Sau khi trúc mã chết, tôi nằm mộng xuân
-
Chương 4:
Chương 4: Khẩu giao
Lúc đó Trường Ngọc còn nhỏ, không biết gì hết, chỉ tức giận Cố Tranh bắt nạt cô, không để ý tới cậu vài ngày, Cố Tranh dỗ dành cô mấy hôm mới được, nhưng mà cậu cũng không làm ra những chuyện này với cô nữa.
Trường Ngọc cũng dần dần quên đi, cho đến gần đây mới nhớ tới, hiểu rõ ngày đó Cố Tranh làm gì với cô và rốt cuộc đồ vật nóng bỏng trên bụng cô là cái gì.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gương mặt Trường Ngọc đỏ bừng, chỉ là vừa nghĩ tới Cố Tranh đã mất mặt cô lại không khỏi lạnh lẽo, rũ mí mắt, trong một khắc cô gục đầu xuống không nhìn thấy này, sau lưng hiện lên một cái bóng đen mơ hồ.
Nhưng rốt cuộc Cố Tranh đã chết rồi. Người chết không thể sống lại, lúc này cô suy nghĩ cái cũng đã chậm.
Đợi cô tỉnh lại một lần nữa, ngẩng đầu lên, trong gương chỉ có gương mặt xinh xắn của cô, cô thở ra một hơi, ra khỏi phòng tắm thay quần áo khác.
Cô có nhiều bạn bè, ngoại trừ mối quan hệ tốt nhất với Cố Tranh còn có bạn thân Vu Nam Nam, mặc dù sau khi hai người lên cấp ba không học cùng trường nhưng vẫn luôn liên lạc, quan hệ không tệ, hôm qua Vu Nam Nam hẹn cô ra ngoài chơi, Trường Ngọc vui vẻ đồng ý.
Chọn cái túi đeo vai, một tay Trường Ngọc cầm điện thoại gọi điện cho Vu Nam Nam, bên kia nhanh chóng nghe máy, nói đã ra cửa, Trường Ngọc gật đầu ra ngoài đi tới địa điểm đã hẹn.
Nơi hai người chọn là một tiệm trà sữa, chờ Trường Ngọc đến tiệm Vu Nam Nam đã gọi trà sữa cho cô rồi, cắn ống hút liều mạng với chân trân, thấy cô đi tới hai mắt tỏa sáng, gọi cô đến.
“Ngọc nhi! Bên này bên này.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trường Ngọc buồn cười đi sang ngồi, hai người tán gẫu những chuyện thú vị trong cuộc sống, Trường Ngọc thấy Vu Nam Nam không thay đổi chút nào, vẫn là người thích khóc yêu cười điên điên khùng khùng lúc trước.
“Đúng rồi Ngọc nhi.” Vu Nam Nam bỗng nhiên nói.
Trường Ngọc nhìn cô: “Sao vậy?”
“Thật ra Cố Tranh cũng rất đáng tiếc, người ta dáng dấp đẹp trai trong nhà lại có tiền, nếu không phải Cố Tranh thích cậu tớ cũng muốn theo đuổi một lần.” Vu Nam Nam cảm thán.
Tường Ngọc cầm thìa khuấy, nghe như vậy liền dừng lại, giữ chặt cái thìa nhìn cô, “Cậu nói gì?”
Vu Nam Nam: “Cậu không biết sao, Cố Tranh thích cậu đấy, người sáng suốt cũng nhìn ra được, cậu ấy lạnh lùng như vậy chỉ cười với một mình cậu, từ trước đến nay mua cái gì cũng có một phần của cậu…”
Yết hầu Trường Ngọc căng lên, trà sữa thơm ngọt bỗng nhiên mất đi mùi vị, cô muốn phản bác nhưng hồi ức trong đầu dời sông lấp biển, trút ra hết rất nhiều chi tiết cô xem nhẹ.
Tính cách Cố Tranh lạnh lùng cô luôn biết, là người bạn duy nhất của cậu ấy chẳng lẽ đồ ăn vặt cũng không có một phần của cô sao, cười cũng là vì cô là bạn tốt của cậu ấy… Không đúng không đúng, lên cấp ba cậu ấy cũng có bạn bè, Phong Triết chơi thân với cậu ấy, có thể là có thể là…
Lời nói mắc lại bên miệng, mím môi thật chặt, ánh mắt nhìn Vu Nam Nam hơi thất thần.
Vu Nam Nam thấy cô như vậy, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, mở to miệng, “Chẳng lẽ Cố Tranh còn chưa thổ lộ với cậu?”
Vu Nam Nam thấy bộ dạng hồn bay phách lạc của cô ấy, lúc này mới phát hiện mình nói sai, lẽ ra cô không nên nói những cái này, cô ấy không biết gì hết, Cố Tranh chết thì cũng đã chết rồi, trong nội tâm cô ấy cũng không có chút gánh nặng nào, nhưng mà bây giờ…
Vu Nam Nam luống cuống nhìn cô, bờ môi rời khỏi ống hút, để lại một cái nếp gấp.
“Ngọc Nhi tớ… Xin lỗi.”
Trường Ngọc lắc đầu, cười với cô một cái, sắc mặt lại hơi tái nhợt, “Không có việc gì.”
Vu Nam Nam há hốc miệng, hối hận miệng mình nhắc tới Cố Tranh, sau khi Cố Tranh chết Trường Ngọc khó chịu ròng rã ba năm, sao cô lại không biết, cô hối hận vỗ đầu mình, sao mà ngu như thế chứ!
Cuối cùng cuộc hẹn của hai người kết thúc với sự không thoải mái của Trường Ngọc, Trường Ngọc nằm tựa vào ghế taxi, ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt mệt mỏi, đến nhà ngay cả cơm trưa cũng không ăn, về đến phòng liền nằm lỳ trên giường.
Tháo dây chuyền đeo trên cổ xuống, nhìn viên ngọc đỏ huyết sắc láng mịn kia, ánh sáng chiếu rọi trong huyết sắc lưu động dường như muốn chảy xuôi vào trong tay cô, mũi Trường Ngọc bỗng nhiên chua chua, hốc mắt hồng hồng, nước mắt rơi xuống viên ngọc “Tí tách”, xoay tròn trên viên ngọc bóng loáng.
Trường Ngọc ngủ thiếp đi, một giấc ngủ thẳng đến ban đêm, vốn dĩ cô ngủ đến sáu giờ đã tỉnh, lúc mặt mày đang dãn ra lại bị một ý thức nào đó túm vào phía chỗ sau.
Trường Ngọc lại nằm mơ.
Lần này lại không phải ở trên giường mình mà đi tới trong nhà Cố Tranh, dường như cô về tới hồi cấp hai, tay nhỏ cầm bút đang làm bài, cô muốn nhìn mặt Cố Tranh nhưng trước mặt cậu lại giống như bị bịt kín một lớp sương mù, không thể nào nhìn thấy rõ.
Thân thể không chịu không chế tái diễn động tác trong trí nhớ, cô như là người đứng xem nhìn Cố Tranh dùng giọng nói ấm ấp dỗ dành mình, thổi thổi cho đứa bé ngây thơ như cô, hôn đầu ti của cô, nhưng mà lần này cô không cảm thấy đau mà hơi tê tê ngứa, môi cậu lướt qua đầu ti, đầu ti bị cắn một cái, Trường Ngọc nhỏ giọng hét lên một cái.
Luồng nhiệt vọt xuống bụng dưới, hạ thân dường như ướt rồi.
Trong một khắc Cố Tranh khiến cô bật thốt lên này thân thể bỗng nhiên khôi phục năng lực khống chế, bên tai là hơi thở thô ráp khó kiềm chế của thiếu niên, cô nhếch môi, khóe mắt ướt át, kéo đầu Cố Tranh lại gần, gọi tên cậu giống như chưa từng gọi.
“Cố Tranh”
“Cố Tranh”
“Cố Tranh”
Thân thể Cố Tranh cứng đờ, nghi ngờ nhìn cô, “Ngọc nhi cậu…”
Hai mắt Trường Ngọc đẫm lệ, “Cố Tranh, xin lỗi.”
Cố Tranh hoảng hốt ra khỏi người cô, chân tay luống cuống. “Xin lỗi, Ngọc nhi, tớ không cố ý.”
Trường Ngọc chống nửa người trên lên, lúc này cuối cùng cô cũng nhìn thấy mặt Cố Tranh, ánh mắt thiếu niên phập phù, đáy mắt còn có dục vọng chưa biến mất, khóe môi mím thành một đường, quần mở một cái lỗ, cậu còn chưa đánh tan dục vọng đứng thẳng thẳng đờ.
Bên trong rất sạch sẽ, là màu hồng, đứng trong một bụi cỏ màu đen, không hiểu sau Trường Ngọc cảm thấy đáng yêu.
Thấy Trường Ngọc nhìn hạ thân của mình, tai Cố Tranh ửng đỏ, tay chân luống cuống muốn kéo khóa lên, Trường Ngọc chợt động đậy.
Cô trượt xuống từ trên bàn, đi đến trước mặt Cố Tranh, nhẹ nhàng kêu một tiếng.
“Cố Tranh”
Cố Tranh quẫn bách đáp một tiếng, dư quang nhìn thấy thiếu nữ trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, nửa ngồi nửa quỳ trước người cậu.
Tại thời điểm cậu không kịp phản ứng, há miệng ngậm vào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook