trong đó, cố tình bôi xấu Hà tiểu thư trên mạng."1
Ngón tay đang chà sát ly chân cao của Mục Xuyên ngừng lại: "Sau đó thì sao?"
Bồi Nghị né tránh ánh mắt của Mục Xuyên, Mục Xuyên làm việc không hề nề nà, công bằng với tất cả mọi người, nhưng chỉ cần là chuyện của một số người đặc biệt nào đó thì sẽ trở nên nhẫn tâm tàn ác vô cùng, cũng như bây giờ, trong mắt Mục Xuyên đang tràn đầy sự lạnh lẽo khiến người khác không lạnh mà run.
Ngữ khí của Bồi Nghị càng thêm cung kính: "Nữ sinh phá hỏng balo và tập sách của Hà tiểu thư đã chuyển trường, đứa con nuôi của nhà họ Hà đã được ba mẹ ruột của mình đón về rồi, nghe nói là đã xin nghỉ dài hạn, đã rất lâu không đến trường rồi."
Mục Xuyên thu liễm cảm xúc của mình lại, mặt không biểu cảm nói: "Đã điều tra rõ hết chưa?"
"Đã điều tra rõ rồi, Lý Yến không có bị bệnh, chỉ là không muốn đến trường, cuộc sống sống chung với ba mẹ ruột cũng không tốt lắm. Khoảng thời gian trước còn bỏ nhà ra đi nữa, nhưng cuối cùng bị ba cô ấy bắt về."
Mục Xuyên trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói: "Đừng để cô ta xuất hiện ở Thập Nhất Trung."
Sắc mặt Bồi Nghị nghiêm nghị lại: "Tôi sẽ làm ngay." Phong cách làm việc của Mục Xuyên là không để lại một chút hậu hoạn nào cả, nếu như Lý Yến đã làm chuyện gây bất lợi cho Hà Nguyệt Tâm rồi thì nếu như Lý Yến còn ở lại trong Thập Nhất Trung nữa thì nói không chừng sẽ bởi vì oán hận trong lòng mà lại làm chuyện gây bất lợi cho Hà Nguyệt Tâm nữa.
Bồi Nghị có chút do dự nói: "Hồi nãy tôi mới nhận được tin tức......Bên nhà họ Hà có người đang điều tra anh."
"Ai?"
Bồi Nghị nhíu mày: "Hà Thúy Chi." Bị người khác điều tra là một chuyện khiến người khác rất là khó chịu. Tuy nói danh tiếng của Hà Thúy Chi trong giới rất tốt, nhưng điều này không có nghĩa là Hà Thúy Chi sẽ không làm chuyện bất lợi với Mục Xuyên.
Cậu đề nghị nói: "Hay là cảnh cáo cậu ta một chút?"
Tầm mắt Mục Xuyên nhìn ra ngoài cửa xe, tiếng chuông tan học của Thập Nhất Trung đã vang lên rồi, nam sinh nữ sinh bận đồng phục lũ lượt bước ra khỏi cổng trường. Đồng phục của mọi người đều y hệt nhau, chỉ cần không chú ý một chút thôi sẽ bỏ qua Hà Nguyệt Tâm ngay.
Mắt anh không bỏ qua một học sinh bước ra khỏi trường nào cả, miệng thì nói với Bồi Nghị: "Không cần, đem tất cả tư liệu của tôi đưa tới trước mặt anh ấy đi."
Bồi Nghị ngây người: "Hả?"
Lần trước Hà Thúy Chi giành kim cương với anh trong buổi bán đấu giá, vì không để Hà Thúy Chi mua được tặng cho hồng nhan tri kỷ thần bí đó cho nên anh mới xuống tay giành với Hà Thúy Chi. Nhưng Hà Thúy Chi nói sao cũng là anh trai của Hà Nguyệt Tâm, nếu như anh muốn theo đuổi Hà Nguyệt Tâm thì nhất định phải thẳng thắn sẽ được khoang hồng.
Trước cổng trường học xuất hiện một thân ảnh bận đồng phục, mái tóc dài suông mượt khoác sau vai, đang vẫy tay chào tạm biệt với một nữ sinh nhìn rất thân thiết khác rồi đi về hướng ngược lại.
Sau khi Hà Nguyệt Tâm chào tạm biệt Phương Viên xong thì cúi đầu đi đường, cô có chút không tập trung.
Lần này cũng chỉ nhờ Mục Xuyên cho cô thư mời nên cô mới có thể vào được buổi đấu giá, mới có thể mua được quà để giúp cho mối quan hệ của anh cả và anh tư hòa hoãn hơn. Trước đây cô đã tính trước rồi, phải mua quà tặng cho Mục Xuyên trả lễ.
Nhưng phải tặng gì đây?2
Hôm đó Mục Xuyên tiện tay một cái thôi chính là viên kim cương 82 triệu rồi. Quà cô tặng có khi nào Mục Xuyên sẽ không thèm không?
Cô đã băng khoăn cả ngày trời rồi.
Không đi được mấy bước thì đã bị thân ảnh trước mặt chặn đứng đường, Hà Nguyệt Tâm ngẩng đầu lên nhìn, Mục Xuyên đang đứng trước mặt cô, đang nhìn cô đăm đăm.
Môi anh khẽ mím nhẹ, Hà Nguyệt Tâm đang nhìn anh, khóe môi vẫn còn lộ ra chút ý cười ngạc nhiên, thấy Hà Nguyệt Tâm cong môi thì tim anh như bị ngưng đập mất một nhịp, tay chân đột nhiên trở nên cứng nhắc, cứ cảm thấy đặt tay ở đâu cũng không đúng cả.
Bồi Nghị thấy cảnh này thì tròng mắt cũng sắp rớt ra khỏi hốc mắt rồi, khí thế núi có lở cũng mặt không đổi sắc của ông chủ cậu đi đâu mất rồi? Trước đây cho dù có gặp mặt Nguyên thủ nước ngoài thì cũng có thể nói chuyện bình thường được mà.
Thì ra ông chủ cậu ngây thơ như vậy sao?
Mắt Hà Nguyệt Tâm sáng lên, có chút kinh hỉ: "Anh đi ngang qua đây à?"
Tính cách của Mục Xuyên rất tốt, tính khí cũng tốt nữa, anh còn làm tổ mới cho mèo nữa, người mềm lòng với động vật nhỏ như vậy thì chắc sẽ là một người vừa dịu dàng vừa lương thiện. Hà Nguyệt Tâm sớm đã lặng lẽ liệt anh vào hàng ngũ bạn bè của mình rồi.
Mục Xuyên thu liễm khí thế trên người mình lại, anh còn vì phối hợp với chiều cao của cô mà khẽ cúi người xuống: "Không phải." Ngập ngừng một hồi, "......Phải."
Hà Nguyệt Tâm: "?"
Rốt cuộc là phải hay không phải đây?
Mục Xuyên ho nhẹ một tiếng, anh cũng phát hiện bản thân mình hồi hợp như vậy thật là mất mặt mà, anh cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh lại, đợi thần sắc trên mặt anh khôi phục tự nhiên rồi thì anh mới trả lời tiếp: "Anh......đi ngang qua chỗ này, đúng lúc nhìn thấy em tan học nên mới kêu em lại."
Bồi Nghị đã không thể nào khống chế nổi biểu cảm trên mặt mình rồi, cả buổi chiều ngay cả lúc họp thì Mục Xuyên đều không tập trung, rõ ràng là tự biết rõ thời gian tan học của Thập Nhất Trung nhưng vẫn lôi bọn họ qua đây trước, bọn họ đã đợi trước cổng trường học hơn một tiếng rồi đó!
Hà Nguyệt Tâm không có để ý đến sự biến hóa trên mặt Mục Xuyên, cô cười nói: "Chuyện thư mời, cảm ơn anh nhiều lắm."
Cô vẫn luôn khổ não là nên tặng quà gì cho Mục Xuyên, bây giờ Mục Xuyên đã tự mình xuất hiện trước mặt cô luôn rồi.
Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, mắt cô chớp nhẹ một cái, ngại ngùng nói: "Anh có rảnh không......em muốn mời anh ăn bữa cơm."
Quà vẫn còn chưa kịp chọn, vậy thì mời bữa cơm coi như trả lẽ nói không chừng cũng được.
Nghe cô nói vậy khóe môi Mục Xuyên đột nhiên nhếch lên cao: "Mời anh ăn cơm ư?"
Hà Nguyệt Tâm nghiêm túc nói: "Đúng vậy, em muốn cảm ơn việc anh tặng thư mời cho em."
Mục Xuyên nở nụ cười khổ.
Anh còn tưởng rằng......
Quả nhiên là không thể quá gấp gáp vội vàng mà.
Anh điều chỉnh lại cảm xúc của mình, galang mở cửa xe ra, và làm động tác mời với Hà Nguyệt Tâm.
Đợi Hà Nguyệt Tâm ngồi vào ghế sau thì cô lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh cả, nói là cô đi ăn với bạn, qua bữa tối mới có thể về nhà được.
Mục Xuyên yên lặng nhìn động tác của cô, cô đang báo tin cho ai biết vậy, Hà Thúy Chi sao? Hoặc có lẽ không phải, bởi vì Hà Nguyệt Tâm không chỉ có một người anh trai mà thôi.
Trong lòng anh đột nhiên nhen nhóm một cảm xúc ghen tỵ, quan hệ của bọn họ với Hà Nguyệt Tâm thân thiết hơn rất nhiều so với anh và Hà Nguyệt Tâm.
Sau khi nhắn tin xong, bởi vì ngồi xe lạ cho nên Hà Nguyệt Tâm có chút tù túng, tư thế ngồi cũng rất ngoan ngoãn.
Mục Xuyên nghiêng đầu nhìn Hà Nguyệt Tâm một cái, phá vỡ sự trầm mặc: "Nếu như đã mời anh ăn cơm vậy thì chỗ để anh chọn nha?"
Hà Nguyệt Tâm gật đầu: "Dạ được ạ!"
Mục Xuyên đã giúp cho cô một việc lớn rồi, ăn ở đâu cũng nên để anh đến chọn, cho dù Mục Xuyên có chọn chỗ mắc tiền cũng được.
Đợi sau khi Hà Nguyệt Tâm đến nơi vẫn là bị trang hoàng và thiết kế của cửa hàng làm cho giật mình.
Khách trong cửa hàng rất ít, cả một tầng lầu gần như là chuẩn bị riêng cho một mình Mục Xuyên vậy, bàn ăn rộng lớn, chỗ nấu ăn được ngăn cách bởi tấm kính trong suốt cách bàn ăn không xa, có thể để cho bọn họ nhìn rõ được nguyên vật liệu và thủ pháp nấu ăn của đầu bếp.
Món ăn đều là Mục Xuyên chọn cả.
Hà Nguyệt Tâm lần đầu tiên nhìn thấy chỗ nấu ăn trong suốt như vậy, động tác đầu bếp sơ chế nguyên liệu vừa sạch sẽ lại nhanh gọn, và còn có một số động tác hoa lệ để biểu diễn cho khách hàng xem nữa.
Hà Nguyệt Tâm nhìn không chớp mắt.
Sau khi món ăn được bưng lên bàn, Hà Nguyệt Tâm nghiêng đầu đầy nghi hoặc, những món này sao......đều là món cô thích ăn hết vậy, chẳng lẽ khẩu bị của Mục Xuyên giống với cô à?
Nhưng xoay đầu cô liền không nghĩ tiếp về chuyện này nữa, chuyên tâm tập trung ăn cơm.
Cả bữa ăn cô ăn vô cùng ngon miệng, từ lúc anh cả mời đầu bếp riêng về cho cô xong thì khẩu vị của cô đã bị nuôi hư rồi, nhưng cho dù là vậy thì những món ăn ở đây vẫn có thể khiến cô ăn tới nổi nuốt cả đầu lưỡi luôn, thậm chí có khi còn ngon hơn cả đồ ăn đầu bếp ở nhà nấu nữa kìa.
Mục Xuyên nhìn biểu cảm hưởng thụ trên mặt cô, khóe môi bất giác nhếch lên cao.
Trong lúc ăn Mục Xuyên hỏi Hà Nguyệt Tâm rất nhiều về chuyện ở trên trường, Hà Nguyệt Tâm tưởng rằng Mục Xuyên tò mò, nên cũng hỏi gì trả lời nấy.
Mục Xuyên vẫn luôn thuận theo chủ đề của Hà Nguyệt Tâm nói mà trò chuyện, Hà Nguyệt Tâm cả người đều ở trong tình trạng thả lỏng, kể chuyện về Phương Viên Triệu Nghệ và mấy anh trai, thậm chí còn kể không chút che giấu về chuyện mấy anh trai ỏng ẻo ở nhà nữa.
Mục Xuyên vừa nghe, trong mắt vừa le lói một cảm xúc vô danh nào đó.
Đợi ăn xong, Mục Xuyên do dự một hồi rồi hỏi: "Cho nên, chúng ta bây giờ là bạn bè rồi sao?"
Hà Nguyệt Tâm do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định ừm một tiếng, Mục Xuyên đối xử với cô rất tốt, cô nguyện ý trở thành bạn với anh.
Biểu cảm trên mặt Mục Xuyên mang chút ý vị thâm sâu, miệng lẩm bẩm lại hai chữ đó.
Hà Nguyệt Tâm đột nhiên có một cảm giác vui mừng khi có được bạn mới, thần sắc trên mặt cũng vui vẻ hơn rất nhiều, còn Mục Xuyên đang ngồi đối diện thì đã châm chước xem coi làm sao mới có thể thêm một chữ thể hiện giới tính sau chữ bạn.
Lúc thanh toán, cô vẫy tay kêu nhân viên phục vụ đến, nhân viên phục vụ lịch sự cúi người đưa hóa đơn thanh toán đến trước mặt cô: "Tổng hóa đơn lần này của chị là 12 ngàn tệ."
Hà Nguyệt Tâm cầm điện thoại đang chuẩn bị quét mã thanh toán, nghe vậy thì tay đột nhiên khựng lại, điện thoại xém chút rời bỏ bàn tay rơi tự do xuống bàn. Anh ấy mới nói bao nhiêu tiền?
Một bữa cơm thôi mà tốn hết mười mấy ngàn à?
Nhìn trang hoàng và nguyên vật liệu trong đây thì mắc là chắc rồi, nhưng cô không nghĩ tới là lại mắc tới vậy!
Trong đáy mắt Mục Xuyên lóe qua ý cười, Hà Nguyệt Tâm ngước mặt lên đúng lúc bắt được ý cười này của anh, huhu, bộ dạng bởi vì mắc mà kinh ngạc bị Mục Xuyên nhìn ngay chóc luôn rồi, mất mặt quá.
Hai má cô có chút nóng rang, vội vàng quét mã thanh toán ngay.
Nhân viên phục vụ lễ phép nói: "Chúc mừng chị, hóa đơn tròn 10 ngàn có thể rút thăm một món quà từ máy bán hộp quà bí mật trong cửa tiệm."
Hà Nguyệt Tâm mặt đầy khó hiểu: "Máy bán hộp quà bí mật?"
Sau đó cô phản ứng lại thì nhớ ra Phương Viên từng nói qua cho cô biết, gần đây trong rất nhiều chỗ vui chơi đều sẽ đặt một cái bán hộp quà bí mật tự động, bên trong máy là những hộp quà bí mật được đặt ngay ngắn, máy sẽ tùy chọn một hộp quà cho người mua, những đồ vật bên trong đều là những thứ chưa biết, cho nên được gọi là hộp quà bí mật.
Cũng gần giống như là rút thăm trúng thưởng vậy, nếu như may mắn được món quà lớn thì quả thực là có thể vui vẻ rất lâu.
Cô có chút hiếu kỳ, bởi vì cô chưa từng chơi qua.
Nhưng chắc là Mục Xuyên sẽ không có hứng thú gì với chuyện này đâu, người ta là một Tổng tài của nhà hào môn đỉnh cấp đấy, làm sao mà hứng thú được với một hộp quà bí mật chỉ trị giá mấy chục tệ chứ?
Cô lén lút nhìn Mục Xuyên một cái, anh giả bộ vô ý hỏi: "Nghe khá là thú vị đấy, chúng ta chơi thử đi."
Hà Nguyệt Tâm: "......"
Máy bán hộp quà bí mật được đặt ở chỗ cửa ra vào, Hà Nguyệt Tâm nhìn vào trong máy một cái, đại khái bên trong có mười máy hộp quà, bên ngoài hộp đều được gói bằng lớp giấy gói quà màu hồng phấn. Nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thể nào nhìn ra được bên trong là thứ gì cả.
Cô dựa theo ngày tháng năm sinh của mình chọn hộp quà mang số 927.
Lúc hộp quà được nhả ra từ máy thì cô cũng có một khoái cảm từ việc rút thăm trúng thưởng.
Phát hiện cảm xúc của mình biểu hiện ra ngoài rồi, Hà Nguyệt Tâm ôm lấy hộp quà chưa bóc nhìn Mục Xuyên một cái thì thấy Mục Xuyên vẫn luôn đứng bên cạnh cô, thấy cô nhìn mình thì quay lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.
Ánh mắt này khiến cô cảm thấy bất kể cô làm chuyện gì thì cũng đều đúng hết.
Hà Nguyệt Tâm quét bỏ hết những ý nghĩ bậy bạ tào lao trong đầu ra ngoài, bóc hộp quà ra, bên trong hộp quả đặt đầy mút xốp dùng để tránh va đập, bên trong còn đặt một hộp màu đen rất tinh tế.
Trong lòng cô nảy lên một tia nghi hoặc, tại sao hộp quà bí mật chỉ trị giá mấy chục lại dùng cái hộp tinh tế như vậy để gói chứ, chắc không phải là tất cả tiền đều dùng hết vào trong bao bì rồi đó chứ?
Đợi cô mở hộp quà ra thì cô phát hiện, cô đoán sai rồi, sai rất sai luôn.
Giá trị của đồ vật bên trong hộp gấp mấy triệu thậm chí mấy chục triệu lần cái hộp nữa.
Bên trong hộp là một viên kim cương sáng chói long lanh, nhìn từ mặt trước thì màu hồng sẽ nhiều hơn, nhưng khi nhìn từ bên cạnh thì lại dần biến thành màu tím, màu sắc vô cùng mơ mộng hòa quyện trong viên kim cương này, dưới ánh đèn trong cửa tiệm càng khiến màu sắc của viên kim cương này thêm mơ mộng hơn nữa.
Bàn tay cầm hộp quà của Hà Nguyệt Tâm cứng đờ lại, đột nhiên cảm thấy hộp quà trong tay nặng hơn rất nhiều.
Cô đâu chỉ là may mắn không thôi đâu! Cô là thần may mắn tái sanh thì có đó!!
Cô cô cô bốc trúng kim cương hồng tím rồi ư??
Qua một lúc sau cô mới có thể bình tĩnh lại được. Bên trong hộp quà bí mật là viên kim cương hồng tím, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy phi lý cả.
Hà Nguyệt Tâm quay đầu nhìn chằm chằm Mục Xuyên, viên kim cương hồng tím này rõ ràng là anh mua đấu giá được mà.
Mục Xuyên chớp chớp mắt: "Ồ, anh quên nói, tiệm này là sản nghiệp của nhà họ Mục, đặt viên kim cương này vào trong hộp quà bí mật cũng là đề nghị của anh."
Hà Nguyệt Tâm hiểu ra ngay: "Anh đặt ở trong đây, cố tình để cho em rút?"
Anh đóng khung bóng dáng của cô vào trong mắt mình, giọng đột nhiên khàn đi: "Đây là quà anh tặng cho......bạn của anh."
"Anh vẫn luôn kết bạn như vậy sao?" Người có tiền đều kết bạn như vậy sao? Cô coi như là được tăng thêm kiến thức rồi.
Đương nhiên là không phải, đây chỉ là việc làm riêng cho cô mà thôi.
Mục Xuyên đè nén cảm xúc trong đáy mắt: "Cũng không nhất định có thể rút trúng được, còn phải coi độ may mắn nữa."
Hà Nguyệt Tâm cũng cảm thấy sự kinh hoàng mà mình nhận được hôm nay có chút nhiều: "Nhưng nếu như em rút không trúng thì phải làm sao đây?"
Mục Xuyên cười nhẹ: "Rút không trúng cũng không sao, bởi vì những món quà khác cũng đồng giá mà thôi."
Cũng chính là nói, tất cả những món quà trong cái máy này đều có giá bằng với viên kim cương này ư?! Viên kim cương này được mua đấu giá với giá 82 triệu đó!
Hà Nguyệt Tâm hít ngược một ngụm khí lạnh!
Cô nhịn không được lùi về sau một bước, ánh mắt nhìn máy bán hộp quà bí mật cũng thay đổi rồi, cái máy này phải cao giá tới cỡ nào đây!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook