Ngày hai mươi tư tháng mười, vào kì nghỉ định kỳ dài năm ngày, Tả Triều Chi và Ty Kỳ uống rượu ở viện Thiên Quyền, chè chén suốt từ chiều sớm đến tận giờ dậu, sau khi ăn cơm lại đi với nhau đến tận giờ tuất.

“Đại ca, trên người huynh nồng nặc mùi rượu thôi! Nhỡ đâu làm say cả thê nhi thì phải làm thế nào chứ?” Hai nữ nhân vốn đang thêu đồ cho trẻ con, thấy Tu Kỳ say đến mức đi còn không vững, vội vàng gọi đầy tớ đến.

“Mặc Nghiễn, đi gọi kiệu mềm, Vương gia say quá rồi!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hưm.” Tu Kỳ đã có chút mơ màng rồi, nhưng nghe thấy sẽ làm say cả vợ con, hắn ta cũng khá ngoan ngoãn.

“Đợi đã, khiêng Vương gia quay về cho tỉnh rượu đi, Vương phi mang thai còn chưa đầy ba tháng nữa! Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì không tốt.” Đường Miên chặn ở cửa không cho vào.


Người của Vương phủ phụng lệnh của Tu Kỳ nên rất nghe lời Đường Miên: “Vâng, thuộc hạ đi làm ngay.” Mặc Nghiễn sau khi nhận lệnh thì lập tức rời đi.

Mặc Thư còn đang dìu Tu Kỳ: “Lát nữa nhất định phải hầu hạ Vương gia tắm gội, cả người toàn rượu mà đi nghỉ ngay thật không ra thể thống gì.”

“Vâng, thuộc hạ biết rồi.” Mặc Nghiễn và Mặc Thư đều xuất thân từ quân ngũ, bọn họ coi Đường Miên là phu nhân tướng quân, vì sự tôn trọng đối với Tả Triều Chi mà khi đối diện với Đường Miên sẽ tự xưng là thuộc hạ.

“Còn đại tướng quân thì sao?” Đường Miên xử lý xong chuyện của Tu Kỳ, lúc này mới hỏi đến Tả Triều Chi.

“Tửu lượng của đại tướng quân tốt lắm! Người đã về viện Ngọc Hoành trước rồi, thuộc hạ thật hồ đồ, đại tướng quân dặn thuộc hạ chuyển lời bảo người về sớm một chút, cũng may Hứa cô nương nhắc đến, nếu không thì thuộc hạ đã quên mất rồi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không sao đâu, lát nữa sai người báo lại với đại tướng quân, sau khi ta cho tẩu tẩu uống thuốc xong thì sẽ về ngay.”

“Vâng, đã rõ.”

“Tiếp theo đây đành nhờ các ngươi rồi, ta vào trong trước xem sao.” Đường Miên xoay người rời đi, vừa vào phòng ngủ đã thấy Xuân Yết và Phương Yết đang hầu hạ Ngu Kiều uống thuốc.


Đường Miên đón lấy canh thuốc từ tay của Phương Yết, nói với nàng ta: “Vương gia say rồi, bên cạnh đều là nam nhân hầu hạ, không đủ chu đáo, ngươi đi nấu một bát canh thuốc tỉnh rượu, đưa đến viện Thiên Quyền, đưa đến tay Mặc Nghiễn là được.” Tu Kỳ luôn giữ mình trong sạch hết mức, người hầu bên cạnh đều là thân nam nhi, bình thường đều là Ngu Kiều giúp hắn ta lo liệu những việc này.

Thần sắc trên mặt Ngu Kiều không được vui: “A Triều thối, A Kỳ thối!” Nàng ta lầm bầm trong miệng.

Xuân Yết có chút không biết khóc hay cười: “Vương phi! Đã gả cho người ta bao nhiêu năm nay rồi, vẫn còn tính khí trẻ con như thế.”

Thực ra cũng tốt, Ngu Kiều đã quen với việc cẩn thận dè dặt rồi, có thể thể hiện ra chút tính khí trẻ con, đó cũng là vì Tu Kỳ và Tả Triều Chi đối xử với nàng ta rất tốt, bây giờ lại có thêm cả Đường Miên, Xuân Yết thật sự vui mừng thay nàng ta.

Ngu Kiều quay đầu đi không muốn uống thuốc: “A Triều khiến cho phu quân của ta không về được, vậy thì ta cũng phải cướp nương tử của hắn, hôm nay A Cẩm ngủ lại chỗ ta!” Nàng ta bĩu môi, mặc dù có vài thai phụ sau khi mang thai thì sắc mặt không tốt, nhưng Ngu Kiều sau khi mang thai thì da lại càng ngày càng nhẵn bóng, mặc dù sẽ có lúc không ăn được, nhưng có Đường Miên ở bên cạnh, tâm trạng nàng ta vui vẻ, gương mặt béo như trẻ sơ sinh bây giờ vừa hồng vừa mướt, khiến người khác rất muốn véo một cái.

“Tiểu thư, tiểu thư ngoan, không phải người mong Hứa cô nương và đại tướng quân êm đẹp sao? Tối hôm nay để nô tỳ bầu bạn với người đi! Hay là người ghét bỏ nô tỳ rồi?” Xuân Yết biết tâm tình Ngu Kiều không tốt, miệng nói mấy lời chọc cười, muốn Ngu Kiều vui vẻ một chút.


Trong lòng chung quy vẫn là thương Tả Triều Chi như đệ đệ, Ngu Kiều bực tức uống một ngụm thuốc: “Nam nhân thối! Nữ nhân lúc mang thai khổ cực biết bao, bọn họ lại uống rất vui vẻ! Làm người không nên như thế đâu! A Cẩm muội quay về giúp ta dạy dỗ lại hắn!”

Đường Miên lấy kẹo hoa quế ra từ trong tay áo, đưa cho Ngu Kiều: “Được, đại tẩu có lệnh, ta nhất định sẽ dạy dỗ chàng ấy thật tốt, bắt chàng ấy ngủ trên sàn nhà!”

Ngậm đường trong miệng, giọng nói của Ngu Kiều có chút mơ hồ: “A Cẩm, trời lạnh như thế, vẫn là để hắn ngủ trên giường đi.” Trong lòng giận thì giận, nhưng Ngu Kiều vẫn không đành lòng.

“Ta biết ngay tẩu tẩu rất tốt bụng mà, ai da phải làm sao đây! Tẩu tẩu sao lại đáng yêu như thế chứ?” Đường Miên không nhịn được đưa tay ra ôm Ngu Kiều một lúc, lại nhéo mặt của nàng ta. Sau khi thấy Ngu Kiều tắt đèn, nàng mới cùng Phương Thảo chậm rãi đi về viện Ngọc Hoành.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương