Ngày dặm xa xôi đến tặng trang bị, kết quả là bị 3 người anh trai thân thương của mình bắn bỏ không thương tiếc.
Hà Lộ Từ nằm chết dí dưới mặt đất bắt đầu hoài nghi nhân sinh: "......Em không nghĩ tới mấy anh lại có thể vô nhân tính đến như vậy."
Ba anh trai chỉ để lại cho Hà Lộ Từ một nụ cười lạnh lùng.
Hà Nguyệt Tâm chậc chậc lắc đầu, ba anh trai sao có thể làm như vậy chứ! Anh tư cũng quá thảm rồi đi!
Đầu thì nghĩ vậy đó, nhưng tay vẫn lượm trang bị như thường, không mấy chốc là đã trang bị đầy đủ hết cho mình xong xuôi.
Cô thư thái mà thở dài một hơi, có anh trai thật hạnh phúc mà, cô gần như là không cần phải lượm thêm trang bị nào nữa rồi.
Đội bên Triệu Nghệ và Phương Viên mở voice chat trong nhóm, thành viên được máy chủ chia ngẫu nhiên là một bạn nam, nghe giọng nói thì tuổi cũng không lớn lắm, nghe voice chat trong nhóm nãy giờ thì cũng có thể hiểu được đại khái.
Cậu thở dài trong lòng một hơi, không nghĩ tới 4vs4 lại gặp được người chơi hack, còn là hai đội cùng chơi hack nữa chứ, càng lạ lùng hơn nữa là trong đội còn có 1 người mò đi tặng trang bị cho người ta và kết quả là tự mình đi tìm đường chết nữa.
Nhưng đội bọn họ vẫn còn 3 người, 2 người con gái còn lại này cũng không ngốc như thằng nam hồi nãy, đội bọn họ cũng chưa chắc là sẽ thua.
Hà Nguyệt Tâm gần như cả đường đi không giết người nào cả, chỉ việc nhìn thông báo thành viên trong đội không ngừng kích sát người khác hiện lên trên màn hình thôi.
Hà Diễn Lạc không có dùng tài khoản chính của mình, anh chỉ tiện tay đăng kí đại một tài khoản mới khác, nhưng việc này cũng không cản trở anh tàn sát cả bản đồ.
Hà Thúy Chi và Hà Tinh Hoài thao tác không lợi hại như Hà Diễn Lạc, nhưng thi thoảng cũng giết được một người.
Hà Nguyệt Tâm được bọn họ bao bọc ở giữa, cả quá trình toàn như đi chơi vậy. Vừa mới nhìn thấy được một kẻ địch thì liền bị ba anh trai bắn bỏ không thương tiếc rồi, hoàn toàn không cần cô mở chốt an toàn luôn.
Một trò chơi đầy nguy hiểm như vậy, đi trên đường cũng cần phải không ngừng tìm đồ để che chắn cho mình, cứ luôn thấp thỏm lo sợ rằng không biết khi nào mình sẽ bị bắn chết, nhưng giờ lại bị cô chơi như game dã ngoại vậy, thật không dễ dàng mà.
Hà Nguyệt Tâm dần dần không còn cam tâm chỉ núp lùm sau lưng ba anh trai nữa, nhìn thấy kẻ địch cũng thử nổ súng, nhưng cả đường đi cô đều được ba anh trai bao bọc lấy, kẻ địch cứ hễ xuất hiện là sẽ bị ba anh trai xả súng bắn chết ngay.
Nhưng cũng sẽ có lúc không cẩn thận, Hà Nguyệt Tâm vẫn là bị mất máu rồi, băng gạc trong balo Hà Nguyệt Tâm cũng đã dùng hết rồi: "Anh, mấy anh ai còn thuốc?"
Cô nhìn bản đồ một cái, bây giờ ba anh trai đều đang ở trên lầu gác súng giúp cô.
Ngoài đời thực Triệu Nghệ và Phương Viên đều đang ngồi bên cạnh Hà Nguyệt Tâm, Triệu Nghệ liếc nhìn qua màn hình điện thoại của Hà Nguyệt Tâm, nói: "Tao ở gần mày này."
Hà Lộ Từ nằm chết dí dưới mặt đất bắt đầu hoài nghi nhân sinh: "......Em không nghĩ tới mấy anh lại có thể vô nhân tính đến như vậy."
Ba anh trai chỉ để lại cho Hà Lộ Từ một nụ cười lạnh lùng.
Hà Nguyệt Tâm chậc chậc lắc đầu, ba anh trai sao có thể làm như vậy chứ! Anh tư cũng quá thảm rồi đi!
Đầu thì nghĩ vậy đó, nhưng tay vẫn lượm trang bị như thường, không mấy chốc là đã trang bị đầy đủ hết cho mình xong xuôi.
Cô thư thái mà thở dài một hơi, có anh trai thật hạnh phúc mà, cô gần như là không cần phải lượm thêm trang bị nào nữa rồi.
Đội bên Triệu Nghệ và Phương Viên mở voice chat trong nhóm, thành viên được máy chủ chia ngẫu nhiên là một bạn nam, nghe giọng nói thì tuổi cũng không lớn lắm, nghe voice chat trong nhóm nãy giờ thì cũng có thể hiểu được đại khái.
Cậu thở dài trong lòng một hơi, không nghĩ tới 4vs4 lại gặp được người chơi hack, còn là hai đội cùng chơi hack nữa chứ, càng lạ lùng hơn nữa là trong đội còn có 1 người mò đi tặng trang bị cho người ta và kết quả là tự mình đi tìm đường chết nữa.
Nhưng đội bọn họ vẫn còn 3 người, 2 người con gái còn lại này cũng không ngốc như thằng nam hồi nãy, đội bọn họ cũng chưa chắc là sẽ thua.
Hà Nguyệt Tâm gần như cả đường đi không giết người nào cả, chỉ việc nhìn thông báo thành viên trong đội không ngừng kích sát người khác hiện lên trên màn hình thôi.
Hà Diễn Lạc không có dùng tài khoản chính của mình, anh chỉ tiện tay đăng kí đại một tài khoản mới khác, nhưng việc này cũng không cản trở anh tàn sát cả bản đồ.
Hà Thúy Chi và Hà Tinh Hoài thao tác không lợi hại như Hà Diễn Lạc, nhưng thi thoảng cũng giết được một người.
Hà Nguyệt Tâm được bọn họ bao bọc ở giữa, cả quá trình toàn như đi chơi vậy. Vừa mới nhìn thấy được một kẻ địch thì liền bị ba anh trai bắn bỏ không thương tiếc rồi, hoàn toàn không cần cô mở chốt an toàn luôn.
Một trò chơi đầy nguy hiểm như vậy, đi trên đường cũng cần phải không ngừng tìm đồ để che chắn cho mình, cứ luôn thấp thỏm lo sợ rằng không biết khi nào mình sẽ bị bắn chết, nhưng giờ lại bị cô chơi như game dã ngoại vậy, thật không dễ dàng mà.
Hà Nguyệt Tâm dần dần không còn cam tâm chỉ núp lùm sau lưng ba anh trai nữa, nhìn thấy kẻ địch cũng thử nổ súng, nhưng cả đường đi cô đều được ba anh trai bao bọc lấy, kẻ địch cứ hễ xuất hiện là sẽ bị ba anh trai xả súng bắn chết ngay.
Nhưng cũng sẽ có lúc không cẩn thận, Hà Nguyệt Tâm vẫn là bị mất máu rồi, băng gạc trong balo Hà Nguyệt Tâm cũng đã dùng hết rồi: "Anh, mấy anh ai còn thuốc?"
Cô nhìn bản đồ một cái, bây giờ ba anh trai đều đang ở trên lầu gác súng giúp cô.
Ngoài đời thực Triệu Nghệ và Phương Viên đều đang ngồi bên cạnh Hà Nguyệt Tâm, Triệu Nghệ liếc nhìn qua màn hình điện thoại của Hà Nguyệt Tâm, nói: "Tao ở gần mày này."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook