Hôm sau, Nhiếp Câu bắt đầu sắp xếp lại những chứng cứ phạm tội của tổ chức PUA.
Suy cho cùng đối phương đã nhắm mục tiêu đến Kê Du Cẩn, không đạt được mục đích bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh, chỉ có tống hết bọn chúng vào ngục giam mới đảm bảo cuộc sống của Kê Du Cẩn không bị bọn chúng quấy rầy.
Chuyện này đời trước Nhiếp Câu đã làm một lần, bây giờ lại thêm lần nữa quả thật giống ngựa quen đường cũ, chỉ hơi phí thời gian lại sắp xếp những chứng cứ phạm tội của bọn chúng thôi.
Chỉ mấy ngày sau, hắn gửi cho cảnh sát những chứng cứ đã được xác nhận, tổ chức PUA kia đều bị tóm gọn phạt tiền, trong đó những kẻ lừa gạt tạo thành thương tổn về thân thể và tài sản cho người bị hại sẽ tùy theo mức độ phạm tội nặng nhẹ mà nhận hình phạt thích đáng.
Lương Mậu kia vì dính dáng đến một vụ kiện liên quan đến mạng người, ít nhất năm năm không thể ra ngoài hại người được.
Chẳng qua, những tổ chức lừa gạt như vậy không chỉ có một, người được thả ra sau này cũng chưa chắc sẽ quay đầu vào bờ, mà A Cẩn của hắn lại có dáng vẻ dễ lừa gạt như vậy…
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất làm Nhiếp Câu muốn ở bên bảo vệ cho A Cẩn cả đời này.
[Tôi lên mạng thấy tin tức, thành phố S có một tổ chức lừa đảo PUA mới bị bắt giữ.
Lần trước cậu đuổi người đó giúp tôi, là tổ chức này đây phải không?]
Sau khi Kê Du Cẩn đọc được tin tức, lập tức gửi tin nhắn hỏi thử Nhiếp Câu.
[Đúng vậy.
Anh xem những việc họ làm có bao nhiêu đáng sợ, cho nên nhất định phải bảo vệ bản thân, đừng dễ tin người khác biết chưa?]
[Vậy bọn họ bị bắt, là cậu làm đúng không?]
[Đương nhiên không phải, bắt bọn chúng là cảnh sát làm, tôi chỉ cung cấp một vài chứng cứ mà thôi.]
Sau khi Kê Du Cẩn nhận được đáp án chính xác, hảo cảm với Nhiếp Câu còn có thêm nhiều tin cậy: [Tôi biết cậu là người tốt.]
Bị phát thẻ người tốt, Nhiếp Câu nhịn không được thầm nghĩ: Chính “người tốt này”, đời trước đã lừa sạch tiền của anh, còn hại anh thương tích đầy người.
Không để Nhiếp Câu nói thêm lời dặn dò nào nữa, bên kia Kê Du Cẩn đã gửi tin nhắn tới:
[Lần trước không phải cậu nói muốn đổi chỗ ở sao, tìm được phòng ở chưa?]
[Tạm thời chưa có.]
Kê Du Cẩn nhìn đến câu trả lời này, không khỏi cong cong khóe môi.
Nhưng nụ cười này rất nhanh biến mất, thay vào đó là nội tâm rối rắm.
Kỳ thật anh với Nhiếp Câu quen biết không lâu, đưa ra lời mời như vậy có phải quá đột ngột hay không? Nhưng mà chỉ có anh ở trong một ngôi nhà lớn như vậy đôi khi lại có cảm giác như ở trong một ngôi mộ lạnh lẽo…
Do dự hồi lâu, Kê Du Cẩn vẫn thấp thỏm mà gửi tin nhắn đã soạn sẵn đi: [Vậy cậu có đồng ý thuê chung nhà với tôi không? Nhà tôi còn phòng trống rất nhiều, tiền thuê cũng không cao.]
Tuy rằng đã có dự cảm, nhưng khi đọc được tin nhắn Kê Du Cẩn gửi đến, Nhiếp Câu vẫn không biết mình nên vui vẻ hay phiền não.
Một mặt, hắn rất muốn thân cận với A Cẩn, có thể cùng A Cẩn ở chung một nhà, có thể chăm sóc cho anh mọi nơi mọi lúc, đúng là ước mơ tha thiết của Nhiếp Câu.
Mặt khác, ký ức đời trước thảm khốc không ngừng nhắc nhở hắn, hắn không phải một người chồng tốt của A Cẩn.
Hắn lo lắng, rằng mình sẽ lại biến thành người làm tổn thương A Cẩn sâu nhất.
Mà Kê Du Cẩn thật lâu không nhận được tin nhắn trả lời, tâm tình càng thêm trầm trọng, quả nhiên, vẫn là mình nóng nảy quá…
Tiếng chuông di động lúc này vang lên --
[Vậy thật tốt quá, sau này phải quấy rầy anh nhiều rồi, chủ nhà tiên sinh.].
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook